6# Hiểu Biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆〜(ゝ。∂)

"Kelsey!" Angelina bay xuống khi thấy cô tới

"Angelina chào! Dạo này không thấy bồ đây hết á"

"Phải rồi mình bận tập Quidditch thêm đống bài tập trên lớp nữa"

"Sao bồ không nói mình, để mình giúp cho"

"Ôi cám ơn nhiều nhé Kelsey-" Angelina chưa kịp dứt lời đã bị tiếng hét của Oliver át lại

"ANGELINA! SAO EM LẠI RỜI KHỎI ĐỘI HÌNH VẬY HẢ?" Oliver đáp xuống đi lại chỗ cô

"Lạy trời...mình thực sự quá mệt với anh ấy" Angelina than vãn

"E-...Kelsey? Sao em lại ở đây? Không....ý anh là lâu quá không gặp em" anh cười gượng nói

"Đổi gió ấy mà! Em xuống với Fred và George." Cô nói với giọng điệu bất bình thường

"Ra vậy...nếu vậy em có thể lên khán đài ngồi với Ella" Oliver cười tươi khi nhắc tới tên con bé. Nó thực sự khiến cô bức bối trong lòng

Không nói gì nhiều, cô lẳng lặng đi lên khán đài. Nhưng lại cách xa con bé ấy chục hàng ghế

"Có vẻ em ấy dạo này ít nói nhỉ?" Oliver quay sang hỏi Angelina

"Từ anh ra hết chứ đâu?" nói xong Angelina lên cán chổi bỏ lại anh ấy không hiểu gì

_______________________

Dẫn chuyện: Kelsey

Ngày Valentine đã tới, ngôi trường vốn đã nhộn nhịp nay còn nhộn nhịp hơn. Có lẽ những cặp đôi yêu nhau, những người chuẩn bị tỏ tình sẽ có thời gian tiết lộ tình cảm của mình với đối phương. Còn tôi vẫn một mình hiu quạnh trong kí túc xá.

Fred hôm qua tự nhiên có biểu hiện lạ bất thường. Cậu ta chuẩn bị tươm tất quần áo, kể cả đôi vớ đeo ở chân (Bình thường đi mỗi chân một màu khác nhau). Hỏi ra mới biết, Fred chuẩn bị tỏ tình với một cô em năm hai.

"Xong chưa Fred? Mình hổng hiểu nổi bồ luôn á! Rõ là bồ mới là người làm mọi thứ tự nhiên lại đến tay mình" cô than vãn với thằng bạn "không mấy thân" của mình

"Ôi trông cả vào bồ đấy! Tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi nè" Fred nhảy cẫng lên

"Ông anh già của tui biết yêu rồi" George nói với giọng 3 phần ngưỡng mộ 7 phần khinh bỉ

"Thôi nào George đáng lẽ em phải chúc mừng ông anh này mới đúng" Fred cười tươi rồi bước đi

"Chúc may mắn" Kelsey và George đồng thanh

Fred đi được một lúc. Cô cũng bắt đầu thấy chán nản. George cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hai đứa như bị tự kỷ vậy. Cho đến khi thằng bạn thân của tụi nó tới, Lee Jordan

"Lee! Có tin gì mới không?" George gặng hỏi

"Hỏi đúng lúc đó bạn tôi" Lee nháy mắt cười

Ngay khi đó cả cô và George đều bật dậy. Phải những gì điều Lee nói thực rất thú vị

"Nay là Valentine các bồ biết chứ? Ella nhỏ đó đang đi tìm hiểu về sở thích của Oliver"

"Ủa tưởng nó quen Oliver được hơn 2 tháng rồi mà?" George thắc mắc

"Có vậy cũng không biết" cô cười với giọng nhừa nhựa chán ngắt

"Vậy chị có biết không?" nhắc tào tháo là tào tháo tới, Ella bước xuống từ khu kí túc xá nữ

"Sao miệng bồ thiêng vậy Lee? À không...thúi mới đúng" Kelsey nói nhỏ chỉ đủ cho hai người kia nghe. Bọn họ cũng chỉ ngao ngán lắc đầu

"Không biết thì đừng có nói!" con bé đó nạt luôn vào mặt cô

"Chán quá à! Quen nhau lâu rồi mà hổng biết gì về nhau hết á! Buồn ghê!" Kelsey nắm chóp thời cơ cà khịa con bé khó ưa này.

"Thì liên quan gì đến chị chứ? Làm như chị biết hết về anh Oliver không bằng"

"Đương nhiên là Quidditch. Tất tần tật chỉ có Quidditch, thậm chí sự mong muốn đem lại chiến thắng cho đội còn ám ảnh anh ấy. Ấy vậy mà lại có người đi bán đứng đội nhà" Kelsey trả lời thản nhiên khiến con bé giật mình

"Kèo này căng" George đứng ngoài cuộc nói với Lee

"Em hiểu bao nhiêu về anh ấy? Hay là chỉ chăm chăm vào người nào đó nhỉ? À là Cedric Diggory nhỉ?" cậu hỏi này của Kelsey khiến con bé nín thin thít không hó hé gì. Sau đó nó rời đi để lại 3 người họ

Phải Ella nó đang định bắt cá hai tay. Oliver mà biết thì chắc buồn lắm đây. Tội nghiệp ảnh quen ai không quen đi quen người như vậy. Nhưng chưa ai xác nhận tin đồn này cả

_______________________

Trước ngày hôm đó còn thấy Ella chẳng lởn vởn xung quanh cô nhưng kể từ đợt nói chuyện lần trước xong tự nhiên lúc nào cũng thấy bóng dáng con bé đó.

Còn màn tỏ tình của Fred thì thành công miễn mãn.

Cuối tuần này, những học sinh năm 3 như tụi nó sẽ chính thức được tới làng Hogsmeade. Để xin chữ ký của má cô rất khó khăn. Kelsey đã phải làm đủ mọi thứ việc trong nhà để giành lấy "tấm vé" đi chơi này

"KELSIEEEEEE! ĐI CHƠI THÔI" George đã gửi ngay một tràng vào sáng sớm Chủ nhật yên bình của cô

"Thiệt luôn hả? Bây giờ là mấy giờ bồ biết không?" Kelsey bực bội đi xuống phòng Sinh Hoạt Chung

"Biết chớ...giờ là 6h" cậu ta nói với vẻ mặt vô (số) tội

"Haizzz....đợi tớ 5 phút- không 20 phút. Sẽ nhanh thôi" cô cười một nụ cười "đầy uy tín"

"Okey? 20 phút bắt đầu từ bây giờ...xách cái đít của bồ đi nhanh lên" George bày đặt ra vẻ căng căng

1 tiếng sau

Có vẻ cậu ta đã hết kiên nhẫn để đợi Kelsey rồi. Hiện đã là 7h chính xác là 7h3p. Lúc này cô mới xách cái thây của mình xuống...ờm một cách lề mề (nhìn ngứa mắt lắm thiệt)

"20 phút chưa hả bồ tèo? Cậu bắt đầu vào lúc 6h3p giờ là 7h3p. Đúng chuẩn chỉnh một tiếng không sai một li nào. Giỏi lắm" cậu cười một nụ cười hết sức là vui vẻ

"Xin lỗi nha! Tại...-"

"Suỵt! Đừng có giải thích nữa. Mau lên chúng ta sẽ trễ giờ mất. Lát nữa bồ sẽ phải khao mình" George không nói gì nhiều lập tức lôi cô đi

"Ờ" ngắn gọn dứt khoát cô trả lời

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro