Chương 21: Cuộc trò chuyện trên hành lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh Hogwarts bắt đầu được phân lớp ra học, Slytherin học chung với Gryffindor, Ravenclaw học chung với Hufflepuff.

Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, các phù thủy nhỏ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao và chuyển động của các hành tinh. Đây cũng là môn mà Liu yêu thích nhất, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi tên của từng vì sao, Liu chỉ cảm thấy nó rất đẹp mà thôi. Mỗi tuần ba lần họ phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại thảo dược với giáo sư Sprout, học cách chăm sóc các loại cây cỏ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.

Những môn còn lại như Lịch sử Pháp thuật, Bùa chú, Thuật biến hình, Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Độc dược, Harry và Liu đều học tập vô cùng xuất sắc. Trái với người có nhiều kinh nghiệm nhờ kiếp trước như Harry, Liu chỉ cần nhìn một lần là làm được ngay, khả năng tiếp nhận phép thuật của Liu thật sự rất tốt.

Việc khiến Harry hào hứng nhất có lẽ là chuyện giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không ai khác chính là chú Lupin, người mỗi đêm trăng tròn đều bị hóa thành sói.

Những học sinh Hufflepuff mặc dù rất ngưỡng mộ Liu, nhưng chẳng ai dám tiếp cận và làm quen với cậu ấy. Tính cách của bọn họ vốn khá trầm lặng và mờ nhạt, tiêu chuẩn của những học sinh chăm ngoan nhưng học lực chỉ tầm trung. Đương nhiên Cedric là một ngoại lệ khác.

Đỗ Vân hiển nhiên được ngồi cùng một bàn với Liu, cậu không thể để người từng giúp đỡ mình đơn độc

"Liu, cậu có vẻ rất thích học ở đây?" Đỗ Vân hơi bất ngờ trước sự hăng hái của Liu trong các tiết học, ngay cả một người từng đọc Harry Potter như Đỗ Vân cũng không chủ động tới vậy.

"Mọi người thường yêu thích những người chăm chỉ mà, kể cả giáo sư hay học sinh." Liu thành thật nói ra suy nghĩ của mình "Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Cậu nhiệt tình, cởi mở như vậy chỉ muốn tạo thiện cảm với mọi người?" Đỗ Vân hiểu được lý do của Liu không phải không đúng, nhưng... như vậy có quá gượng ép không?

"Đúng thế." Liu tỏ vẻ thản nhiên "Sử dụng mọi thứ để đạt được thứ bản thân mình mong muốn, đó không phải bản chất của con người sao?"

"Nhưng... mọi thứ cậu làm đều vì khế ước với Harry Potter." Đỗ Vân bỗng nhiên mơ hồ hiểu được lý do vì sao Liu lại được chọn vào nhà Hufflepuff.

Sống vì khế ước, sống vì chủ nhân, vậy... Liu sẽ sẵn sàng giết Harry Potter hoặc những người ở thế giới này nếu như chủ nhân của cậu ấy yêu cầu chăng?

"Đỗ Vân... Không, Neville, cậu không cần quan tâm tới những thứ vô nghĩa đâu. Cậu được trọng sinh tới thế giới này có lẽ vì mục đích nào đó." Liu nhẹ nhàng vuốt ve cây bút lông "Như tìm kiếm hạnh phúc của bản thân chẳng hạn, giống như Harry vậy."

Đỗ Vân có chút sửng sốt khi Liu lại nói những câu sến súa với gương mặt bình thản như vậy, trong lòng có chút buồn cười "Thế Liu có biết hạnh phúc có nghĩa là gì không?"

"Hưm? Tớ không biết." Liu nhún vai "Mỗi người lại có một loại hạnh phúc riêng, có quá nhiều ví dụ để giải thích nó."

Liu ngẩng đầu nhìn mặt trời đã ló dạng, quay đầu hỏi "Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu rồi, Vân muốn đi chung với tớ không?"

"Ừ..." Đỗ Vân dường như vẫn còn muốn tiếp tục chủ đề của cuộc trò chuyện "Liu... Trước đó, cậu có có thể tiết lộ cho tớ biết. Hạnh phúc của cậu là gì không?"

"Để xem... Hạnh phúc của tớ... là thỏa mãn ước nguyện của chủ nhân, dù chủ cũ hay chủ mới đều giống nhau cả." đôi mắt màu hổ phách cùng xanh lá nhìn thẳng về phía Đỗ Vân, nó mỹ lệ như những viên ruby lấp lánh dưới ánh mặt trời vậy.

"Lớp tiếp theo là môn Độc dược phải không? Voldy và Harry đều nhắc tới ông ta, tên là Severus Snape đúng không?" Liu lật lại trí nhớ rồi hỏi.

"Đúng rồi, giáo sư Spane có rất nhiều fan hâm mộ ở thế giới cũ của tớ, là một nhân vật được yêu thích ngang ngửa Harry Potter." Đỗ Vân siết chặt cuốn sách độc dược trong tay "Giáo sư Snape rất nghiêm khắc, tớ không thể để nhà Ravenclaw bị trừ điểm được!"

"Ồ, một người được yêu thích, nghiêm khắc và hay trừ điểm sao?"Liu tò mò nhìn vẻ mặt căng thẳng của Đỗ Vân, trong lòng hơi mong đợi được gặp vị giáo sư đáng sợ trong truyền thuyết.

"Tớ cũng khá tò mò, ở thế giới cũ người ta đã dựng bộ truyện Harry Potter thành phim, nghe nói diễn viên đóng vai Severus Snape có phần già hơn nguyên tác." Đỗ Vân thầm nghĩ tới những người mình tường gặp qua như Harry, Hermione, Ron,... ai cũng có một ít khác biệt so với cậu tưởng tượng.

Dù sao đi chăng nữa, Severus Snape vẫn là một giáo sư đáng kính trọng.

Mong rằng sau khi Liu đã thay đổi mọi thứ, kể cả cái chết của cha mẹ Harry cũng không xảy ra, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn một chút.

"Hiếm có thứ nào khiến cậu quan tâm đấy Đỗ Vân~" Liu mỉm cười bí hiểm nhìn Đỗ Vân.

"Ha ha, không có đâu." Đỗ Vân thành thật nói "Hình tượng Severus Snape trong đầu tớ chỉ là một người tài giỏi nhưng hơi cố chấp mà thôi. Và bất quá cũng chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết."

"Nhưng cậu đã là một phần trong bộ tiểu thuyết." Liu nhún vai "Chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Trước câu nói đầy ẩn ý của Liu, vẻ mặt Đỗ Vân đơ ra.

Cậu không thể phủ nhận điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro