chương II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vãi lúa."
___

" g, giữ nó!! "

" bình tĩnh Darya!! "

" kêu thêm người nữa!"

" bỏ raaaaa."

học viên Durmstrang chắc sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. ở Hogwarts lại có một con điên, còn hơn cả từ điên nữa. không có một từ ngữ nào có thể diễn tả cái sự nhe răng muốn nhai đầu bọn họ của nó. đứa lúc nãy xúc phạm đến Slytherin nói chung và danh dự đám rắn nhỏ nói riêng liền co rúm người lại, trố mắt nhìn con nhỏ như biến thành khủng bố kia.

" các trò học viện Durmstrang hãy quay về nơi nghỉ của mình, ta sẽ báo cáo lại với hiệu trưởng của các trò."

Dumbledore nghiêm nghị nói với tụi Durmstrang, tụi nó không nghĩ tới vấn đề sẽ xảy ra như thế. cứ tưởng một thằng con trai nào đó nhào đến và tỉ thí võ thuật vài đường rồi cả hai đứa đều được đưa lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà. thế nhưng tụi nó chưa tìm hiểu kỹ khi không hề hay biết đến sự tồn tại của Darya - một đứa con gái sẵn sàng lao đến xé xác kẻ gây hấn trước.

sau khi học viên Durmstrang rời đi, Darya mới thoát khỏi những vòng tay ôm chặt cứng người nó, hai mắt long sòng sọc nhìn Dumbledore:" ngài nói ai là người gây chuyện hả!! "

" khụ, mau đưa trò Darya về đi."

" đi thôi Darya."

nó lại một lần nữa bị kéo đi, Darya không chịu để yên mà tiếp tục la hét vang vọng cả Đại sảnh làm lão Dumbledore vén tay áo lau mấy giọt mồ hôi trên trán.

" chúng nó mà gây chuyện nữa."

hự!

" tôi thề."

ưưưư!

" sẽ thả tụi nó vào Rừng cấmmmm!"

hicccc!

ôi Merlin, kiếp này thật tồi tệ khi gặp được nó.

___

Darya cứ cảm thấy thắc mắc, mỗi một năm mới lại có một giáo sư mới cho môn học Phồng chống nghệ thuật hắc ám và giáo sư đó là cựu thần sáng - Alastor Moody còn được gọi là Moody - mắt điên.

lão có cái mắt điên to như muốn lồi ra ngoài, nếu như nó không lầm thì con mắt này có khả năng nhìn xuyên thấu qua một số chướng ngại và khả năng tập trung khi nhìn đối tượng muốn thấy (tương tự như ống nhòm). mặt dù trông vẻ ngoài lão ta như mấy người bất lương bặm trợn hung dữ nhưng có vẻ lão dạy môn này khá ổn đấy chớ.

" vãi lúa."

Darya giật mình khi lão ném viên phấn vào thằng Seamus nhà Gryffindor, nhìn thấy nó nhai kẹo cao su trong giờ như thể có mắt sau gáy. Darya chửi tục một câu rồi len lén giấu nhẹm đi viên kéo chỉ mới vừa bóc vỏ ra. lão lập tức quay đầu nhìn nó:" và trò Acacia nên chửi tục to hơn để ta có thể nghe thấy! "

hự! lão nói câu đó thì tức là lão nghe thấy rồi còn đâu, đáng sợ quá!

không, lão còn đáng sợ hơn thế kìa! nhìn đi, lão chơi đùa với con nhện độc và lũ học sinh, cười một cách khoái chí, lão điều khiến con nhện như một giọt nước mỏng manh nằm trong lòng bàn tay của lão có thể vỡ tan ngay lập tức.

" đúng là điên thiệt."

nó tặc lưỡi, dù không biết thế nào nhưng lão này trông cứ sao sao ấy. không thật cho lắm.

lão lại tiếp tục gọi Longbottom lên để xem lão dùng lời nguyền hành hạ lên con nhện đó. tiếng kêu đến mức chói tai làm lũ học sinh khó chịu nhăn mặt. lời nguyền hành hạ ? con người con không chịu nổi thì lấy gì sinh vật chịu được ? cái tiếng như những phù thủy cầu cứu trước sự tàn ác của những Tử thần thực tử, thậm chí là phải cầu xin hắn ta - Lord Voldemort. nó the thé, gào khóc, khiến cậu nhóc nhà Longbottom nhắm chặt mắt lại.

" ngừng lại! thầy không thấy điều đó làm cậu ấy sợ sao? ngừng lại đi! "

Hermione dường như chẳng chịu được mà hét lên.

và nó cũng thế, mặc dù con nhện đó đối với Darya chỉ là một con vật để thí nghiệm không hơn không kém, nhưng có đứa nào chịu được tiếng the thé chói tai đó chứ ?

" giáo sư, tôi nghĩ thầy vẫn nên làm Thần Sáng hơn là giáo sư dạy Phồng chống nghệ thuật hắc ám."

đây là một điều hết sức xúc phạm đến danh dự của lão. ừ, thì nó cũng biết lão ghét mấy ông Bộ, nhưng với cái chức danh nhà Slytherin thì điều đó nó không quan tâm lắm. Slytherin luôn độc mồm cơ mà. Darya đứng dậy, đối mặt với Moody đang đưa con nhện đến chỗ nó, lão nhìn nó chầm chầm rồi cất giọng:" có lẽ trò có thể cho ta biết lời nguyền không thể tha thứ cuối cùng chứ, trò Acacia."

Darya hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, cúi đầu nhìn con nhện đứng trên sách:" Avada Kedavra."

" đúng chứ, thưa giáo sư ? "

Moody khẽ ngạc nhiên trông giây lát, bởi lão thấy, cái ánh mắt lam sáng rực tựa như muốn thiêu đốt linh hồn lão, và khoé miệng nhếch lên như thể mấy loại lời nguyền này nó nắm trong lòng bàn tay.

" Avada Kedavra."

con nhện theo tiếng đọc thần chú của lão liền chết xác, lão gật đầu:" đúng, tốt lắm 5 điểm cho nhà Slytherin."

" lời nguyền chết chóc." - lão từ từ dời ánh mắt sang Harry, rồi từ từ đi đến chỗ cậu - " chỉ duy nhất một người được biết đến là đã sống sót trước nó, và cậu ta đang ngồi trong lớp học này."

Darya bực mình phủi xác con nhện, ngồi xuống ghế bóc viên kẹo bỏ vào mồm cho đỡ tức:" đúng là lão điên."

" trừ 5 điểm nhà Slytherin vì tội xúc phạm giáo sư."

đệch...

lão đáng mà!

" con nhỏ này!!! "

" giề nữaaaaaa."

___

Chiếc Cốc Lửa được đặt tại Tiền sảnh. lão Dumbledore vẽ một Lằn Tuổi quanh chiếc cốc để đảm bảo không ai dưới tuổi quy định ( mười bảy tuổi) được ghi tên tham gia cuộc thi. ngọn lửa màu xanh phừng phực như đón nhận những mẫu giấy da từ những kẻ can đảm dám đương đầu với cuộc thi Tam Pháp Thuật này.

giờ nó đang bị ép ngồi ở đây với đám rắn nhỏ, là bị ép đó! tự nhiên phải chứng kiến lũ học sinh lần lượt bỏ giấy vào trong đó rồi lần lượt rời đi ? trông có vô tri không chứ ? kể cả là hai thằng quý tử nhà Weasley bị biến thành trò hề vì dám dùng thủ đoạn bẩn để được tham gia kia cũng chẳng thể nào làm nó phấn khích cả. Darya có ham muốn với cuộc thi này đâu ?

đúng lúc này, người mà được gọi là tầm thủ nổi tiếng nhất thế giới - Viktor Krum - đến từ học viện Durmstrang bước đến với khuôn mặt lạnh lùng sát gái, hiên ngang ưỡn ngực bỏ giấy vào Chiếc Cốc Lửa. sau đó rời đi và không quên để lại ánh mắt lên người nó ?

" ê nhìn kìa, anh ta nhìn mày đúng không ? "

Darya nghiêng đầu:" đâu có, chắc nhìn Granger ấy."

bởi vì là do nó ngồi đằng sau Hermione nên theo góc nhìn của nó sẽ là như thế. và cũng chẳng có một ai biết được là Krum nhìn ai cả, đó là một ẩn số.

thế nhưng, một người nào đó đang nghiến răng ken két bên cạnh Darya làm nó giật mình nhìn xem kẻ đó là khứa nào, à, ra là người quen...

" gì vậy Draco? "

" không có gì!! "

chắc chắn là có gì rồi, nếu không thì làm sao mà hai mắt trợn ngược lòng sòng sọc kia chứ.

END_II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro