Chương 7: Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Harry! HARRY!"

  Cậu giật bắn mình. Một cơn đau nhói bùng lên từ vết sẹo.

  "Hắn...CÓ MỘT NGƯỜI SẮP BỊ GIẾT!"

  Hermione chạy đến bên cậu.

   "Harry, cậu lại gặp ác mộng nữa à?"

   Harry không trả lời. Sau cuộc luyện tập đấu tay đôi với Ron, cậu đã ngồi dựa vào thân cây này, vô tình ngủ thiếp đi.

  Mặt Ron tái mét:

   "Sao? Ai sắp bị bọn chúng giết? Không phải ba má mình chứ? Hay thành viên Hội?"

   "Hắn không nói là ai. Nhưng có vẻ là người trong Hội. Chắc ông này phải là một pháp sư mạnh lắm, hắn đã cố giết ông năm lần bảy lượt rồi."

   "Còn gì nữa? Bồ có thấy được gì nữa không?"

   " Mình không chắc lắm. Vol..."

  "ĐỪNG NÓI TÊN HẮN RA!!"

    Ron hét ầm lên.

   " Ờm...Mình xin lỗi. Thầy Lupin có nói với mình là tên hắn bị ếm bùa, bọn chúng sẽ biết được ai đã gọi tên hắn ra và định vị được chỗ của người đó."

   -"Thôi được. Mình đã thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai ở làng Hilston. Hắn làm một pháp thuật gì đó để ngăn tụi mình vào. Lạ ở chỗ, lúc hắn tới đó thì trời đã tối mịt rồi, còn chỗ tụi mình đang là ban ngày, nên nếu mình vừa mới nhìn qua não hắn thì đáng lẽ bây giờ phải là ban đêm chứ!"

    " Có khi nào là hắn tự tạo ra một ảo ảnh để cậu tin là bọn chúng đang giết ai đó, trong khi thật sự không phải vậy?"

  Cậu biết Hermione đang ám chỉ đến cái chết của chú Sirius.

   "Hermione, mình biết cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc không phải đâu. Nếu muốn mình đi cứu ai đó thì hắn phải tiết lộ địa điểm và tên đối tượng bị hắn giết chứ. Tụi mình đâu ngu gì mà liều mạng đi cứu một người dưng!"

   "Được rồi, nhưng lẽ ra cậu không nên thấy những điều này mới phải! Cậu vẫn còn nhớ môn Bế Quan Bí Thuật đấy chứ?"

  Harry không còn kiên nhẫn nữa:

 "Thôi bỏ qua đi. Nếu mình biết có ai đang bị giết thì cũng chẳng thể giúp người ta được."

   Những ngày sau có lẽ là những ngày kì lạ nhất trong đời ba người bạn. Dường như không ai biết được mình đang làm gì, kế hoạch của mình là gì, và cũng không còn gì quan trọng nữa, kể cả Voldemort. Harry cũng không gặp cơn ác mộng nào nữa, và điều duy nhất cậu làm được bây giờ là đọc lại những cuốn sách thần chú phòng vệ của Hermione.

    Nhưng mà, cậu nghĩ, là ai mới được? Thần Sáng, vậy thì có thể là thầy Moody hay chú Kingsley. Vậy thì, nếu Voldemort muốn giết một trong hai người đó, thì cũng không quá dễ.

    Harry hất cổ tay đang cầm đũa phép, thần chú của cậu sượt qua thân cây cậu dùng làm bia ngắm. Đôi mắt xanh của cậu nhìn chăm chú lớp vỏ cây sần sùi, rồi cậu giơ đũa lên, thử lại lần nữa.

***

  "Hermione nè?"

  Trời tối. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày ba đứa rời khỏi ngôi nhà số mười hai trên đường Grimmauld. Hermione và Harry đang ngồi trong lều, Ron lảng vảng ngoài cửa. Cậu đang tung đũa lên rồi chụp lại bằng một tay, và cậu ngáp, miệng rộng ngoác ra như miệng mèo. Harry biết Ron đang dần chán cái chuyến đi vô ích này.

"Mình nghĩ là, ờm, tụi mình nên đổi chỗ cắm trại. Thì cậu biết đó, nếu mình cứ ở một chỗ lâu như này thì bọn Tử Thần Thực Tử sẽ tìm ra..."

 "Mình cũng nghĩ vậy. Lạ ghê, dạo này mình cứ thấy có ai đang nhìn bọn mình ấy."

 "Lo gì nữa!" - Ron quay đầu lại - "Cậu biết xài Bùa Tàng Hình mà. Để coi, cậu đã nói là nếu bọn mình còn ở quanh khu này, từ đây đến cái cây kia," - cậu chỉ - "thì không ai bên ngoài thấy tụi mình được.''

  '' Ừ, nhưng mình sợ thần chú của mình không chính xác lắm...''

  "Cậu nghĩ nhiều quá rồi Hermione ạ". - Ron đưa tay lên miệng, che cái ngáp thứ hai.

   "Vậy đi." - Harry đứng dậy - "Hai bồ nghĩ coi, bao giờ chuyển đi được?"

   "Mình thấy nếu cậu muốn, thì ngay ngày mai cũng được. Cũng khuya rồi, hai cậu ngủ ngon nhé."- Hermione vung đũa, và toàn bộ căn lều chìm vào bóng tối. Ron mệt mỏi bước vào.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro