Chương 6: Vị Chúa tể trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Phủ Malfoy, 11 giờ khuya


    Một người đàn ông xuất hiện trước cổng. Ông ta lao vào, phóng mình lên những bậc tam cấp, chạy qua những hành lang tối đen như mực. Rồi dừng lại trước một căn phòng.

   "Travers, xong rồi à?"

  Giọng nói ấy, lạnh lùng và cao ngạo, phát ra từ một chiếc ghế. Travers khẽ cúi đầu. 

   " Chúa tể, tôi...Ngài biết đấy, có lẽ hắn là Thần Sáng mạnh nhất còn sống, nên tôi e một mình tôi..."

   "Tức là ngươi không giết được hắn chứ gì? Ta biết tỏng ngươi sẽ nói câu đó mà. Đây là lần thứ mấy rồi, ông bạn của ta?"

   " Nhưng thưa Ngài, chúng ta không tha cho hắn được sao?"

   "Tha cho hắn?"

  Người đang ngồi trên ghế bật cười.

   "Travers ơi là Travers, ta hỏi ngươi này, vật cản lớn nhất trên con đường của chúng ta là gì?"

   "Thưa, là thằng nhãi Harry Potter."

   "Vậy, tên Máu Bùn ngu ngốc kia đang làm gì?"

   " Hắn đang cố bảo vệ thằng nhóc, thưa ngài."

   "Ngươi nói không sai, "- Giọng hắn thong thả -" nhưng còn thiếu. Tên bẩn thỉu ấy đang đầu độc giới phù thủy. Hắn ví chúng ta như một bầy sói hoang khát máu, trong khi lí tưởng của chúng ta là trừ khử loại cặn bã đang làm ô uế cộng đồng này. Chưa hết, hắn còn đang gầy dựng lại Hội Phượng Hoàng sau khi lão Dumbledore chết. Thử nghĩ xem Travers, ngươi đã làm ta tức giận thế nào?"

   Travers quỳ mọp xuống sàn nhà.

   " Xin Chúa tể tha lỗi!"

   " Lũ sâu bọ các ngươi, mở miệng ra là xin tha tội. Ta thấy ngươi cũng được việc lắm đấy chứ, nhưng ngươi đã làm ta thất vọng quá nhiều rồi. Đêm nay ta phải làm cho ngươi nhớ. Crucio!"

   Âm thanh này luôn mang lại cho hắn một cảm giác khoái trá đầy dã man. Đó là tiếng gào thét của một tên đầy tớ bất trung.

   Dưới chân ghế, trong đống tro tàn, một con Phượng Hoàng ngẩng đầu dậy, rúc lên khó chịu.

   "Đứng dậy, Travers. Ta bảo ĐỨNG DẬY! Ngươi có hai lựa chọn. Hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi."

    Con Phượng Hoàng đậu lên tay hắn.



    Và giờ hắn đứng đây trong bộ áo choàng đen, một tên quái thai nửa người nửa rắn, mắt hắn sắc lẹm như một lưỡi dao. Trên mảnh đất này, những hồ nước đen ngòm bao quanh nơi hắn đứng, lạnh cóng như một xác chết. Hắn không thể vào được, không thể đụng đến ngọn núi chết tiệt kia. Nhưng nếu hắn đã không đến được, thì không ai có thể.

  Những ngón tay dài tái nhợt của hắn chạm vào chuôi cây đũa phép. Hắn cúi xuống, cắm đũa xuống đất. Mặt đất nứt toác ra, cây đũa run lên bần bật, vậy mà hắn cứ cắm xuống không ngừng, làm những tia sáng lóe lên, chói lòa. 



Sớm thôi, hắn sẽ là một con người bất tử. Mãi mãi trường tồn cùng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro