7# Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(((o(*゚▽゚*)o)))♡

"Nào! Lẹ chân lên Kelsie!" George vừa nói vừa dắt cô đi.

"Từ từ thôi George! Mấy cái kẹo quái dị đó làm sao mà nhanh hết thế được?"

Thiệt sự mà nói, từ lúc cô đến đây, cô đã choáng ngợp bởi sự quái đản của tiệm Công Tước Bí Mật. Đúng thật là rất nhiều loại kẹo ngon...Nhưng không phải cái nào cũng tốt. Điển hình là loại Kẹo Axit

"Này...Cái này có phải thứ mà bồ và Fred cho Ron ăn đúng không?" - Kelsey ngờ vực nhìn hũ kẹo đang xì xèo sủi bọt màu xanh chuối

"À ừ...đúng là nó. Ý mình là, thằng nhóc cũng chỉ bị lủng một lỗ nhỏ ở lưỡi thôi mà? Nhỉ?" - George cười tủm tỉm

"Ờ phải rồi... và bác Molly đã dần ra bã cả hai bồ sau đó. Mình không nói là khi đó các bồ đã gửi thư cho mình xin ở ké vài hôm vì bị doạ đuổi ra khỏi nhà đâu" - Kelsey nhìn George với con mắt đầy khinh bỉ

"Ồ thôi nào?! Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta nên lẹ lên nếu không sẽ không mua được Sên Dẻo mất" - George vờ đi, đánh trống lảng sang chuyện khác

"Sên Dẻo đâu ngon lành gì đâu... Dai muốn chết"

"Nhưng Ron nó lại thích ăn. Với lại gửi về một chút cho Ginny nữa. Chắc em vẫn còn đang giận tụi này lắm" - George nhún vai, đi thẳng đến thùng sên dẻo mà bốc lấy một bịch

"Giận cũng phải... Ai kêu gửi cho ẻm cái bồn cầu tiêu làm chi? Sớm muộn má hai bồ cũng sẽ gửi thư sấm lên cho coi" - Kelsey lắc đầu ngao ngán

Sau khi xong xuôi, hai người bắt đầu ghé sang quán Ba Cây Chổi để làm thử vài ly bia bơ nóng hổi. Nghĩ thôi đã thấy thèm. Đúng là đồ ăn ở đây ngon thiệt - trừ mấy con bọ the ra - còn lại đều nằm trong tầm ngắm của Kelsey. Đang đi thì cả hai bắt gặp được Fred cùng người yêu của ảnh.

"Là Fred! George, anh bồ kìa" - Kelsey huých khuỷu tay Geogre

"Mấy nay ổng hở cái là mất hút. Hoá ra là có hẹn với bạn gái. Mình tự hỏi sau này lỡ ảnh có vợ vào thì không biết sao nữa..." - George xoa chán, nheo mắt lại nhìn ông anh của mình

"Cá không? Mình cá hai đứa nó quen nhau được 2 tháng là cùng" - một giọng nói đột nhiên cất lên sau lưng Kelsey và George

"Lee-....! Lại nữa rồi" - Kelsey giật mình quay phắt lại

"Mình cá 1 tháng... Ổng là anh trai mình mà, đương nhiên phải hiểu nhất rồi" - George cười đắc thắng như thể những điều mình nói luôn đúng

"Không...Ít nhất cũng phải 1 tháng rưỡi. Không hơn không kém. Biết sao không?" - Kelsey đứng dựa vào cái cây gần đó nói

Hai ông thần kia lắc đầu khó hiểu. Không phải vì câu nói của cô, mà là vì đây là lần đầu tiên Kelsey chủ động cược mà không có bất kì sự thúc ép của ai.

"Bởi vì con bé kia là trap girl" - cô hếch mũi đầy tự hào

"Thôi đi cô nương...!" George cười sặc sụa trước vò đầu của cô

Đột nhiên bầu không khí rơi vào trầm tư. Lee cũng chẳng có bất kì phản ứng nào. Nếu là bình thường cậu ta đã nằm lăn ra đất mà cười rồi

"Lee sao vậy?" - Kelsey ngờ ngợ vỗ vai cậu hỏi

"Hai bồ nhìn kìa..."

Cậu trai vừa nói vừa chỉ về phía quán Ba Cây Chổi. Thấp thoáng trong quán là một hình bóng rất quen thuộc. Phải! Chính là Ella. Cô ả đang cặp kè bí mật với một chàng trai Ravenclaw năm 2.

"Ôi vãi..." - Kelsey thốt lên đầy khoái chí rồi dắt hai người kia lại gần quán

"Kelsie bộ bồ thấy mấy vụ này vui lắm hả?" -George đứng sau lưng cô mắt dán chặt vào cặp đôi kia

"Ôi George đừng giả bộ nữa! Mình cá bồ cũng khoái mấy thứ như này lắm!" - Lee ngồi xổm đằng trước Kelsey, rồi ngước lên nói với giọng điệu nhựa nhựa

George cũng chẳng ngần ngại mà nạt lại cậu bạn của mình "Thôi ngay".

Nhân lúc đó Kelsey lôi ra một cái máy ảnh trong túi áo, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc chim chuột của 'cô bé' Ella

"Giỏi rồi Kelsie...Dịu keo!" - Lee nhìn cô cười phá lên

"Cái này mà được lên bảng thông báo mỗi tuần là hot lắm đấy...Lee" - Kelsie đăm chiêu nhìn lại mấy bức ảnh mình đã chụp

Chẳng hiểu sao cô cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Chơi vậy thì kì thật. Dù gì cũng không nên xen vào chuyện đời tư người khác. Nhưng nếu dính đến Oliver lại là chuyện khác!

__________________________

Vài ngày sau

_______________________

Vào bữa sáng ở sảnh đường, tôi đang lấy cho mình vài lát bánh mì và chút điểm tâm thì một cái đầu đỏ chạy tới

"Kelsey!"

"Percy? Có chuyện gì sao?" - tôi nghiêng đầu trả lời đồng thời nhét miếng bánh mì vào miệng

"Giờ này em còn ở đây sao?! Lẹ lên, nhà chúng ta đang đấu với Ravenclaw đấy!" - nói dứt lời anh kéo phăng tôi ra khỏi ghế

"Bảo sao-...sáng giờ không thấy Fred với George đâu" - tôi vẫn cầm đĩa điểm tâm của mình mặc cho Percy lấy hết sức lôi đi

Quả thực, Quidditch...tôi chán từ lâu rồi. Nói ra thì có vẻ không được tốt đẹp, nhưng mục đích chính để tôi quan tâm đến bộ môn thể thao này là vì nhưng người bạn - đặc biệt là Oliver. Nhưng giờ ảnh vậy rồi...tâm trạng đâu mà để ý nữa chứ???

_________________________

Khi tôi và Percy tới, trận đấu cũng đã bắt đầu. Mặc dù đến không trễ, nhưng đã bị Lee Jordan phát hiện. Tôi không nói là tôi đã lỡ quên (thiệt ra là cố tình) đến xem trận Quidditch này đâu.

"Quý cô Kelsey! Cô đã đến muộn!" - Lee hét qua cái loa mặc cho giáo sư McGonagall ngăn cản

"Ôi trời...em thề em sẽ không bao giờ thất hứa với cậu ấy nữa đâu" - tôi ngượng chín mặt trùm áo chùng lên

Từ xa tôi thấy Hermione đang vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Ồ nhưng khoan đã...đứa nhỏ ngồi kế con bé chẳng phải là Ella Muney sao?!
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro