Chương 3:Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên một tấm thảm cũ kĩ được đặt dưới sàn nhà.Harry nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thằng anh Dudley rồi canh giờ đợi bác Hagrid tới đón.
Harry nhìn xuống mặt đất và nhớ lại kiếp trước cậu đã từng tự vẽ cho mình một chiếc bánh sinh nhật trên lớp bụi bẩn thỉu và cậu từng ngưỡng mộ những đứa trẻ khác như thế nào.

Khi kim giờ vừa điểm đúng 12:00 cánh cửa gỗ mong manh của ngọn tháp bị đá bay đổ xuống sàn khiến một lớp bụi bị thổi lên.
Từ bên ngoài,bóng dáng của một người đàn ông cao lớn với râu tóc xuề xòa như một người rừng chính hiệu bước vào.

Dượng Vernon,bà gì Petunia cùng thằng anh Dudley giật mình thức dậy và hoảng hốt trước sự xuất hiện của vị khách không mời kia.Riêng Harry vẫn vô cùng thản nhiên và có chút xúc động khi gặp lại người quen.

Ông dượng Vernon cầm một khẩu súng săn chĩa vào bác Hagrid nói

"Ông hãy mau ra khỏi đây nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!!"

Hagrid đưa mắt nhìn vợ chồng ông ta như nhìn hai tên ngốc,ông dùng tay bẻ cong đầu súng rồi khinh bỉ nói

"Một tên Muggle mà cũng dám phách lối vậy sao?"

Nói rồi Hagrid mặc kệ sắc mặt tái mét của hai người kia mà tới phía lò sưởi dùng chiếc ô trên tay thắp lửa lên,cả ngọn tháp liền sáng bừng.

Ông nhìn sang chỗ Dudley nhíu mày hỏi.Sao nhìn Harry Potter này không giống trong tưởng tượng của ông lắm.

"Cháu là Harry phải không?"

Dudley bỗng nhiên bị điểm danh,nó lắp bắp

"T..tôi không phải Harry Potter-"

Lúc này Harry ngồi một bên mới lên tiếng

"Cháu là Harry ạ,Harry Potter thưa bác"

Bác Hagrid nhìn khuôn mặt bình thản của Harry mà gật đầu

"Ồ tất nhiên rồi!"

Nói rồi ông đưa một chiếc hộp hình chữ nhật cho Harry nói đó là chiếc bánh do bác ấy tự làm và chúc mừng sinh nhật cậu.
Một cảm giác quen thuộc,hoài niệm bỗng dâng lên làm cậu như muốn khóc vậy.Dù đã từng trải qua nhưng bao nhiêu lần vẫn làm cậu cảm thấy xúc động.

Bác Hagrid đã kể về cha mẹ cho Harry nghe và cậu cũng vờ như không biết mà tỏ ra ngạc nhiên lắm.Nhìn sang phía Dudley,thấy nó đang tham lam ăn chiếc bánh sinh nhật,bác Hagrid vô cùng không vui liền biến phía sau mông Dudley mọc ra một chiếc đuôi lợn làm nó cùng gia đình Dursley sợ hãi vô cùng.

Cậu đã bỏ lại gia đình Dursley và theo bác Hagrid lên xe buýt mua những đồ dùng cần thiết cho việc nhập học ở Hogwarts.
Đi vào một quán nhỏ,sau khi mọi người biết cậu là Harry Potter liền vô cùng ngạc nhiên và thích thú.Harry cũng không còn bỡ ngỡ vì dù sao cậu cũng quá quen rồi.

Một người đàn ông trên đầu quấn chiếc khăn màu tím tỏ ra vô cùng niềm nở và kích động đi tới bắt chuyện với Harry.Cậu không mấy thân thiện nhìn anh ta,bác Hagrid giới thiệu

"Harry,đây là giáo sư Quirinus Quirrell sẽ đảm nhận vai trò là giáo viên bộ môn phòng chống nghệ thuật của các cháu"

Quirrell thốt lên rồi đưa tay ra trước mặt Harry

"Chúa ơi,là Cứu thế chủ Harry Potter hàng thật!Ta có thể làm quen với trò không?"

Nhìn sự giả trân của anh ta mà cậu cũng phải cản thán vì diễn xuất đỉnh cao của gã.Dù không hài lòng nhưng cậu vẫn bắt tay với gã.

Rời khỏi đám đông,bác Hagrid đưa Harry tới một bức tường rồi dùng đũa phép gõ lên tường như một loại mật mã.
Ngay sau đó những viên gạch chuyển động liền mở ra một lối đi tới hẻm Xéo.

Hai bên đường là những gian hàng quen thuộc bán công cụ phép thuật,bác Hagrid dẫn Harry tới ngân hàng Gringotts được phục vụ bởi các yêu tinh.

"Xin chào,tôi tới để rút tiền cho Harry Potter"

Yêu tinh đeo kính nhìn vào cậu rồi hỏi có chìa khóa hay không.Bác Hagrid liền tìm kiếm vài giây rồi lấy ra một chiếc chìa khóa bằng vàng cùng lá thư của hiệu trưởng Dumbledore đưa cho yêu tinh.

Sau đó Harry được dẫn tới kho tiền mà cha mẹ cậu đã để lại.Đã qua một kiếp nhưng cậu vẫn không thể nào hết choáng ngợp trước khối tài sản kếch xù được thừa kế.Tiếp đến bác Hagrid cho cậu xem một viên đá mà cậu biết đó là gì rồi cất nó đi và dặn Harry không được nói với ai.

Rời khỏi ngân hàng,cậu cùng bác Hagrid tới một cửa hàng đũa phép và chọn đũa phép dành cho mình.
Một ông bác trông có vẻ lập dị đi ra vừa nhìn đã biết cậu là Harry Potter.Ông ta định lấy cho cậu một cây đũa phép nhưng cậu tránh mất thời gian thử đũa liền gọi ông ấy lại

"Bác hãy lấy cho cháu chiếc đũa phép được làm từ lông phượng hoàng nhé"

Đây tất nhiên là chiếc đũa phép kiếp trước cậu đã dùng nên bảo ông bác lấy luôn nó cho đỡ phải thử.

Trên mặt ông bác thoáng vẻ ngạc nhiên vì chiếc đũa phép làm từ lông phương hoàng chỉ có 2 chiếc.Vì sao cậu lại biết đến nó?

Nhưng rồi ông vẫn vào bên trong và mang ra đưa cho cậu.Khi vừa cầm lên cây đũa liền phát sáng,cảm giác quen thuộc khi cầm nó làm Harry phấn khích.

Lúc này bác Hagrid đã quay lại và mang về cho cậu một con cú tuyết làm quà.Harry vui mừng vì gặp lại con cú mà cậu vô cùng yêu thương-Hedwig.
Harry mỉm cười đưa tay thân thiện cười với nó

"Chào mày nhé Hedwig"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro