2. James

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Potter là một gia tộc không mấy lớn mạnh. Họ có nguồn gốc từ thung lũng Godric. Những người thân quen và bạn bè của họ nhận xét họ là những người hết sức tử tế và tốt bụng, cũng là những phù thủy tài ba. James Potter - con trai ông bà Potter, là một cậu bé nhanh nhẹn, thông minh và tốt bụng. James có một khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng sau gọng kính và mái tóc đen bù xù mà nó không thể nào vuốt thẳng.
Mọi chuyện sẽ rất ổn, nếu James chịu nghe lời ông bà Potter, tức là bố mẹ của nó. Nhưng James không làm thế. Những trò quậy phá của James khiến bất cứ ai cũng phải phàn nàn :" Mèn ơi, thằng James là điều kinh khủng nhất của tôi trong hôm nay!".
Khi lên tám, James được ba má dẫn đến Hẻm Xéo. Trong lúc ba má nó không để ý, James đã kịp mua một đống kẹo Cuốn Lưỡi ở tiệm giỡn Anderson. Nó khoái đám kẹo đó lắm! Kẹt cứng chiếc lưỡi, tuyệt vời làm sao! Thế là với một đám kẹo, James lừa ít nhất mười người nếm thử. Má nó đã phải quát mắng nó đến lần thứ năm trong buổi sáng:
- James, con có thôi cái trò đó đi không, hoặc là má sẽ bắt con ăn hết đám kẹo đó, và xem lưỡi con kẹt cứng như một con bạch-tuộc-đông-lạnh.
Nhưng những lời cảnh cáo của má chẳng hề được nó để vào tai. Luôn là như vậy. Nhưng một lần cưỡi chổi bay và lao ra ngoài cửa sổ lúc nửa đêm đã khiến James té gãy tay, gãy chân. Chỉ một liều Bổ Xương sẽ làm James khỏi ngay tức khắc, nhưng ba má nó không làm thế. Dẫu sao, việc gãy tay gãy chân này được điều trị theo cách của Muggle, khiến James nằm suốt mấy tháng. Nhờ vậy, nó chẳng còn cơ hội rờ vào mấy món đồ giỡn, cũng chẳng còn cơ hội trêu chọc ai đó. Dám cá đó là điều may phước nhứt với ông bà Potter, vì ông bà đã dành hầu hết thời gian để quát mắng và ngăn không cho James đụng vào món Kẹo Cuốn Lưỡi kinh-khủng.
Khi James khỏi chân cũng là lúc nó nhận được một lá thư từ Hogwarts. Dĩ nhiên là nó vô cùng háo hức. James sẽ lại đi đến Hẻm Xéo, và biết đâu nó sẽ có cơ may thó được thêm một đống đồ giỡn nữa khi má không để ý.
Nơi đầu tiên James đến là tiệm đũa phép của cụ Ollivanders, nhà sản xuất đũa phép từ năm 382. Cụ đã già lắm, đôi mắt bạc như ánh trăng nhìn quét qua người James và bà Potter.
- Ồ phải, bà Potter, tôi vẫn nhớ như ngày bà đến chọn đũa. Gỗ hồng đào và lông phượng, ba tấc, một cây đũa thanh nhã uyển chuyển.
Rồi cụ quay sang James:
- Cháu thuận tay nào?
- Dạ, cháu thuận tay phải.
Chiếc thước dây tự động đo chiều dài tay nó. Cụ Ollivanders rút một chiếc hộp trong những kệ hàng cao ngất, đưa cho nó một cây đũa phép.
- Nào, cháu hãy thử vẫy nó đi. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy!
James vẫy nhẹ cây đũa. Một chiếc bóng đèn trong tiệm vỡ tan làm nó giật mình. Nó hãi hùng đặt cây đũa xuống.
- Không phải, thử cây này xem, gỗ thích và sợi tim rồng...
- Hay là gỗ dương và lông bạch kì mã...
Số đũa phép mà nó thử đã chất kín một chiếc bàn. James không hiểu cụ đang chờ điều gì?
- Đây rồi, gỗ cây sao, ba tấc mốt. Một cây đũa nhiều quyền phép.
James cầm cây đũa lên và cảm nhận một luồng hơi ấm lan toả trong người nó. Cụ Ollivanders mỉm cười rồi gói lại cho nó cây đũa. James trả cho cụ bảy galleons rồi rời tiệm trong niềm hân hoan.
Tiếp theo là viện cú Eelops, nơi nó sẽ mua một con cú! Một lúc sau, nó ra khỏi tiệm với một chiếc lồng. Một con cú nâu đang rúc từng hồi. James đã quyết định đặt tên nó là Rax.
Những cuốn sách giáo khoa trong danh sách đính kèm sẽ là thứ tiếp theo mà James cần mua. Má dẫn nó đến tiệm sách Bổ và Hại. Có lẽ mất một lúc vì tiệm khá đông. James đi vòng vòng xem xét, và nó vô tình bắt gặp một cậu bé. Cậu có mái tóc đen, hơi dài, gương mặt đẹp trai và dáng người dong dỏng cao. Cậu cứ chăm chú vào cuốn sách về tiệm giỡn Anderson. James tiến đến và bắt chuyện, hoá ra cậu thuộc gia tộc Black, một gia tộc thuần huyết lớn. Nhưng James không ngờ cậu ta thật thân thiện. Sự thân thiện làm James thoải mái như thế.
Và kì nghỉ hè kết thúc với vô vàn trò nghịch ngợm nữa của James. Nó đến sân ga 9¾ vào một ngày nắng đẹp làm sao! James háo hức nghĩ đến việc đến Hogwarts, bao nhiêu là chuyện vui.
Tàu tốc hành đã bắt đầu chạy. Nó đến cuối và tìm được một toa còn trống. James thấy cậu bé hôm trước mình gặp, Sirius, đang loay hoay vì không tìm được chỗ, nó bèn gọi cậu đến. Sirius rất vui khi ngồi cùng James.
-Dùng gì không các cháu yêu?
-Cháu sẽ lấy thiệt nhiều!
-Cháu cũng vậy!
James và Sirius lấy thật nhiều kẹo đủ vị, socola ếch nhái, nước bí ngô và kẹo que cam thảo. Nó cùng Sirius nhấm nháp hết món kẹo đó, thiệt là nhiều vị hay ho. Dám cá là Sirius cũng thấy thú vị với đám bánh kẹo lắm, vì miệng nó cứ nhúc nhích socola ếch nhái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro