Chương 4:Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mua sắm đồ dùng cần thiết bác Hagrid đã dẫn Harry tới nhà ga London.
Để lại cho cậu một tấm vé tàu hỏa vàng kim lấp lánh rồi bác ấy liền rời đi mà không nói cậu cách để tới chuyến tàu Hogwarts.Cơ mà cậu cũng biết đường rồi nên kệ đi.

Harry đẩy xe hành lí lỉnh kỉnh cùng con cú tuyết Hedwig tới cây cột giữa sân ga số 9 và số 10 nhưng chưa thấy nhà Weasley đâu.Có lẽ họ vẫn chưa tới nên cậu đã tông xuyên qua cây cột và tới với sân ga 9/4.

Cậu chuyển hành lí rồi tìm lại khoang tàu trước kia rồi ngồi xuống.Cậu biết kiểu gì Ron cũng sẽ tự tìm tới đây thôi.Đúng như cậu nghĩ,từ bên ngoài một cậu bé với mái tóc đỏ ló đầu vào có vẻ dè dặt

"C..chào,mình có thể ngồi đây được không?"

Harry vui vẻ gật đầu rồi cậu bạn kia liền mừng rỡ bước vào.Cậu ấy tự giới thiệu bản thân

"Mình là Ron Wearsley còn bồ?"

"Mình là Harry Potter"

Vừa dứt lời Ron liền ngơ ngác đứng hình.Môi cậu ta run lên mấp máy nhưng không thể tin được

"C..cậu là Harry Potter sao?Cứu thế chủ!!"

Harry có thể hiểu được vì sao Ron kích động như vậy,cậu vén tóc mái lòa xòa qua một bên để lộ vết sẹo hình tia chớp.Ron càng phấn khích hơn.

Một nữ tiếp viên trên tàu đẩy xe đồ ăn vặt đi qua toa của Harry và Ron.Cô ấy hỏi có muốn ăn gì đó,Harry biết Ron sẽ từ chối nên cậu lập tức hào phóng mua toàn bộ số bánh kẹo trên xe đẩy rồi để Ron ăn thoải mái.

Cậu ấy há hốc miệng không biết phải làm thế nào,Harry nói cứ tự nhiên vì chỗ này là tặng cho Ron.
Cậu ta vừa ăn vừa huyên thuyên về mấy món bánh kẹo cho Harry biết.Cậu cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Ron khoe với cậu anh Fred dạy cậu ta câu thần chú biến lông con 'chuột cống' của cậu ta thành màu vàng hỏi cậu muốn xem nó hay không.
Vừa đúng lúc Hermione cũng chạy tới toa của họ đang ngồi hỏi

"Xin chào,hai cậu có thấy con cóc của Neville chạy qua đây không?"

Đúng lúc thấy Ron chuẩn bị làm phép cô liền đứng lại theo dõi.
Lấy giọng mấy cái,Ron vung đũa phép lên đọc thần chú

"Nắng trời,mật bơ,hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc,hãy biến nó thành màu vàng"

Tia sáng màu vàng nhạt vụt lên vài giây khiến con chuột béo tròn đang ăn cũng giật mình kêu chít lên.Nhưng dường như chẳng có gì thay đổi.
Mặt Ron cứng lại nhìn sang Harry nhún vai một cái.

Hermione đứng một bên nhìn trò hề của cậu ta mà chọc quê

"Bồ có chắc đó là một câu thần chú không thế?Có vẻ nó chẳng ăn thua gì cả"

Cô bé khoe rằng một mình đã học được những thứ cơ bản nhất nhưng không có cơ hội thể hiện vì lần này kính của Harry vẫn nguyên vẹn không bị hư hại gì.

Hermione vô cùng tự nhiên bước vào khoang rồi ngồi xuống ghế đối diện với Harry.Ngay lập tức cô liền nhận ra cậu và tự giới thiệu

"Ồ bồ là Harry Potter,mình là Hermione Granger.Còn bồ là...?"

Cô bé quay sang cậu chàng tóc đỏ,Ron đang ăn liền đáp

"Ron Weasley,hân hạnh làm quen"

Cuộc trò chuyện kết thúc.Trước khi rời đi Hermione nhắc hai người vài chuyện lặt vặt trước khi tàu tới sân ga.

Lúc đoàn tàu vừa dừng lại,bầu trời cũng đã bao phủ một màu đen bí ẩn.Xung quanh sân ga chỉ có những ánh điện không quá rõ ràng.
Bác Hagrid đã đợi ở đó,cầm theo một chiếc đèn liền dẫn dắt những học sinh năm nhất đi theo.Bác ấy vẫn thân thiện như ngày nào

Harry tới chào bác ấy một tiếng sau đó cùng năm nhất đi thuyền tới trường học.Những chiếc thuyền với ánh đèn sáng lốm đốm đên mặt nước trôi theo đòng chảy.
Đi một hồi sâu trong bóng tối,Hogwarts hiện lên giữa những làn sương mù với vẻ hùng vĩ,nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài quý tộc cổ kính.Những học sinh thì liên tục trầm trồ không ngớt.

Đoàn học sinh nối đuôi nhau đi dọc theo hành lang rồi leo lên những bậc cầu thang và cô MC Gonagall mang vẻ mặt trịnh trọng đã đứng đợi sẵn trước cửa của sảnh chính

"Chào mừng các trò đã đến với Hogwarts.Rồi bây giờ các em sẽ đi qua cánh cửa đó và xếp hàng thật ngay ngắn để chuẩn bị thực hiện nghi thức nhập học.Đó là nghi thức phân loại vào các nhà trong trường"

Cô MC Gonagall ngưng lại vài giây nhìn xuống một lượt rồi nói tiếp

"Gồm nhà Gryffindore,Huflepuff,Ravenclaw và Slytherin.Nếu vào nhà nào thì nhà đó sẽ là gia đình của các trò.Thành tích tốt sẽ được cộng điểm,còn trò nào vô kỉ luật thì sẽ bị trừ điểm và đến cuối năm,nhà nào có tổng điểm cao nhất sẽ đạt được cúp liên nhà-"

Tiếng nói hoảng hốt của Neville đã cắt ngang lời cô MC Gonagall khiến ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Neville cúi xuống dùng tay ôm lấy con cóc gần chỗ cô MC Gonagall đứng,ngước lên nhìn gương mặt không được tự nhiên của cô ấy cậu ta dè dặt nói xin lỗi rồi đi xuống.

Cô ấy nghiêm mặt

"Buổi lễ phân loại sẽ được bắt đầu trong vài phút nữa thôi"

Dứt lời cô ấy liền quay người rời đi để lại một đám học sinh đứng tại cầu thang.

"Nhìn bọn nó kìa,mấy đứa nhà quê mới lên,cứu thế chủ Harry Potter đã đến trường Hogwarts"

Ôi cái giọng điệu giễu cợt đáng ghét quen thuộc ấy như đánh thẳng vào tai Harry vậy.Còn ai vào đây ngoài Draco Malfoy có thể khinh khỉnh với người khác như thế cơ chứ?

Tiếng xì xào của các học sinh khác bàn tán xôn xao khi nghe tên cậu.Mà lúc này cậu nào để tâm,Harry chỉ chú ý mỗi tên nhóc đầu bạch kim đang dở cái giọng bố thiên hạ kia thôi.
Người gì đâu đẹp mà đanh đá quá trời luôn.Dù xấu hay tốt cậu vẫn chẳng thể nào nuốt nổi cái nết của anh ta.

"Đây là Crabbe,Goyle còn tao là Malfoy.Draco Malfoy"

Ron bỗng nhiên không kìm được liền phì một tiếng như nghe được chuyện gì đó mắc cười lắm.Draco nhíu mày tỏ vẻ khó chịu hằn học nói

"Mắc cười lắm sao?Còn mày chẳng cần nói tên,tóc đỏ lè và trong nhà thì cả bầy đàn nhìn là biết nhà Weasley"

Mặt Ron liền tắt nụ cười,lườm anh ta mà chẳng nói nên lời.Có vẻ Malfoy nào đó thiếu đánh tiếp tục quay sang Harry khiêu khích

"Rồi mày sẽ gặp được nhiều phù thủy với dòng máu cao quý hơn,Potter.Nên đừng kết bạn với mấy đứa tầm thường như nó,tao sẽ giúp mày"

Draco nở một nụ cười chuẩn Malfoy rồi đưa tay ra.Harry trong lòng mắc cười gần chết với sự trẻ trâu của ai đó.Cậu nhìn bàn tay của anh một vài giây liền bắt lấy tay của anh ta.
Suy cho cùng chiều cao của anh vẫn nhỉnh hơn nên cậu phải ngước lên mỉm cười

"Ồ tôi rất cảm kích trước sự nhiệt tình của cậu Malfoy đây.Tôi vô cùng hân hạnh đấy"

Bàn tay nhỏ bé mềm mại của Harry vừa chạm vào,đối diện với đôi mắt xám xanh lạnh lẽo là đôi mắt mang màu lục bảo đầy ý cười trong veo ẩn sau cặp kính quê mùa.Cả người Draco dường như bị giật điện,anh vội rút tay lại.Trái tim cứ nhảy nhót loạn xạ cả lên,anh ta hít một hơi bình ổn tâm trạng

"T..tất nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro