Chương 20: Sầu muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi ngủ, cụ Dumbledore yêu cầu các học sinh phải hát bài ca của trường theo truyền thống.

Harry rất tò mò với giọng hát của Liu, dù sao hắn cũng chưa từng nghe Liu hát lần này. Nhưng trước âm thanh dồn dập của các học sinh cộng lại, chắc chắn sẽ khó mà nghe được.

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
dù chúng tôi già hói
hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét
những điều thú vị,
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi,
và đầy không khí,
Ruồi chết và ít lông bụi,
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết,
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên,
Hãy làm hết sức mình,
phần còn lại để chúng tôi tự lo
và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

Phảng phất trong âm thanh hỗn loạn, một giọng hát mê hoặc tựa như người cá vang lên. Tất cả mọi người đều bị giọng hát đó làm cho ngẩn ngơ, quên cả lời bài hát mà lắng nghe thứ thanh âm tuyệt mỹ kia.

Liu vừa hát xong, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình "Có chuyện gì sao?"

Harry vỗ trán than thầm, người này ngay cả hát thôi cũng gây ra biết bao nhiêu thị phi, so với hắn lúc kiếp trước càng khủng bố hơn.

Nhưng giọng hát của Liu thật sự rất hay... lẽ cậu ta người chăng?

Nếu như vậy mới thể giải được...

"Liu, trở về nhà của cậu đi, ngày mai sẽ có tiết học đầu tiên đấy." Harry nổi lên thiện ý nhắc nhở Liu.

"A, tôi biết rồi." Liu nở nụ cười rạng rỡ, gương mặt như tỏa ra hào quang khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Hermione kéo tay Harry thì thầm nói "Harry, người yêu của cậu thật sự quá mức xuất sắc, coi chừng không giữ được đó nha."

Harry dùng ánh mắt cá chết nhìn Hermione, bọn họ chỉ mới 11 tuổi thôi nên đừng nói chuyện yêu đương nữa được không?

Năm Gryffindor năm thứ nhất theo Percy đi len qua đám đông đang trò chuyện náo nhiệt, ra khỏi Đại Sảnh Đường lên một cầu thang đá hoa cương.

Bước tới cuối hành lang có treo bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc lụa hồng. Bà hỏi "Mật khẩu?"

Huynh trưởng Percy đáp "Mõm rồng."

Bức chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào, thế là bọn họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.

Ron háo hức nhìn xung quanh, ôm theo con chuột bạch mới mua ở Hẻm Xéo trước đó "Đây là thú cưng mới của tớ, tên nó là Ghibar, Ring đáng thương đã chết vào kỳ nghỉ hè năm ngoái. Bọn chuột con có sinh mệnh ngắn ngủi quá."

Harry không khỏi nhớ tới chú chuột Scabbers của Ron, là thú hóa hình từ Peter mới có thể sống lâu như vậy thôi.

Đọc sách về tiết học Độc Dược một chút, Harry cất nó đi và nằm lên giường chìm vào giấc ngủ. Mong rằng giáo sư Spane sẽ không chèn ép hắn như kiếp trước. Nhưng Harry vẫn chuẩn bị thật tốt cho chắc ăn, hắn không muốn gia đình bị mất mặt, đặc biệt hắn lại là con trai trưởng trong nhà Potter.

Cùng lúc đó, Liu ở bên nhà Hufflepuff được hưởng đặc ân sống riêng trong một phòng, dường như những chú chồn nhỏ không ai dám nhìn thẳng hay có thể bình tĩnh nói chuyện với Liu chứ đừng nói tới chuyện sống chúng. Việc Liu xuất hiện trong nhà Hufflepuff là một niềm tự hào không thể nào diễn tả được, bọn họ coi Liu như một bảo vật của nhà, sự tồn tại đặc biệt giúp nhà Hufflepuff tìm lại tiếng nói trong Hogwarts.

Hiện tại Liu vẫn chưa đi ngủ, cậu đang bận viết thư cho Voldemort và Regulus theo yêu cầu của bọn họ. Liu mơ hồ biết được cả hai đều muốn cậu vào nhà Slytherin, nhưng cậu hoàn toàn không hề nhúng tay vào việc chọn nhà này.

Cậu có cảm giác rất quen thuộc với Hufflepuff, đồng dạng Slytherin cũng vậy.

Thật kỳ lạ...

Liu quyết định bỏ qua cảm giác thân thuộc này, ưu tiên hàng đầu của cậu chính là hoàn thành sứ mệnh của mình.

Gấp tờ thư thật ngay ngắn, Liu xoa đầu nàng cú Bigboss và nói "Đi tới trang viên Voldemort."

Voldemort trước đó cũng nhận được tin báo rằng Liu được chọn vào nhà Hufflepuff. Khác hẳn với đám Thực Tử Đồ tưởng tượng, Voldemort cực kỳ bình tĩnh chứ không nổi cơn thịnh nộ. Hắn đã nghi ngờ rằng Liu sẽ vào Gryffindor vì Harry có thể sẽ vào nhà đó, không ngờ nón phân viện lại đưa Liu vào nhà Hufflepuff.

Không những thế, dựa vào những gì trong tin báo, cách mà nón phân viện làm cũng có chút không thích hợp.

Ngay từ đầu, Liu đã xuất hiện vô cùng kỳ quái, những việc diễn ra xung quanh cậu đều bất thường và khó hiểu.

Voldemort không thể phủ nhận rằng bản thân dành một tình cảm đặc biệt cho Liu, nhưng chính sự bất thường này khiến hắn trở nên nghi ngờ và lo lắng.

Tựa như chỉ bằng một chớp mắt, Liu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

Rõ ràng Liu tồn tại dưới ánh hào quang rực rỡ, nhưng trong phút chốc có thể biến mất tựa phù du.

Một thứ khó nắm bắt, một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của Voldemort.

"Liu, ngươi rốt cuộc là ai?"

P/s: trong tương lai, bộ này sẽ hoàn toàn chỉ đề cập tới Liu, bước ra khỏi nguyên tác hoàn toàn. Ai muốn tìm một bộ đồng nhân gắn liền với nguyên tác hãy suy nghĩ lại trước khi đọc. À, đồng thời hố này cũng lấp rất lâu👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro