[4] Hogwart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ngày khai giảng, một đầu kéo hơi nước phả khói nghi ngút với những toa tàu màu đỏ tía đã xuất phát từ sân ga King Cross đến lâu đài Hogwart.

Trên tàu tốc hành Hogwart, cuộc bàn luận dẫn đến tranh cãi xoay quanh nhà Gryffindor bắt đầu diễn ra trong một căn phòng toa cuối.

Cùng thời điểm đó, ngay tại phòng bên cạnh, Esther gối đầu trên đống sách triết học ôm mèo đi vào giấc mộng đẹp. Tiếc rằng nàng không ngủ được bao lâu thì đã bị những tiếng ồn từ phòng bên cạnh đánh thức.

"Bọn họ thật ồn ào."- Esther than vãn, những lời cãi vã khiến nàng nhức đầu.

Và ngay ghế lô đối diện Esther có một thiếu niên nhàn nhã đọc sách, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên đôi mắt màu xanh lục của cậu ta một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Khi nghe thấy lời phàn nàn của Esther, cậu ta khép lại quyển sách đang đọc dở, nhẹ nhàng vung vẩy cây đũa phép.

"Schalldicht."

Cách âm.

Căn phòng ngay tức khắc trở nên tĩnh lặng, mọi tạp âm đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Nho nhỏ ngáp một cái, Esther ôm mèo nghiêm chỉnh ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt màu xanh biếc còn chút buồn ngủ mông lung. Con mèo đen nằm ở trong vòng tay của nàng vẫn không chút nhúc nhích tiếp tục say giấc nồng, người không biết còn tưởng đó là thú nhồi bông. 

"Tớ tên là Remus Lupin, còn cậu?"- Remus nhã nhặn mỉm cười.

"Esther Silasnola, hân hạnh được làm quen."

Nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, Esther hữu hảo cười.

"Ăn chút kẹo gừng không? Chúng sẽ khiến cậu đỡ say xe."

Remus mở ra lòng bàn tay, bên trong là một vài viên kẹo có bao bì màu vàng.

"Cảm ơn." Esther vui vẻ tiếp nhận.

Gỡ bỏ vỏ ngoài viên kẹo, Esther thuận miệng hỏi.

"Nè, cậu đã từng nghe kể về câu chuyện Romeo và Juliet chưa, Lupin?"

Lupin nghi hoặc nhìn thoáng qua Esther, chỉ thấy nàng lúc này đang chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt màu xanh lam ánh lên sắc màu của bầu trời và những tảng mây trôi hững hờ.

Tuy rằng có chút khó hiểu nhưng Remus vẫn thành thật gật đầu, câu chuyện ấy rất nổi danh đối với giới phi pháp thuật.

"Tớ đã từng nghe kể về cậu chuyện đó, nhưng vì đã quá lâu nên chẳng thể nhớ nổi, cậu có thể kể cho tớ nghe không?"

Nói đến đây, Esther quay sang nhìn Remus, chờ đợi cậu ta trả lời.

Trầm ngâm trong giây lát, Remus cúi đầu mở ra cuốn sách đang đọc dang dở, đôi mắt màu xanh lục mang vẻ suy tư hơi rũ xuống, giọng nói trầm ấm vang lên.

"Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona, hai dòng họ nhà Montague và nhà Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo, con trai họ Montague và Juliet, con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet, do là dạ tiệc hóa trang nên Romeo mới có thể trà trộn vào trong đó..."

Một người kể chuyện, một người lắng nghe, hai người bất tri bất giác cứ thế ở chung hòa hợp với nhau đến bất thường trong không gian nhỏ bé.

"...Bên xác hai người, hai dòng họ đã quên mối thù truyền kiếp và bắt tay nhau hòa giải, nhưng câu chuyện tình yêu ấy vẫn mãi sẽ là nỗi đau rất lớn trong lòng những người biết đến họ. Hết truyện"

Trích từ Wikipedia.

Ngẩng đầu thì thấy Esther sớm đã ngủ gà ngủ gật, Remus thật sâu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Như thế nào lại cảm thấy chính mình giống như đang kể truyện cổ tích?

"Silasnola, cậu có nghe không đấy?"

Esther khẽ ngáp một cái.

Đôi mắt màu xanh lam bị phủ lên bởi một tầng mờ ảo sương mù.

"Cách cậu kể câu chuyện tình cảm lãng mạn như thể nó là một câu chuyện kinh dị, ma quái vậy."

Remus sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nhịn không được bật cười ra tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Đây hẳn là lần đầu tiên cậu cười đến vui vẻ như vậy sau sự kiện khi ấy.

Chớp chớp mắt, Esther có chút không hiểu ra sao, đầy đầu dấu chấm hỏi ngây ngốc nhìn Remus cười như điên.

Đến mèo đen cũng bị tiếng cười của Remus đánh thức, nó trợn mắt trắng ném qua cho cậu ta ánh mắt khinh bỉ. Nếu lúc này không bị Esther ôm trong lồng ngực, chỉ sợ nó đã cho cậu ta mấy cái móng vuốt đỡ hả giận.

Nhắc đến Esther, hai cái lỗ tai hơi run rẩy, dường như cảm nhận được tâm tình hậm hực của nàng, nó mềm mại kêu một tiếng, dùng lông xù xù cái đầu cọ cọ quần áo của nàng.

"Meo~"

"Con mèo đen ấy trông thật đáng yêu, nó tên gì vậy?"- Remus chuyển chủ đề.

Esther tức khắc nghẹn họng trăn trối.

"Đừng bảo là cậu vẫn chưa đặt tên cho nó đấy nhé."- Remus giật nảy mình.

Vành tai lặng lẽ đỏ lên, Esther xấu hổ, buồn bực trầm mặc thừa nhận.

"Nếu vậy, đặt tên là Elizabeth nghe được không?"

"Meo!" Mèo đen phẫn nộ giương nanh múa vuốt.

"Nó là giống đực."- Esther ôm chặt mèo đen không cho nó manh động, thực nghiêm túc nói.

"Thế tên Key thì sao? Ngắn gọn, xúc tích, dễ nghe."

"Meo~" Mèo đen duỗi phấn nộn đầu lưỡi liếm móng vuốt.

Thấy phản ứng đáng yêu của Key, Esther và Remus hai mặt nhìn nhau nhe răng nhếch miệng cười rộ lên.

"Xin lỗi, trong buồng ghế còn chỗ trống không?"

Remus nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài đứng hai người nam nữ, nữ diện mạo xuất chúng, nam âm trầm u ám, thoạt nhìn cũng là Hogwart năm nay tân sinh.

Ghế đối diện, Esther không dấu vết hơi nhíu mày, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua hai người liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi xa xa phía chân trời mơ hồ có thể nhìn thấy được tòa lâu đài nguy nga, hùng vĩ.

Thấy Esther không đáp lại, Remus hơi có chút bất đắc dĩ, đành phải khách khí mở lời, hành vi cử chỉ ôn hòa có lễ dẫn đến Esther âm thầm ghé mắt nhìn qua.

"Mời vào."

Cô gái với mái tóc dài màu đỏ rượu chớp đôi mắt xinh đẹp màu xanh lục, nhẹ nhàng cười rộ lên, thực tự nhiên dẫn theo hành lí ngồi xuống bên cạnh Esther.

Chần chờ đôi chút, cậu bé tóc đen trầm mặc bước vào buồng ghế ngồi xuống đối diện cô bé vừa rồi, ánh mắt khinh phiêu phiêu lướt qua Esther.

"May quá, tớ còn tưởng rằng những ghế lô khác đều hết chỗ rồi chứ. À đúng rồi, tớ quên chưa giới thiệu, tớ tên là Lily Evans, cậu ấy là Severus Snape, hân hạnh được làm quen"









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro