chương I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" một lũ rắn tởm lợm chui lúc nhúc trong cái hang ổ chật hẹp. chậc, thật đáng thương. "

___

Darya ngồi ngẩn người trên khoang tàu, nó đã ngồi ngẩn người được một lúc lâu kể từ khi lên tàu, đôi mắt nó cứ nhìn về cửa sổ vào khoảng không vô định. chẳng ai biết nó nghĩ gì, chẳng ai biết nó làm sao. Darya cũng không hiểu vì sao mình lại thế, cứ có cảm giác bất an không thể tả. giống như một đáy giếng khô cằn bỏ hoang rất lâu, lại đột nhiên có nước rồi dâng cao, dâng cao đến khi miệng giếng không chứa nổi liền ồ ạt chảy ra ngoài. sự bất an của nó cũng như thế, mỗi khi nhìn về toà lâu đài to lớn thì nổi bất an lại tăng dần.

Darya thở dài, nếu đúng là thế thì những tháng ngày sau này coi bộ khó khăn rồi. Draco ngồi bên cạnh, tuy cậu rất lo cho nó nhưng không hỏi han gì cả. vì cậu biết Darya sẽ có lý do nào đó để ngẩn người, và có Merlin hỏi thì cũng đếch có trả lời đâu.

" ăn kẹo không ? kẹo chanh."

nó gật đầu, xoè bàn tay nhận mấy viên kẹo chanh, ngả đầu vào vai Draco. bóc vỏ kẹo cho vào mồm, nhắm mắt ngủ. đấy, hành động ăn kẹo có trình tự luôn rồi.

" nghe nói năm nay sẽ có cuộc thi Tam Pháp Thuật đấy."

" ừ, nhưng phải đủ mười bảy tuổi mới được tham gia. ầy, không biết Hogwarts sẽ là ai đây."

Darya thầm nghĩ, nếu không có gặp bất trắc gì thì có thể sẽ là Cedric Diggory từ nhà Hufflepuff. hừm, anh ta đẹp trai này, vừa là huynh trưởng vừa là đội trưởng nữa. tài giỏi và nghe bảo còn đạt điểm cao trong kỳ thi N.E.W.T. nhiêu đó cũng xứng đáng để trở thành đại diện cho Hogwarts rồi. tiếc một cái là Harry cũng có thể, nhưng cậu ta chưa có đủ tuổi.

___

" hừ, nào mới được ăn vậy—"

Darya đang đói meo ruột rồi mà vẫn chưa được ăn, mấy viên kẹo chỉ còn lại cái vỏ màu chanh. nó chán chường hết nằm dài lên bàn rồi lại ngả người ra sau, động tác cứ lặp đi lặp lại như thế làm Draco kế bên phải nhắc nhở nhiều lần nhưng có được đâu. đúng lúc này, các cô gái xinh đẹp từ cánh cửa bước vào, lâu lâu lại có những chú bướm màu xanh bay ra làm bầu không khí trông thật thơ mộng. theo sau là vị hiệu trưởng của các cô gái học viện phép thuật Beauxbatons - quý bà Maxime.

" bà bà!! "

" hả ? "

" à, không gì hê hê."

Darya gãi đầu cười gượng, nhìn theo bóng dáng to lớn hơn hẳn lão Hargid đang từ từ bước đi. nó không ngờ Maxime lại là hiệu trưởng, lúc trước cả hai gặp nhau vào một ngày âm u và lúc đó Darya chỉ là một đứa nhóc mà thôi.

tiếp theo là học viện Durmstrang với vị hiểu trưởng từng là cựu Tử thần thực tử - Igor Karkaroff - ông ta đã khuyến khích học viên của mình hãy sử dụng Nghệ thuật hắc ám và gieo rắc nỗi sợ lên học viên. Darya thầm cảm thán với mong muốn của ông ta, tuy nó không thích lắm nhưng để lên làm hiệu trưởng thì khả năng cũng không phải hạng xoàn.

nói cho ngoa thì, tất cả học viện Hogwarts, Beauxbatons và Durmstrang đều là những ngôi trường tốt. mà, điều đấy là điều đương nhiên mà nhỉ ?

" Draco, đừng lo tôi không thích cái ông anh Krum kia đâu."

"..."

cậu đã làm gì đâu ? cậu còn chưa kịp ghen nữa kìa, nhưng mà không sao Darya nói vậy tức là Krum không thể lọt vào tầm mắt của nó được. vậy nên, cậu có thể yên tâm rồi.

hô hô hô hô.

Pansy ôm mặt, lắc đầu ngao ngán:"giờ tao mới biết, sống chung với nhau riết bị điên hết rồi."

và giờ thì cuối cùng nó cũng được ăn rồi. Darya ăn miếng thịt mọng nước và ly nước cam kế bên, Draco giựt lấy miếng thịt đó thay bằng một dĩa salad trộn với thịt bò. nó trợn tròn mắt không can tâm nhào đến lấy miếng thịt mà nó cất công giành với tụi Crabbe và Goyle. Draco không cho nó cơ hội liền cho vào mồm:" ừm, ngon lắm Darya."

nó kinh ngạc nhìn thịt trong miệng Draco rồi lại nhìn dĩa salad trên bàn, không nói lên lời, cơ thể như không xương mà ngả ra đằng sau may mà Draco kịp thời đỡ nó dậy. cậu bật cười ha hả khi thấy nó đang xùi bọt mép kia. cho chừa cái tật, lúc nào cũng ăn thịt mà không chịu ăn rau!

" ăn đi! "

Darya ăn rau như bị bắt ăn kẹo thúi vậy, mặt nhăn như khỉ khó khăn nhai rau. đúng lúc này, trên trần nhà đột nhiên có cơn bão kéo tới, sấm chớp đùng đùng, chói mắt, ù tai. Moody - mắt điên dùng phép biến mọi thứ trở lại như cũ. nó nghe nói lão ta là thần sáng chuyên đi săn lùng bọn phù thủy Hắc ám, một nửa phòng giam Azkaban kín chỗ đều là nhờ lão ta. và có lẽ, lão đang muốn sắp phát điên lên rồi. hết dùng con mắt điên nhìn Harry rồi quay sang nhìn nó, cứ quay đầu như thế là Darya cứ sợ lão sẽ bị chóng mặt ấy chứ.

hừm, nhưng mà nó lần đầu tiên gặp lão nên không biết gì nhiều về Moody - mắt điên này lắm.

" thật vô lí! "

" thế quái nào mà không đủ mười bảy tuổi là không được tham gia chứ! "

đệch, cái lũ óc bò óc vịt này!

Darya khó chịu bịt tai vì lũ học sinh cứ gào thét về lời của ông Chủ tịch Liên đoàn Pháp thuật Quốc tré, nếu đứng trên lập trường của ông ta thì điều đó vô cùng hợp lý. ngay từ đầu Dumbledore đã có nói Tam Pháp Thuật sẽ có ba thử thách vô cùng nguy hiểm, và nếu chỉ cần một sơ đồ nhỏ thôi tụi nó sẽ bỏ mạng bất cứ khi nào. lũ đó chỉ biết đâm đầu vào nguy hiểm mà mặc kệ mấy cái tính mạng cỏn con ít ỏi đó. đúng là lũ ngu!

" câm miệng coi! "

trước khi đợi Dumbledore gào lên, Darya đã đập bàn đứng dậy vì không chịu được sự ồn ào nhức đầu này. và quả thật, hiệu nghiệm một trăm phần trăm luôn. lũ học sinh lập tức ngậm mồm lại, khẽ run hai bả vai len lén nhìn dãy bàn Slytherin cùng với quả đầu xám đang đứng lên kia.

" nếu các người là một lũ ngu thì cứ việc xách cái mạng nhỏ bé đó lên mà nhào đến Chiếc Cốc Lửa, vì các người sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào và sẽ chẳng có ai đi lại mà hốt xác các người đâu! "

lũ học sinh im phăng phắc, vì giờ có đứng lên cãi với nó, chắc chắn Darya sẽ hoá điên mà phóng lên giựt mái tóc được chải chuốt mấy tiếng đồng hồ này mất. bọn họ dù có muốn tham gia Tam Pháp Thuật, thì cũng không muốn bị hói đầu đâu. không ngu đến mức đó...

Dumbledore chắp hai tay ra sau, khẽ thì thầm với ông Chủ tịch kia với khuôn mặt vui vẻ:" con bé đó là Darya, tuyệt vời đúng chứ. hô hô hô."

à ừ, đúng là tuyệt vời thật...

Hogwarts không có ai bình thường ư ?

đâu, mọi người đều bình thường, chỉ trừ con điên này thôi.

___

" Darya nhớ này, đừng có gây chuyện nhé. khi nào cuộc thi Tam Pháp Thuật kết thúc thì cháu muốn lật tung ngôi trường này cũng được."

Dumbledore vuốt bộ râu trắng của mình, đôi mắt sau chiếc kính bán nguyệt híp híp, tôn giọng nghe có vẻ đầy vui vẻ nhưng đâu đó lại pha lẫn sự lo lắng.

Darya cười khẩy, ưỡn ngực tự hào nói:" ngài lo gì, tôi đâu phải là con nít?"

thà cháu là con nít đi thì ta sẽ không đứng ở đây nói mấy lời vô bổ này.

tụi con nít không phải cứ hở tí ra là gây chuyện vậy đâu. ôi trời ơi, Merlin ơi, sao ta lại có thể gặp được đứa trẻ này vậy.

" Darya xong chưa ? "

Draco cùng lũ rắn ló đầu vào Đại sảnh, nó gật đầu phẩy phẩy tay:" sắp xong rồi, đợi xíu."

" vậy nên là —"

" một lũ rắn tởm lợm chui lúc nhúc trong cái hang ổ chật hẹp. chậc, thật đáng thương. "

đồng loạt lũ rắn nhỏ, Darya và cả Dumbledore nhìn về phía vừa phát tiếng nói. là người của học viện Durmstrang đang tụ lại một chỗ xì xào xì xào, nhưng thật không may chúng nó chọc phải ổ rắn điên rồi, cũng không đúng là chọc đúng chỗ ngứa của con điên nhất Hogwarts.

" ...hở, nói cái giống ôn gì vậy ?"

Dumbledore ôm mặt:" giữ chặt lấy trò Darya!!!! "

ôi Merlin, ta chưa từng muốn có thể đá đít con nhóc ra khỏi đây ngay lúc này.

" bỏ raaaaaaa."

END_I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro