Chương 2:Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm rầm'

Âm thanh to lớn cùng giọng nói gắt gỏng khiến Harry nhíu mày

"Thằng nhóc Harry mau dậy!!"

Theo bản năng cậu vội bật dậy,vơ lấy chiếc kính trên chiếc tủ nhỏ đeo lên không gian liền hiện lên một cách rõ nét.
Xung quanh chật hẹp,thậm chí còn chẳng đủ cho một người lớn duỗi thẳng chân.Đồ vật lộn xộn ngổn ngang chỉ chừa ra một chỗ nhỏ ở giữa để cậu có thể nằm.

Harry chợt nhận ra đây chính là căng phòng nhỏ dưới chân cầu thang của nhà Dursley hay sao?
Đưa đôi bàn tay gầy gò,làn da có chút xanh xao vì thiếu chất.Cậu suy nghĩ một chút.Rồi kết luận,cậu chính là quay về quá khứ!

Cắt ngang tâm trạng vui vẻ,tiếng mắng chửi đáng ghét của ông dượng Vernon đồng thời cửa phòng bị mở tung ra.

"Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Tao gọi mày còn không thèm trả lời,muốn leo lên đầu tao ngồi à?!"

Dượng Vernon dùng thân hình đồ sộ và cánh tay mập mạp nắm lấy tóc Harry rồi lôi cậu ra ngoài,ông ta đẩy cậu vào phòng bếp

"Mau đi chuẩn bị bữa sáng,nếu không mày sẽ phải nhịn đói!!"

Cậu im lặng vào bếp nấu đồ ăn,cậu không nói gì vì cậu biết mình sẽ sớm thoát khỏi đây thôi.
Sau khi nấu xong,Harry đưa đồ ăn ra bàn đã thấy bà gì Petunia cùng tên anh họ Dudley béo tròn đã ngồi vào bàn.

Sau khi đặt đồ ăn xuống,cậu đã bị ba người kia đuổi vào phòng bếp.
Mang tâm trạng hồ hởi,Harry không còn để tâm tới sự ngược đãi của gia đình Dursley nữa.

Cậu ăn tạm chiếc bánh mì nhạt nhẽo.Bây giờ nhìn lại Harry mới nhận ra bản thân đã từng ốm yếu và thảm hại như thế nào.
Cậu chẳng có gì ngoài vài món đồ chơi hỏng cũ kĩ của thằng anh họ Dudley vứt cho và suốt ngày chỉ lủi thủi dọn dẹp rồi bầu bạn với mấy món đồ chơi ấy.

Harry chán nản lắc đầu ngao ngán.Sau bữa sáng,Harry lại tiếp tục với công việc như mọi khi đó là việc nhà.Tiếng chuông cửa cùng giọng nói cửa người đưa thư.

Đóng cửa nhà lại,là bức thư từ một trường học danh giá gửi cho thằng anh họ Dudley.

Dudley đọc thư xong nó sung sướng reo hò như vớ được vàng rồi lại đưa ánh mắt khiêu khích châm chọc sang Harry,hy vọng thấy được sự ghen tị từ cậu.

Ồ tất nhiên là nó đã lầm,một người từng trải qua bao nhiêu thứ như cậu làm sao lại có thể ngưỡng mộ nó chỉ vì chút chuyện cỏn con này nhỉ?

Harry chỉ mỉm cười rồi quay về căn phòng nhỏ dưới chân cầu thang và chờ đợi một ngày kết thúc.

Tới ngày dự tính của Harry theo trí nhớ.Hôm nay gia đình Dursley sẽ tới khu bảo tồn động vật để tham quan.
Cả nhà đã sửa soạn xong xuôi,lúc Harry chuẩn bị bước lên xe dượng Vernon đã dùng tay đóng cửa xe lại rồi cảnh cáo cậu

"Mày tốt nhất đừng dùng mấy trò kì lạ mang lại rắc rối cho bọn tao"

Nói xong ông ta liền lên phía trước ngồi vào buồng lái.Cậu để lời nói của ông ta ra sau đầu rồi cũng lên xe rời đi.

         _Khu bảo tồn động vật_

Harry đứng trước nơi nhốt một con rắn siêu to khổng lồ.Cả hai cách nhau chỉ bằng một tấm kính.
Nhìn con rắn cậu nhớ lại kiếp trước cậu đã cùng nó trò truyện rồi kết bạn như thế nào,khóe môi Harry bất giác cong lên.

Harry đang dùng xà ngữ trò chuyện với con rắn 'nhỏ' thì thằng anh họ Dudley cùng với hai đứa bạn của nó đi tới nhìn vào con rắn đang bất động.Nó hét lên với con rắn

"Này con động vật đần độn kia,mau di chuyển đi!"

Con rắn nhìn nó với mắt cá chết,dù nó có gào lên nhưng con rắn vẫn chẳng di chuyển tí nào.
Dudley tức quá,nó dùng tay đập vào cửa kính giục con rắn di chuyển.

Harry cũng thấy nhức đầu thay con rắn,cậu nhìn chằm chằm vào Dudley.Ngay sau đó tấm kính chắn ngang bỗng nhiên biến mất.

Thằng anh họ Dudley liền mất đà ngã lộn cổ vào bên trong chuồng rắn ướt như chuột lột.Con rắn cũng không làm gì nó mà chỉ trườn ra,nó nói cảm ơn một tiếng rồi bò đi mất khiến những khách tham quan nháo nhào cả lên.

Harry vẫy tay với nó,cậu suýt nữa không nhìn được cười.Dượng Vernon cùng bà gì Petunia hốt hoảng chạy tới định cứu Dudley nhưng tấm kính xuất hiện trở lại.

Trở về nhà,không cần nói cũng biết Harry đã bị mắng chửi một trận rồi bị bỏ đói.Ừ chắc cậu quan tâm?
        
                               ***
Nếu nhớ không nhầm thì sắp tới sinh nhật 31-7.Nhìn chiếc lịch nhỏ trên kệ tủ,mai là sinh nhật cậu và hôm nay cậu sẽ nhận được thư từ Hogwarts.

Từ sáng sớm,những tấm phong thư được nhét qua khe hẹp trên cửa nhà.Harry vẫn như cũ,đi ra nhận thư và tất nhiên có cả thư nhập học từ Hogwarts nhưng đã bị Dudley giật mất,nó chế nhạo vì cậu có thư.

Tuy nhiên Harry chẳng thèm bận tâm,mà bình tĩnh nhìn sắc mặt của ba người kia sau khi đọc nội dung được ghi trên giấy.
Ông dượng Vernon liền đen mặt xé nát bức thư

"Không có thư từ gì hết!"

Vẫn lặp lại như cũ,từ việc mỗi lần bà gì Petunia đập trứng đều xuất hiện thư bên trong.Harry đứng ở ngoài cửa bếp nhìn vào rồi cười nhạt.
Cho tới việc cơn bão thư được tuôn ra từ chiếc ống khói khiến dượng Vernon sợ hãi mà đưa cả nhà tới một ngọn tháp bỏ hoang ở giữa biển trong cơn mưa giông như giận giữ muốn nhấn chìm cả ngọn tháp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro