Chương 19: Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu bước vào sảnh đường với ánh mắt nóng rực của các học sinh, bọn họ vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ liệu đây có phải là Liu trong lời đồn hay không?

"Liu? Có phải là vị ân nhân của nhà Potter trong lời đồn không?"

"Không thể nào đâu, nếu thật sự là ngài ấy thì làm sao có thể nhận được thư nhập học chứ? Có lẽ chỉ trùng tên mà thôi."

"Kỳ quái? Tên gì mà chỉ có mỗi một từ vậy? Mọi người không cảm thấy bất thường sao?"

Cả sảnh đường bắt đầu xôn xao bàn tán, ánh mắt đều đổ dồn vào thân hình nhỏ bé đang tiến về phía nón phân viện. Liu đón nhận ánh nhìn chăm chú của Harry thì mỉm cười đáp lại, cũng không tính nói gì thêm.

Nón phân viện không đợi Liu đội lên liền lên tiếng vô cùng kiên quyết "Nhà Hufflepuff."

Không chỉ Harry, tất cả mọi người bao gồm cả Dumbledore không nghĩ rằng Liu sẽ vào nhà Hufflepuff, chưa nói tới hành động của mũ phân viện cũng không hề hợp với quy định.

Liu ngược lại không có dị nghị gì, bình thản bước tới dãy bàn ăn thuộc về nhà Hufflepuff.

Draco tự an ủi chính bản thân, ít nhất Liu không vì Harry mà chọn vào nhà Gryffendor, tuy rằng hắn thật sự rất buồn vì không được chung nhà với Liu. Draco cũng khá tò mò, không biết biểu cảm của Lord Voldemort và Regulus sẽ như thế nào khi nghe được tin này đây. Biểu cảm chắc hẳn sẽ đặc sắc lắm đây!

Những học sinh Hufflepuff bị những ánh mắt ghen tị của các nhà khác thì không thích ứng được. Nhà của bọn họ luôn bị coi thường và mờ nhạt nhất, họ không ngờ rằng sẽ có ngày nhà Hufflepuff sẽ được nhiều người chú ý như vậy.

Liu hiển nhiên không biết tới sự tồn tại đặc biệt của mình, cậu thoải mái cầm dao nĩa thưởng thức những món ăn trên bàn, động tác vô cùng tao nhã, thành thạo như một quý tộc thực thụ. Nhiều người đã suy đoán thân phận của Liu, đương nhiên ai cũng không dám tin tưởng cậu ta chính là vị ân nhân nhà Potter trong lời đồn, độ tuổi của cậu hoàn toàn không chuẩn xác với thời gian diễn ra câu chuyện đó.

Hermione thì thầm nói chuyện với Harry và Ron "Thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nhưng tên của ai lại không có họ chứ? Hogwarts nhầm lẫn gì đó chăng?"

"Harry, không phải ngài Liu hay viết thư và tặng quà sinh nhật cho cậu đó sao? Có phải hắn không?" Ron vẻ mặt đầy phấn khích hỏi.

"Phải, Liu là cậu ấy, không có nhầm lẫn gì cả." Harry bất đắc dĩ trả lời, trước sau gì bọn họ cũng sẽ biết nên hắn vẫn nên thành thật thì hơn.

"Hả? Vậy sao Liu lại không vào nhà Gryffindor cùng Harry chứ?" Ron không cam lòng nói ra suy nghĩ của mình.

"Tớ vào Gryffindor thì có liên quan gì tới Liu chứ?" Harry triệt để đen mặt, lời đồn quả nhiên là thứ đáng sợ, chỉ sợ rằng một thời gian dài hắn khó có thể trả lại trong sạch cho chính mình.

"A, tớ cũng có đọc qua lịch sử phép thuật và Nhật Báo Tiên Tri của những năm trước. Mọi người đều nói rằng Liu thích Harry." Hermione vẻ mặt không đồng ý với thái độ của Ron "Nhưng bọn họ khác nhà thì đã sao? Tình yêu có thể vượt qua tất cả mọi khoảng cách, kể cả chiều dài địa lý."

Ron gật gù trước câu nói thâm thúy của Hermione "Cậu nói phải, ngài Liu sẵn sàng bất chấp tuổi tác để theo đuổi Harry như vậy mà, chắc hẳn hắn đã dùng thuốc hồi xuân hay một loại độc dược nào đó."

"..." Harry buồn bực tới mức muốn hộc máu, tại sao lời thanh minh của hắn đều bị hai người này bỏ ngoài tai thế?

"Cậu đừng nói nữa, có lẽ Harry đang xấu hổ đó. Qua một thời gian cậu ta sẽ thành thật với trái tim của mình mà thôi." Hermione giương cằm như một nữ hoàng học đường, bộ dạng cực kỳ am hiểu giải đáp thắc mắc của Ron.

"Ừ ừ, hiện tại nên tập trung vào học hành, Harry, cậu mau ăn nhanh đi, chúng ta phải tới nhà Gryffindor nhận phòng nữa." Ron gật đầu liên tục rồi vội vàng thúc giục Harry.

Harry sáng suốt quyết định bỏ mặc tất cả, dù có giải thích cỡ nào thì hắn cũng chẳng được ai tin tưởng.

Neville, hay nói đúng hơn là Đỗ Vân cũng hơi bất ngờ trước chuyện Liu vào nhà Hufflepuff. Vả lại cách vào cũng không giống như tình nguyện lựa chọn cho lắm. Cậu không biết gì nhiều về Liu, nhưng rất biết ơn và cảm động việc Liu giúp đỡ một người xa lạ như cậu.

Liu chưa bao giờ giấu diếm chuyện gì, những chuyện như Harry trọng sinh, công việc thu thập linh hồn, chủ nhân của Liu,... cậu ta đều thoải mái nói ra mà không một chút e dè. Đỗ Vân rất muốn đào sâu hơn, tìm hiểu về kiếp trước của Liu. Đỗ Vân suy đoán rằng trước khi làm công việc đó Liu cũng có một cuộc sống riêng, nhưng vì linh cảm bất an trong lòng, Đỗ Vân quyết định đem nỗi tò mò sang một bên.

"Liu, vì sao cậu lại hay tươi cười và vui vẻ như vậy? Tớ thật sự không thể nào làm được như cậu..." Đỗ Vân cảm thán thành lời, đối với một người bình thường trầm tính như cậu rất hiếm khi nở nụ cười rạng rỡ như vậy.

"Hưm... Để xem, có lẽ là vì chủ nhân nói với tớ rằng mỉm cười sẽ tạo cảm giác thân thiện với người khác hơn, điều đó giúp tớ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ." Liu vẻ mặt suy tư nhớ lại, đôi mắt dị sắc chớp chớp nhìn Đỗ Vân "Nó đơn giản thôi, tớ có thể làm được nhiều vẻ mặt khác nữa, nếu như nó có thể giúp ích cho nhiệm vụ."

Điều đó...

Đỗ Vân nhíu mày khi nhớ tới lời của Liu, trong lòng một mảng sầu não cùng khó chịu.

không giống như Liu sống với chính mình, người gọi 'chủ nhân' kia.

Suy nghĩ đó thật cực đoan, nhưng Đỗ Vân không có quyền gì khuyên nhủ Liu.

cậu chỉ kẻ ngoài cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro