[3] Đũa Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng, Esther quyết định tìm đến tiệm đũa phép Ollivander.

Khiêm tốn mà nói, Esther cùng với chú mèo đen thân yêu của mình đã dạo khắp mọi ngóc ngách của Hẻm Xéo và nàng quyết định kết thúc cuộc du ngoạn đầy lí thú bằng cách tự mua cho mình một chiếc đũa phép.

Tồi tàn, cũ nát, rách rưới, đó là những từ ngữ chuẩn xác nhất mà Esther có thể nghĩ ra được để miêu tả tiệm đũa phép duy nhất ở Hẻm Xéo.

Loáng thoáng có thể thấy được một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu thông qua tấm cửa kính bám đầy bụi và mạng nhện.

Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên". 

Esther đẩy ra cánh cửa bước vào tiệm, theo sau bước chân của nàng là chú mèo đen hiện đang chán ghét vung vẩy cái đuôi.

"Chào mừng đến với tiệm đũa phép Ollivander, phù thủy nhỏ."

"Một ngày tốt lành, thưa ngài Ollivander."

Nhẹ nhàng gợi lên thân thiện tươi cười, Esther đưa mắt nhìn về gã đàn ông ăn mặc âu phục đứng sau quầy. Trong đầu lại hiện lên một vài tin tức mà nàng có được về đối phương.

Ollivander, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng đã chế tạo và buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư và phù thủy khi họ nhập học hoặc khi họ làm gãy những cây đũa phép cũ. 

"Chà, quả là một đứa trẻ lễ phép." -Ollivander khó được mở miệng khen ngợi.

"Tay trái hay tay phải?"

"Cả hai."- Esther thuận miệng đáp.

"Xem nào, ta vừa lúc có một cây đũa phép rất thích hợp cho cháu đây."

Xoa cằm đánh giá Esther một hồi, ông Ollivander xoay người đi vào trong loay hoay tìm cây thang bắc lên kệ sách cao nhất, mấy lần ho sặc sụa vì khói bụi mà suýt nữa té chổng vó.

Trong lúc chờ đợi, Esther cúi người ôm lấy con mèo đen vào lồng ngực, mềm nhẹ vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, yêu thích không buông tay.

"Meo~"

Con mèo chui rúc trong lồng ngực của Esther thân mật cọ cọ, thoải mái đến nheo lại hai mắt, khẽ gầm gừ hai tiếng.

"Khụ khụ khụ, nó đây rồi, 14 inches, thân gỗ cây tử đằng, lõi vuốt rồng."

Ông Ollivander cầm một hộp gỗ bước ra từ trong đám khói bụi mịt mù, tâm đắc gật gù dùng khăn tay lau bụi bẩn ngoài hộp rồi mới đưa đến tầm tay của Esther.

"Đây chính là cây đũa phép cuối cùng do chính tay cha của ta chế tạo, một cây đũa phép đầy ma lực."

Tiếp nhận hộp gỗ từ tay của ông Ollivander, Esther phấn khởi mở ra nắp hộp, bên trong lẳng lặng nằm một cây đũa phép màu đen.

"Nên nhớ là đũa phép chọn phù thủy." -Ollivander nhắc đi nhắc lại một câu.

Gật gật đầu, Esther cầm lên cây đũa phép, hồi hộp nuốt một ngụm nước bọt, nàng vung tay huy động đũa phép, chờ đợi kỳ tích xuất hiện.

"Không có gì xảy ra cả."

Esther hơi có vẻ thất vọng thở dài một hơi, cất cây đũa phép về chỗ cũ, nàng trả chiếc hộp gỗ cho ông Ollivander.

"Đừng buồn, phù thủy nhỏ, sẽ có cây đũa phép thích hợp với cháu thôi."- Ollivander an ủi.

"Cảm ơn ông."- Esther mỉm cười.

"Xem nào, 10 inches, thân gỗ cây phượng, lõi lông phượng hoàng."

Một tiếng nổ vang lên, một kệ sách ầm ầm đổ xuống.

"Không được sao? Vậy thử dùng cây này đi, 13 inches, thân gỗ cây tùng, lõi lông bạch kỳ mã."

Một cơn lốc xoáy càn quét khắp nơi, thổi tung cả mái nhà.

"Cây đũa phép này chắc chắn phù hợp với cháu, thân ái! 12 inches, thân gỗ cây táo, lõi lông phượng hoàng."

Cơn sóng thần trong dự đoán không có xuất hiện, trong lòng âm thầm tiếc nuối, Esther chầm chậm mở mắt ra. Ánh vào mi mắt của nàng lúc này là một loại ánh sáng nhu hòa phát ra từ đầu đũa phép, màu tím nhạt xen lẫn với màu xanh sẫm tạo ra thứ ánh sáng huyền bí đến bất thường, thoạt nhìn tựa như ngọn lửa đến từ địa ngục.

"Đây là... thứ gì?"

Esther duỗi tay muốn chạm đến thứ ánh sáng ấy, nhưng nàng vừa mới chạm đến thì nó lại tan biến thành mây khói, mọi thứ khôi phục hiện trạng. Ngơ ngác một hồi lâu, nàng quay đầu nhìn về phía Ollivander muốn tìm được câu trả lời.

"Của cháu là 7 Galleon, hoan nghênh lần sau ghé thăm." -Ông Ollivander cười tủm tỉm.

Biết không thể tìm được ẩn ý giấu đằng sau dị tượng vừa rồi, Esther từ trong túi quần lấy ra 7 Galleon thanh toán, xoay người rời khỏi tiệm đũa phép.

Con mèo đen từ trên ghế bành ngồi dậy, ưu nhã duỗi đầu lưỡi liếm bộ lông sẵn tiện liếc xéo nhìn ông Ollivander một cái rồi mới nhảy xuống ghế lắc lắc cái đuôi theo sau Esther.

Nhìn theo bóng dáng Esther cùng chú mèo đen khuất xa, Ollivander ý vị thâm trường không ngừng thở dài than ngắn. Kỳ thực, nếu có thể ông cũng không muốn đưa cây đũa phép ấy cho nàng, vì cây đũa phép ấy sở đại diện là bi kịch và hắc ám.

Và điều ai cũng biết đó là, số phận của phù thủy gắn liền với đũa phép.

Ollivander vung cây đũa phép trên tay, tiệm đũa phép tức khắc khôi phục nguyên dạng, tựa như chưa từng có ai ghé qua.

Cánh cửa cũ nát một lần nữa được mở ra, ông Ollivander treo miệng cười nghênh đón khách quý.

"Chào mừng đến với tiệm đũa phép Ollivander."

Một đứa trẻ khoanh tay trước ngực dựa nghiêng trên thành cửa, hơi nhíu mi, tựa hồ không hài lòng với hoàn cảnh bụi bặm trong tiệm. Cậu ta hơi giương đầu, phách lối nói.

"Cháu muốn có chiếc đũa phép tốt nhất."

Vẫn là câu nói kia.

"Chiếc đũa phép sẽ tự lựa chọn chủ nhân của mình."

Đứa trẻ ấy là Sirius Black.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro