Chương 1: Bức tranh bị cháy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi câu chuyện kể bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa". Đã có thời, bạn nhỏ tới mức, ngay cả đứng nhón trên đầu ngón chân, bạn cũng không thể với tới bàn tay của mẹ. Câu chuyện của chúng ta có lẽ bắt đầu như thế này: "Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé," hoặc cậu bé, "và đứa bé đó là tôi đây." Nhưng trước đó, bạn chỉ là một đứa trẻ trong nôi. Bạn không thể nhớ rõ, nhưng bạn biết đó là sự thực. Và cha mẹ, ông bà của bạn cũng từng là những cô, cậu bé, từ thời cách đây rất xa xôi, nhưng đó cũng là sự thực. Sau cùng, chúng ta sẽ nói: "Ông bà tôi già rồi." Nhưng ông bà bạn cũng có ông và bà, và họ đã từng ngồi xuống và kể "Ngày xửa ngày xưa...". Sau mỗi ngày xửa ngày xưa, lại có những ngày xưa hơn khác. Bạn đã bao giờ đứng giữa hai tấm gương chưa? Hãy thử xem! Bạn sẽ thấy một dãy những tấm gương sáng loáng, tấm sau nhỏ hơn tấm trước, kéo dài tít tắp và mờ dần, và thế là bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tấm cuối cùng. Nhưng ngay cả khi bạn không thấy được chúng, những tấm gương vẫn sẽ nối tiếp nhau. Chúng vẫn ở đó - bạn biết là như vậy - Cũng giống như thời gian.

Hơi khó hiểu đúng không? Nói tóm lại, câu chuyện "ngày xửa ngày xưa" của chúng ta bắt đầu với một bức tranh. Không ai rõ nó được vẽ bởi ai, và khi nào, ta chỉ có thể biết rằng nó lọt thỏm trong những câu chuyện người ta truyền tai nhau nghe.

Bức tranh vẫn luôn ở đó, sự tồn tại của bức tranh vô danh đó, không ai không biết, nhưng nguồn gốc thì hoàn toàn mơ hồ. Giống như từ khi sinh ra, lớn lên, rồi tan biết trong cát bụi, nhiều thế hệ vẫn luôn chứng kiến bức tranh qua nhiều thời kỳ. Từ khi cái làng mới thành lập, họ tìm được bức tranh trong một gác xép tại ngôi nhà bỏ hoang đầu con đường, cho tới những ngày cái làng biến mất và thay bằng một thành phố mỏ trù phú, hay cả những ngày khu mỏ đóng cửa, thành phố bị bỏ hoang, bức họa vẫn truyền từ người này sang người khác, cứ như nó đang chờ một chủ nhân tiếp theo.

Mọi lời đồn thổi về bức họa chỉ xuất hiện khi một phú thương mua bức tranh về. Ông ta là một lão già khụ, ốm yếu cứ như cân nặng của lão đã chuyển hết thành tiền bạc. Nét mặt ông ta dữ tợn, và gai góc, gian xảo lắm, cho nên với bức họa trên tay, lão và đồng bọn chỉ tốn vài đồng bạc lẻ. Ông ta tự đắc, và khoe khoang mọi nơi về tuyệt tác mà lão kiếm được.

Bức chân dung đó vẽ một người phụ nữ. Một người phụ nữ hoàng gia, trên cổ đeo hàng sa số đá quý được khắc họa tỉ mỉ, đang mặc một bộ áo chùng sáng màu. Bà đeo hai chiếc bao tay trắng, nổi bật lên một viên kim cương đính trên chiếc nhẫn đỏ bà đeo ở ngón trái - biểu thị của quyền lực. Người phụ nữ búi mái tóc đỏ của mình, trên đầu vẫn cài chiếc vương miện quý báu. Cả tổng thể bức tranh khiến chúng ta phải ngạc nhiên ngước nhìn mà cảm thán về sự tỉ mỉ, kì công của người họa sĩ. Từng viên châu báu, từng nếp áo choàng, đều vô cùng chân thực tới đáng sợ, vô cùng kỳ lạ với phong cách vẽ tranh bấy giờ. Viền trái của bức tranh còn có chút đen sạm, có lẽ là dấu vết của thời gian.

Mà cũng kì lạ. Một bức tranh tinh xảo như vậy, lý nào lại được đóng trong một cái khung tồi tàn, làm từ một loại gỗ rẻ tiền? Thế mà bức chân dung ấy lại được để trong một cái khung trông như đang đóng vội, phía đằng sau khắc loáng thoáng mấy chữ mà ta vẫn có thể đọc được. Đừng bất kính với hoàng hậu.

Không biết nghe ai bảo đêm hôm đó, lão phú thương làm gì đó kinh tởm lắm với bức họa. Nhưng vừa rạng sáng hôm sau, người ta tìm được xác của lão chết tức tưởi. Lão chết cũng kì lắm, trên thân dính một nhát kiếm thật dài và nặng, nhưng lục hết thôn xóm rồi, cũng chả ai có thể có được. Rốt cuộc, người ta đổ hết lên tấm tranh chân dung của hoàng hậu, người vẫn còn đang cầm thanh kiếm sắc phong.

Thế là lời đồn thổi truyền khắp nơi. Người ta bắt đầu sợ hãi bức chân dung, gia đình lão phú thương cũng sợ không dám giữ. Thế là, họ bán tống bán tháo chân dung hoàng hậu cho một bảo tàng có hứng thú ở Luân Đôn. Thế là, nó vẫn luôn ở đấy.

Nhưng tất nhiên đây không hề là kết thúc của câu chuyện xưa của chúng ta. Đây là điểm bắt đầu.

____________________

Anyx Sloren là một nghiên cứu viên có tiếng. Cô có sự gan dạ, có kiến thức, có sức khỏe, đặc biệt là có tuổi trẻ làm tiền đề khiến cô có thể hoạt động mãi không mệt. Cuộc sống tự lập của cô gái trẻ bắt đầu từ sớm, và cô là một trong những cô gái độc thân hoàng kim của ngành cô theo chọn. Ý là, chẳng lẽ một cô gái muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài năng có tài năng, lại có khả năng độc lập về tài chính, không muốn theo đuổi sao? Tiếc là cô gái vàng của chúng ta chưa đáp ứng anh chàng nào.

Thật ra, Anyx Sloren là một cô gái không có ý chí tiến lên cho lắm. Với cô mà nói, có sự nghiệp, có tương lai như thế này là quá hoàn hảo, về việc lập gia thất, chồng con các thứ ấy.... Vẫn là quá phiền phức, để cho mấy cô em gái đi.

Enmia Sloren, em gái của Anyx mới thật sự là một cô nàng đào hoa, hôm anh này, bữa anh nọ, cuối cùng mang bầu rồi cưới một anh chàng nào đó. Có tấm gương của đứa em ngỗ nghịch, Anyx thực sự sợ. Nghĩ tới việc sinh con, chăm sóc người nhà, ... Chỉ mới vậy thôi cũng khiến cô rùng mình.

Ngoài ra, không phải là Anyx lười biếng. Cô rất thích hoạt động ngoài trời, đặc biệt là du lịch. Cho nên, trong một lần vô tình, Anyx của chúng ta tìm thấy bức tranh sẽ đi theo cô cả đời: bức 'Chân dung của một vị hoàng hậu.'

Tầm mắt của cô nghiên cứu viên trẻ tuổi đắt trên bức hoạ một thời gian dài. Không biết vì sao nhưng gương mặt mơ hồ của vị hoàng hậu thực sự lạ quá. Anyx cảm giác như thấy bản thân mình, bởi màu tóc đỏ cam chói mắt kia thực sự khiến cô phải nhìn lại tóc của mình.

Bức họa dường như bình thường giữa hàng sa số những bức họa khác, không tiếng động nào nhưng lại mê hoặc Anyx của chúng ta.

"Anyx! Đi xem bức Hoa Hướng Dương của Van Gogh đi!" Một cô gái tóc nâu vẫy tay, thấp giọng nói.

"Được." Anyx gật đầu, dời mắt khỏi bức tranh mà bước theo người bạn. Bỏ lại bức tranh như thường, nằm lặng lẽ, lọt thỏm trong vô vàn bức tranh khác.

Sau một hồi đi vòng quanh The National Gallery, nhóm của Anyx thấm mệt, bắt đầu ngồi ở hoa viên lấy thức ăn ra bổ sung năng lượng. Anyx thậm chí còn pha ít trà hoa, một trong số ít món cô nàng biết làm để chiều lòng mấy người bạn. Cô nàng Henley, cô gái tóc nâu ban nãy, càng thích thú.

"Anyx, cậu thật đúng là cô gái hoàng kim!" (The Golden Girl) Henley cảm thán.

"Quá khen." Ánh mắt của Anyx nhiễm một loạt ý cười. "Sao bằng hoa khôi của nhóm chúng ta được chứ?"

Henley khanh khách cười, mấy cô gái khác cũng cười theo. Quan hệ của bọn họ rất tốt, ai cũng đùa Henley chút đỉnh.

"Tiếc là Luna không đi được nhỉ? Nếu không phần tác nghiệp của chúng ta sẽ hay hơn nhiều." Dolories nhún vai. "Mấy cậu chọn bức nào?"

"Hoa hướng dương của Van Gogh." Một số cô gái lên tiếng. Số còn lại nêu tên nhiều tên tuổi lớn: Da Vinci, Giotto, ...

Chỉ có Anyx không để ý mà nêu bức tranh của vị hoàng hậu tóc đỏ kia.

"Thú vị thế? Tớ nghĩ cậu sẽ viết về bức tượng thời phục hưng mà trước đó cậu hứng thú đấy, Anyx à." Stone nhướn mày, cười nói.

"Tớ cũng nghĩ thế." Anyx buồn bực trả lời. "Chẳng hiểu sao tớ lại thấy nó khá đặc biệt."

"Wow... Bức họa khiến Anyx của chúng ta ngạc nhiên!" Elma thốt lên. Cô em song sinh Emma của cổ lập tức tiếp lời. "Anyx, chúng tớ muốn coi."

Mấy người khác đồng tình gật đầu. Thấy vậy, Anyx không muốn cũng phải muốn chiều mấy cô gái này. Thật sự, nhiều lúc, bọn loi choi này khiến cô hết cách mà.

Henley lập tức xung phong đi, nhưng bị Anyx ấn đầu lại. "Ăn đi đã, để tớ đi nháp lại, rồi miêu tả cho bọn cậu nghe. Chúng ta không có nhiều tiền để mua vé đi lại đâu."

Và rồi, cô gái cao ráo một lần nữa bước vào căn phòng chứa bức chân dung hoàng hậu.

Đặt người ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng, đối diện với bức tranh, cô thấy hơi chút kỳ lạ. Một bức tranh vô danh lại có phòng trưng bày riêng, ngang với mấy bức của mấy tên tuổi lớn thì thật quái lạ.

Nháp nháp mấy đường trên cuốn sổ, Anyx bắt đầu chuyên tâm miêu tả bức họa trên giấy. Mà điều cô gái không hề để ý là, phía sau cô, một đám khói đen đang tích tụ.

Tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh, Anyx chỉ cảm thấy một luồng khí nóng rát đang phả vào mặt mình. "A?"

Ánh lửa chói lóa lập tức đập vào mắt làm cô nhoi nhói, nhưng Anyx không còn chút tâm tình nào mà quan tâm.

Cô đang nằm giữa một biển lửa! Anyx bắt đầu hoảng loạn. Cô lấy vạt váy che mũi mình, tìm kiếm xung quanh. Cô vẫn ở căn phòng chứa bức tranh hoàng hậu kia, tức ở tầng bốn? Không ổn!

Lửa lan sang mấy cây cột chống của tòa nhà. Anyx cắn răng, cầm váy chạy ùa về phía cửa. Cô vừa chạm vào tay nắm, lập tức một trận bỏng rát truyền tới. "A!"

Tay nắm nóng lên vô tình ngăn Anyx ra khỏi căn phòng. Không cam lòng, Anyx lập tức đi xung quanh phòng tìm một vật dụng để phá cửa.

Bức họa hoàng hậu, tựa như nụ cười trên miệng sâu đi một tầng.

Anyx nhìn kỹ căn phòng một lần, cuối cùng lấy giấy tờ tùy thân ra khỏi chiếc ví, tay chân đều toát hết mồ hôi. Cô lấy chiếc ví bao quanh tay nắm, kêu xèo xèo mấy tiếng. Biết chắc nó kiểu gì cũng hỏng, nhưng mạng sống quan trọng hơn.

Thấy bức họa Chân dung của một vị hoàng hậu vẫn còn nguyên vẹn, Anyx do dự không biết có nên mang theo. Cuối cùng, cô vẫn bỏ lại.

Mở được cửa rồi, Anyx mới thấy được ý nghĩ chạy thoát của mình ngây thơ tới cỡ nào. Một bức màn đỏ thắm hiện lên mang tên ngọn lửa khiến cô lập tức phải lùi lại. Khí nóng gấp ban nãy mấy lần khiến cô có chút hít thở không thông. Không chỉ vậy, còn là sự ngột ngạt ngày càng rõ ràng.

Nắm chặt tay, cô không cam lòng, nhưng lập tức đóng cửa lại, quay về căn phòng. Cô nhớ nó có một cửa sổ, cô có thể lần theo viền mà chạy ra bên ngoài, còn hơn chết nơi này.

Anyx nghĩ liền làm, chạy lại bậu cửa sổ, thế nhưng bên ngoài lại là ban đêm a! Không một ai lảng vảng bên ngoài khiến cô thất vọng tới vô cùng, môi cũng bị cắn tới suýt bật máu.

Nghĩ vậy, nhưng cô lập tức ném vỡ cửa sổ. Bên ngoài, không khí mát lạnh lập tức tràn vào khắp căng phòng. Tuy vậy, ngọn lửa cũng vì thế mà bùng lên dữ dội hơn.

Anyx khó khăn trèo ra ngoài, lại không thể không trèo lên, vì bên dưới, lửa đã liếm tới nơi rồi.

Sau mấy lần suýt hụt chân, cô vô cùng may mắn trèo lên được nóc nhà mà không phải tan xương nát thịt. Tuy nhiên, vừa thở ra một hơi, một tiếng động phía sau lập tức khiến Anyx giật mình hét toáng lên.

"Xin chào."

"A!"

"Bình tĩnh nào...." Giọng nói dịu dàng khiến Anyx có chút bình tĩnh lại, đỡ sợ hơn ban đầu.

"Bà... là ai?!" Cô rụt rè hỏi, nhìn xung quanh.

"Ta? Ta là hoàng hậu của vua Conrinius IV, Eliza, còn có người gọi ta là Madam Red." Giọng nói tiếp tục. "Ta là người được vẽ trên bức họa Chân dung của một vị hoàng hậu kia."

"Vua Conrinius...?" Anyx nghi hoặc. "Mà làm sao bà... bà lại nói được?"

Khúc cuối, cô không cẩn thận nâng cao tông giọng, khiến cô quẫn bách, mình có mất lịch sự quá không?

"Ta là một bức tranh có linh tính, Anyx Sloren. Ta cần ngươi giúp." Eliza trả lời. "Ta muốn lấy một thứ."

".... Tại sao lại là tôi? Tại sao bà không tự lấy nó?" Cô hơi hạ mắt, lại sợ hãi.

"Ta có giỏi đến đâu, cũng chỉ là một bức tranh thôi." Eliza bình tĩnh. "Hơn nữa, thứ ta muốn lấy là một thân thể mới, cái này ta không làm được. Ta không chạm được vào đồ vật."

Lần này có ít ý kiến hơn, cô bắt đầu trầm mặc. Nhưng là, cô lại quên mất, bà chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của cô.

"Được." Một lời đã định.

Thế rồi, cô gái của chúng ta biến mất. Mà cảnh tượng cháy ghê rợn kia, cũng theo đó mà đi. Ánh mặt trời vẫn như cũ soi chiếu lên thảm cỏ dày phía hoa viên, nơi mấy cô gái nhỏ tụ tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro