3. Remus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Hope Howell và Lyall Lupin, rất vui lòng khi giới thiệu đứa con trai nhỏ của họ - Remus John Lupin. Đứa nhỏ năm nay lên ba, là đứa trẻ đáng yêu và hiền lành. Lyall Lupin, ông là một pháp sư nghiên cứu về những sinh vật Hắc Ám. Bà Hope Howell là một phụ nữ hiền hậu xinh đẹp, bà là một muggle. Ông bà gặp nhau khi bà đang đi dạo trong khi rừng, bắt gặp một kẻ to lớn tấn công, và Lyall đến đúng lúc giải cứu bà ( mà thực ra kẻ to lớn đó là một ông Kẹ). Bà Hope Howell sau khi biết được, bà vẫn rất yêu ông. Họ kết hôn sau đó và sinh ra Remus John Lupin. Remus tưởng như bao đứa trẻ khác, cũng bộc lộ khả năng phép thuật và nghiễm nhiên đủ điều kiện theo học Hogwarts. Nhưng đã có một biến cố lớn xảy ra.
Remus khi ấy đã lên năm. Nó vào phòng mình và nằm lên giường sau khi kết thúc một ngày dài. Bỗng Remus nghe thấy âm thanh gì đó. Nhưng nó chẳng lấy làm bận tâm vì nơi đây rất gần khu rừng, bọn thú vật, chắc chắn là chúng lại gây ra âm thanh đó. Rồi khi Remus vừa nhắm mắt, mọi chuyện đến nhanh không thể ngờ. Đầu tiên là một tiếng cửa sổ bị phá ầm ầm. Một vài giây sau, tay nó đau buốt. Một tên người Sói cao to, đang nhìn nó với đôi mắt hung hăng. Dưới ánh trăng bàng bạc, hắn lại càng hung tợn. Remus hét lên rồi lăn xuống giường, kẻ kia tiếp tục cắn vào chân và sườn nó. Nó cảm thấy máu nhễu ướt cả tấm thảm, một sự đau đớn khủng khiếp làm nó choáng váng. Nó chỉ biết thét lên gọi ba má. Và rồi ông Lyall hoảng hốt chạy vào, ông đến vừa kịp nhìn thấy tên người Sói chuẩn bị giết con trai mình. Ngay lập tức, ông phóng ra một bùa chú về phía hắn. Bùa chú bay vèo và nháng lên một tia sáng vàng khi trúng tên người Sói. Hắn hú lên man dại rồi biến mất vào màn đêm đen, để lại Remus nằm bất động trên vũng máu.
Remus tỉnh dậy trong bệnh viện thánh Mungo và thấy đầu đau như búa bổ. Nó cần phải được giải thích về chuyện này. Nhưng ba má nhìn nó, ánh mắt hai người ẩn chứa nỗi buồn. Má ôm lấy nó và khóc. Bà phải mất cả tiếng mới thôi sụt sịt, ba vỗ nhè nhẹ lên vai má:
- Sẽ không sao đâu, Howell à, anh sẽ lo liệu mọi chuyện.
Remus không hiểu. Nhưng rồi ba quay sang nó:
- Remus, rồi ba sẽ nói cho con mọi chuyện. Nhưng không phải bân giờ. Ừm, đến lúc con khoẻ lại đã.
Ba má đưa nó về nhà một tuần sau đó, khi những vết thương khép miệng và nó đã hoàn toàn bình phục. Nó không hiểu. Vì sao sinh vật đó lại cố gắng giết nó như vậy?
- Remus, ba má sẽ giải thích cho con. Nhưng con phải thật bình tĩnh nhé, con yêu…
Remus hít sâu. Mắt má lại đỏ hoe và ba lại có vẻ buồn.
- Remus, con bị một gã người Sói tấn công, hắn đã cắn con. Con biết điều đó có nghĩa là gì chứ?
Remus lắc đầu. Và má nó khóc thật to, bà lao ra ngoài. Ba thì vẫn ngồi đó nhưng ông lại chẳng buồn nhúc nhích.
- Con may mắn không chết... Nhưng... Remus, con sẽ trở thành một người Sói...
Rồi ba cũng chẳng thể bình tĩnh. Ông ôm nó rất chặt và luôn miệng xin lỗi. Và Remus thấy trống rỗng vô cùng. Một sinh vật bị săn đuổi, và rồi cuộc sống của nó sẽ đi về đâu? Một cảm giác vỡ vụn, nó chẳng còn là người bình thường. Remus không khóc, nó không còn sức lực để khóc nữa. Nó lặng lẽ đi vào phòng ngủ và nằm xuống sau khi ba buông nó ra. Căn phòng đã lại như cũ.
Remus lén lút đọc tất cả tài liệu của ba về người Sói. Người Sói sẽ hoá Sói vào ngày trăng tròn hàng tháng. Anh ta sẽ không thể phân biệt ai cả, thậm chí trở nên cực kì khát máu, anh ta sẽ giết người bạn thân thiết nhất của mình nếu người ấy có mặt vào lúc anh ta hoá Sói. Vậy ra, Remus đã trở thành một con quái vật ghê tởm như thế. Nó sẽ không được phép có bạn bè, không được phép lang thang khi trăng tròn. Và có thể trong lúc hoá điên, nó sẽ cắn cả cha mẹ mình...
Nhà Lupin từ đó luôn bất ổn, nay đây mai đó. Họ không bao giờ ở một chỗ quá lâu, khi những người hàng xóm bắt đầu thấy những dấu hiệu bất thường của Remus. Thời đó, người Sói không được chấp nhận. Quá nguy hiểm, quá man rợ.
Remus quen dần với cuộc sống cô độc và những lần chuyển nhà ngay trong đêm. Nó khao khát có một người bạn, nhưng cũng luôn dằn vặt với ý nghĩ sẽ chẳng ai chịu chấp nhận. Nó sẽ không bao giờ được đến Hogwarts, không bao giờ được sống bìng thường. Đôi lúc Remus nghĩ, tên người Sói đó nên giết phứt mình đi cho rồi.
Một ngày cuối tháng Bảy, Remus đang ngồi trong phòng đọc sách. Đây đã là lần thứ sáu mươi ba cả gia đình chuyển nhà. Kể ra cũng chẳng vui vẻ gì. Nó phải rời khỏi chỗ cũ vì bà hàng xóm khăng khăng nghe tiếng hú phát ra từ nhà Lupin vào đêm trăng tròn. Remus nhìn ra cửa sổ. Má đang chăm sóc mấy cây hoa lan đầy màu sắc còn ba đang sửa lại cánh cổng. Và rồi nó thấy một cụ già bước vào. Cụ già đó là Albus Dumbledore, hình cụ in đầy trên thẻ socola ếch nhái mà nó rất thích sưu tầm. Cụ là đương kim hiệu trưởng Hogwarts. Nhưng cụ đến đây làm gì? Ba má đã nói nó không thể đi học ở Hogwarts. Hay cụ đến để nhắc họ cho chắc chắn? Nỗi tủi hổ dâng lên trong người nó, ngứa ngáy và khó chịu.
Ba má rất bối rối khi nhìn thấy cụ. Họ mời cụ vào phòng khách và gọi Remus ra. Nó chào cụ và cụ gật đầu nhìn nó mỉm cười:
- Con thiệt là một cậu bé đáng yêu…
Cụ ngồi xuống và nói với ba má nó:
- Tôi biết chuyện của cháu.
- Vâng thưa thầy, cháu nó không thể theo học ở Hogwarts, sẽ rất nguy hiểm…
- Tại sao lại không? Con có thể đi học ở Hogwarts chứ, con là một phù thủy. Và ta chắc rằng việc là một người Sói cũng không thể thay đổi việc đó.
Cụ lại mỉm cười. Tim gan Remus lộn tùng phèo và niềm vui sướng căng phồng trong lồng ngực nó. Nó có thể đi học ở Hogwarts, lại là chính cụ Hiệu Trưởng xin phép cho, liệu ba má có cho phép không...
- Con biết, thưa thầy! Chắc chắn Remus sẽ vui lắm... Nhưng sẽ nguy hiểm cho các học trò khác… Và Remus sẽ phải chịu bao nhiêu thứ khi bị phát hiện ra...
- Đừng lo, Lupin à. Ta đã lo liệu mọi chuyện. Thằng bé sẽ có một nơi an toàn để ở vào mỗi ngày trăng tròn. Nó sẽ không sao hết. Sẽ chẳng ai làm sao hết.
Ông bà Lupin cảm động vô cùng. Má nó khóc trong chiếc khăn tay, còn ba thì cứ rối rít cảm ơn cụ.
- Thầy là người tử tế nhứt con được biết...
- Không sao, Lupin. Ta tin Remus sẽ ổn thôi. Cháu có thích kẹo chanh không, Remus? Ta có vài viên đây. Chà, món kẹo Muggle khoái khẩu của ta.
Cụ cười và nháy mắt với nó. Remus rất biết ơn cụ, và luôn miệng nói cảm ơn cụ đến phát cà lăm khi nhận lấy viên kẹo chanh từ tay cụ.

Remus không quên được cảm giác sung sướng lúc đó. Ngay cả lúc này, khi nó đang ngồi trên tàu tốc hành, nó vẫn không thể tin được. Remus ngồi cùng một cậu bạn tóc đỏ, cậu ta rất vui lòng cho nó biết cậu tên là Arthur Weasley. Arthur vui vẻ trò chuyện với Remus. Còn Remus, hơi rụt rè khi giới thiệu tên mình.
- Remus hả? Bồ muốn vào nhà nào?
- Mình cũng không biết nữa...
- Còn mình muốn vào Gryffindor. Thầy Dumbledore và cô Mcgonnagall cũng từng học ở đó...
Remus ngóng ra ngoài cửa sổ. Nó chẳng biết nó sẽ vào Nhà nào. Nhưng nhà nào cũng sẽ rất vui. Chỉ cần được một lần trong đời có bạn, nó đã vui lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro