Chương 2: Cái chết của Sloren.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anyx tỉnh dậy do toàn thân đau nhức, thế nhưng phát hiện mình vô lực tới nhường nào.

Không thể đứng, phải ngồi dựa vào một cái vách.

Mà thứ khiến Anyx giận tới sôi người chính là, cô cư nhiên đang ở trong tù!

Căn phòng chật hẹp, ẩm ướt, tối tăm đầy lạnh lẽo. Một căn phòng không quá rộng, đủ để một người trưởng thành sinh hoạt, chính là thực sự ở đây quá lạnh.

Gió rít gào phía bên ngoài mấy song sắt ở phía dưới cùng, chỗ thoát nước, thổi vào đầy khí lạnh. Bên ngoài cũng không sáng sủa gì, là một mảnh tối om, mơ hồ nghe ra tiếng sóng biển.

"Hoàng hậu, tôi đang ở đâu...?" Với một chất giọng thều thào tới giật mình, Anyx hỏi.

"Gọi ta là Eliza." Hoàng Hậu trả lời. "Ngươi, nếu không nhầm, đang ở nhà ngục Azkaban."

"Azkaban?" Giọng nói suy yếu của Anyx tuy nhỏ nhưng vẫn đủ nghe ra sự ngạc nhiên và sợ hãi. "Là.... nhà ngục ... của Harry Potter?"

"Đúng vậy." Hoàng Hậu tiếp tục. "Ta vốn là người nơi này."

Nếu không có đám tóc bù xù che đi gương mặt thì ta có thể thấy rõ biểu tình hoảng hốt của Anyx. Cô lập tức mở miệng, nhưng thay vì nói chuyện, cô cảm giác như cổ mình bị nghẹt đi, một mùi vị tanh tưởi tràn đầy khoang miệng.

"Chuyện.... gì...?" Anyx khó khăn mở miệng lần nữa.

Lần này, Hoàng Hậu rốt cuộc không lên tiếng. Mà một cảm giác lạnh buốt từ linh hồn xông ra khiến Anyx thiếu chút nữa hỏng rồi. Vô duyên vô cớ bị ở tù, còn suy yếu như vậy khiến Anyx từ trong khiếp sợ bị mạnh mẽ lôi về hiện thực, lập tức nằm im giả chết.

Trong đầu, ký ức về bộ truyện Harry Potter bị cô cưỡng ép nhớ lại, Azkaban, giám ngục, tử thần thực tử, ....

Sau đó, sắc mặt của Anyx lập tức trắng bệch, tái mét.

Có lẽ con giám ngục kia thấy Anyx không có chút vui vẻ nào, liền chán nản bỏ đi nơi khác, nên sau một hồi cảm giác không khỏe kia cũng dần tiêu tan. Cô ngồi bệch xuống dưói đất, tay nắm chặt gấu váy như muốn xé toạc nó ra. Thần sắc suy yếu lại khiếp sợ, như một các xác vừa đội mồ sống dậy.

"Hoàng h... Eliza, người có biết thân phận của thân thể này là gì không?" Hiển nhiên, cái cơ thể mà Anyx ở trong vốn không phải là bản thân cô, nên Anyx mới hỏi thế.

Giọng nói từ tính, chậm rãi của vị hoàng hậu lại vang lên khiến Anyx từ trong khiếp sợ chậm rãi hồi phục. "Anyx Sloren, phù thủy, hai mươi chín tuổi, vào ngục năm mười tám, ở trong tù đã mười một năm. Bỏ học trường Dumstrang năm thứ năm để theo đuổi nghệ thuật hắc ám, trở thành một tử thần thực tử cấp cao, lại trẻ tuổi, rất mạnh mẽ."

Tới đây, Anyx lập tức thấy không đúng, hỏi. "Khoan.... sao ta lại vào tù được?"

"Bởi vì ngươi vào năm mười tám, vừa nhận được Dấu hiệu không lâu thì đã đến ngày tháng bảy tàn đi." Hoàng hậu tiếc hận nói. "Mà năm nay, vừa lúc chúa cứu thế mười một tuổi."

"..." Sự khiếp sợ trên gương mặt của Anyx lập tức trở nên phức tạp. Thân thể cô đang dùng cư nhiên vẫn còn gặp mặt rắn đáng sợ! "Ta ở trong tù, giúp người được gì chứ?"

"Đương nhiên sẽ có cách." Hoàng hậu âm trầm nói. "Ngươi chỉ cần tìm được phương pháp tạo ra thân thể cho ta thôi."

"Nhưng làm thế nào...?" Anyx không chắc chắn hỏi. "Ta còn có thể chết ngay tại đây nhờ giám ngục."

"Có thể một số người sẽ biết." Hoàng hậu lần nãy cũng không chắc. "Voldermort nghiên cứu sâu về linh hồn, thân thể ta lại không biết, Dumbledore là bạch phù thủy, việc sống lại bất chính hắn sẽ không làm, cũng sẽ không cho ai biết, ta thử nghĩ, có lẽ hẳn Nicolas Flames biết đi?"

"Vị kia giả kim thuật sư?" Anyx cẩn thận hỏi lại. "Người cũng biết đó... năm nay hắn sẽ chết."

"Cho nên càng cần ngươi nhanh tay." Hoàng hậu trả lời đương nhiên.

Sau mấy ngày lăn lộn, nửa chết nửa sống, đói cồn cào, Anyx mới thấy một người, không, là một phù thủy. Nhìn qua, hoàng hậu bảo hắn là một cái thần sáng.

Ông ta đưa mỗi khu nhà ngục một chút thức ăn, đương nhiên, nhìn những lồng giam khác, Anyx thức thời chuẩn bị tư thế giành giật.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn lấy đi nửa cái mạng của Anyx, cô có một cái bánh mì khô quắt và một chút nước lọc.

Thật ra, trước khi gặp hoàng hậu, Anyx chưa từng nghĩ có ngày, một cái bánh mì không ăn với nước lọc sẽ ngon tới thế. Cô đói đã năm sáu ngày, đều do không tiến lại giành giựt, mà hôm nay mới thấy, thân thể của Anyx tuy yếu nhưng sức lực vốn mạnh như thế nào.

Quả là tử thần thực tử nhỏ tuổi đáng gờm.... Anyx đáng thương lui về một góc, xé một chút ăn dần. Hiện tại, cô chính là bị bỏ đói quá lâu, nếu ăn nhanh sẽ có hại cho sức khỏe, không nên. Hơn nữa, chắc gì mai đã có người đưa thực phẩm? Phải nói, cái ngục này, kỷ luật ít tới thảm thương.

".... Sloren?" Một giọng nam khàn khàn đột nhiên vang lên, khiến cô lập tức giấu ổ bánh mì và chút nước.

"Ngươi là ai?" Cô gằn giọng, đôi mắt nảy lửa nhìn người tiến lại. Trong ngục làm sao mà có người tốt được chứ? Hơn nữa, vẫn là cô một cái tử thần thực tử.

"... Fawles Fynx, ngươi không nhớ cũng đúng thôi, ta gặp ngươi lần cuối đã hơn mười một năm, Anyx Sloren." Anh ta, một thần sáng sẽ nói chuyện với tử thần thực tử sao?

"Ngươi cứu ta một lần ở Dumstrang?" Anh ta hỏi lại, cố gợi nhớ, nhưng nhận được vẫn là một ánh mắt đề phòng pha lẫn nghi kị. Thở dài.... Azkaban vẫn là thay đổi một con người.

"Ta không quen ngươi." Anyx nhàn nhạt nói. Nhưng trong tiềm thức, hoàng hậu lên tiếng. "Ta biết hắn. Trong ký ức của Anyx bản thể, anh ta là một trong mấy người theo đuổi Anyx khi học ở Dumstrang, và là người thành công nhất tuy chưa chính thức trở thành người yêu. Thậm chí, anh ta còn giúp Anyx học tập hắc ma pháp."

"... Được thôi, ta sẽ tới gặp ngươi lần sau." Fawles phất tay, đi.

Rốt cuộc là sao.... Anyx thầm nghĩ, thật rối. "Hoàng H... Eliza, đừng nói hắn còn yêu Anyx kia?"

"Ta không nghĩ vậy." Eliza trả lời, mang theo chút khinh thường. "Ta nghĩ hắn ta chỉ thương hại ngươi thôi. Dù sao bản thể của Anyx ngươi đã từng nhìn hắn cao cao tại thượng."

... Anyx trầm mặc nhìn bản thân lúc này. Còn đâu là cao cao tại thượng?

Tuy nói vậy, nhưng quả thực Fawles có hơi thiên vị Anyx, đồ ăn tuy ít nhưng đầy đủ, ít ra sẽ sạch sẽ hơn trước kia khá nhiều. Anyx biết, đây là giới hạn của một thần sáng, cho nên trong một lần gặp mặt, cô hướng hắn nói lời cảm ơn.

Anh ta trầm mặc.

Mà thực chất, dạo này Anyx và Hoàng Hậu bận rộn cực kỳ. Eliza muốn Anyx nâng cao rèn luyện thân thể, còn bắt học phát âm chú ngữ, quả thật muốn điên. Mà cũng may mà có ký ức của Anyx nguyên bản, việc học này cũng nhanh. Nhưng tiếc là một lần không thể hấp thụ hết được, nếu không, Anyx phát điên mất.

Đưa ký ức của người khác vào đầu mình là một cái thống khổ sự tình. Nó giống như một dạng học thuộc, nhưng trong nháy mắt, khiên não bộ quá tải và gây đau đầu thường xuyên. Dẫu vậy, hấp thụ hết ký ức về phép thuật của Anyx trong một tháng như vậy đã là rất tốt.

Mà cô, dưới sự rèn luyện thể chất và bồi bổ thân thể, rốt cuộc cũng cho thấy một chút dung mạo của cố chủ. Mái tóc đỏ cam kỳ lạ, dính bùn đất lâu mà trở thành đỏ sẫm, bết bát, bị Anyx buộc lại bên đầu, để lộ gương mặt cũng có chút lấm lem. Azkaban tầng chót, tuy an ninh đầy sơ hở nhưng cũng là nơi tệ nhất, đầy rẫy kẻ điên và người mất trí.

Kẻ điên thì không vui được. Rõ ràng là bọn giám ngục biết điều đó, và bọn chúng thích lượn lờ ở những tầng cao hơn, với cường giả có thể tự bảo vệ tâm trí của mình.

Và may mắn cho Anyx là bọn giám ngục hình như bỏ qua khu của cô, khu điên.

Phải, trước khi Anyx đến nơi này, cố chủ đã phát điên từ sớm. Mới mười tám, tuy cường đại nhưng rõ ràng tâm tính chưa đủ huấn luyện để chống chọi. Thật ra qua mười một năm ở đây, vô cùng ít người có thể giữ vững được.

"Này Sloren." Đột nhiên Hoàng Hậu lên tiếng. "Ta nghĩ... kế hoạch trước ngươi từng đề xuất, không phải không có khả năng."

"Người nói là cái nào cơ?" Anyx gần như muốn nín thở, hồi hộp nói.

"Cái kế hoạch giả chết của ngươi, Anyx." Eliza trầm giọng nói. "Ta trước kia có nghiên cứu qua về một loại cây, tên là Foe, có tác dụng giả chết, như dính Avada Kedavra vậy. Tuy nhiên, thời gian phát tác của nó phải nửa tháng mới được."

"Người nói... trên cái hòn đảo chết tiệt này có cây sao?" Ánh mắt của Anyx nhịn không được sáng lên.

"Chú ý mức độ vui vẻ của ngươi, Anyx!" Hoàng Hậu lập tức nhắc nhở. Mà cô cũng không dám lề mề, bắt đầu tưởng tượng mấy thứ máu me đáng sợ, vừa cầu mong sự vui vẻ của mình không đưa giám ngục tới.

"Cái cây nằm cách ngươi tới ba mươi mét." Hoàng Hậu lên tiếng. "Ta chưa nghĩ ra cách nào để lấy đây...."

"Lợi dụng Fawles?" Anyx hỏi. "Có được không?"

"Ta không chắc tác dụng của Foe sẽ chỉ mình ta biết..." Hoàng Hậu nói. "Hơn nữa, nếu có ma dược đại sư nào nhìn qua xác ngươi, hoặc y sư thông thường cũng sẽ thấy hơi chút không thích hợp."

"Vậy làm sao bây giờ?" Anyx lại ủ rũ trở lại.

"... Thuận theo ý trời đi." Hoàng Hậu nói.

Anyx biết do ở đây toàn kẻ điên nên mới có lỗ thông ra ngoài thoát nước kia. Nếu không, còn lâu Anyx mới có thể nhìn ra ngoài.

Chỗ Anyx ở vừa đúng là tầng một, nhìn ra có thể thấy mỏm đá trơ trọi, li ti vài khóm cỏ dại. Ba mươi mét về phía bên trái, cây Foe kia, là một cây hoa bình thường tới không thể bình thường hơn, nhụy vàng, cánh hoa màu trắng, thoạt nhìn vô hại.

Rất xa. Ít nhất thì dù có một cây gậy, Anyx cũng sẽ không với tới được.

Cho nên, bằng cách này hay cách khác, Eliza cũng buộc Anyx học một thứ ở ngoài phép thuật - ngoại cảm.

Tiên tri, Hậu tri, Thần giao cách cảm, Tâm vận và Thấu thị là năm phần của ngoại cảm. Trong đó, tiên tri cần huyết mạch, hậu tri cần rèn luyện, thấu thị cần tác động của biến cố ngoại cảnh, mà tâm vận, vừa vặn phải có phép thuật làm tiền đề.

Tâm vận, dùng ma thuật và ý chí để điều khiển đồ vật. Cần tiêu tốn rất nhiều năng lực.

Eliza cũng không phải một nhà ngoại cảm giỏi. Nói đúng hơn, những gì bà nghiên cứu đều trên lí thuyết, cho nên, Anyx là con chuột bạch đầu tiên.

Bỏ đi đũa phép, làm ma lực tán loạn trong cơ thể tụ đến một chỗ cũng không dễ dàng. Nó cần rất nhiều năng lượng, mà chỉ hội tụ ra những tia ma thuật mỏng manh. Cũng giống như nấu ma dược mà không cho thuốc dẫn vậy.

Nhìn tia sáng vàng chóe lấp lánh trên đầu ngón tay của mình, Anyx, sắc mặt còn kém hơn lúc vừa xuyên qua. Tiêu hao ma lực quá độ, thế mà chỉ giữa được một tia ma thuật mỏng manh này, quả thực muốn khóc.

Cho nên Anyx đáng thương lại phải dùng thêm khoảng một tháng để biến ma thuật của mình đủ dài. Ngày qua ngày, trong suốt gần ba mươi ngày, trừ ăn và ngủ chính là sử dụng ma lực tiêu, tiêu, tiêu!

Cho đến cuối cùng, thanh ma lực mong manh đó kéo được Foe về cách Anyx khoảng một mét, thì ma lực của Anyx cũng cạn thấy đáy.

Cô, hiện tại coi như đã chết lặng, nằm bò ra nền nhà dơ bẩn, với tay lấy bông hoa Foe, kéo lên, đau hết cả vai mới với được cái rễ.

Mà bông Foe chết tiệt này, có cái rễ cũng đủ to, nhưng mà.... nhìn đi nhìn lại, hoàng hậu chắc chắn để mình ăn sống cái đám bùn nhão nhét mà Eliza bảo là cái rễ này.

Eliza lệnh cho cô cạy hết đám bùn bên ngoài, cẩn thận đào phần giữa ra, ăn từng chút một. Cái vị của bông hoa này thì phải gọi là thôi rồi. Tuy thức ăn ở Azkaban đã dở còn dơ nhưng mùi vị phải ngon hơn thứ rễ này mấy trăm lần. Ít ra, nó gọi là thức ăn, còn thứ này tuyệt đối không thể! Cái vị của nó có thể ngửi thấy mùi cá tanh tưởi, lại pha thêm chút đăng đắng kỳ dị, cái bã cần ăn nhìn lại mềm mềm dinh dính, nhìn qua trông như một đám bùn lầy màu đỏ kỳ cục. Không chỉ vậy, còn thêm mùi hôi hôi phát ra từ bông hoa Foe khiến cô buồn nôn đến chóng mặt.

Mấy ngày sau, điều này khiến Fawles khi thăm Anyx phải hết hồn.

"Bít tất Merlin! Cô đã làm gì vậy?" Fawles ngạc nhiên nhìn vẻ mặt tái tới đáng sợ của Anyx, nhưng từ ánh mắt chằm chằm của cô, Fawles đành không làm gì ngoài đứng đó. May mà sóng biển thường xuyên làm ngập căn phòng nên cái vị kinh khủng kia cũng theo đó mà trôi đi, nhưng nó hẳn sẽ ám ảnh Anyx trong vòng rất nhiều năm tới.

"Không gì cả." Anyx vẫn chầm chậm trả lời, học theo cách của hoàng hậu.

"..." Như thường lệ, Fawles lại đến đem mấy thứ thức ăn, Anyx cảm tạ, rồi hai người im lặng, một trong hai rời đi, đương nhiên, là Fawles.

Cho đến một hôm, mọi thứ là ngược lại.

"Ngươi nói cái gì?" Giọng Fawles cao vút, vươn vọng cứ như khắp cả nhà ngục im ắng. "Cô ta không thể chết như thế được. Sloren, cô ta rất mạnh... Cô ta còn có thần trí, có thể là vượt ngục!"

Mấy tay thần sáng khác vỗ vai Fawles. "Thôi nào! Cậu có tiền đồ, cấp trên thấy cậu như vậy cũng lo lắng lắm. Cho nên mới phải người tới đây giết bỏ vết nhơ của cậu, không phải sao. Con khốn tử thần thực tử đó, không ngờ lại trẻ như vậy."

"Cô ta điên lâu rồi, từ bảy năm trước. Tất nhiên, cô ta điên một cách hoàn mỹ, vẫn sẽ nói chuyện, vẫn sẽ đùa giỡn, cô ta thông minh tới kinh ngạc. Nhưng đồng thời, cô ta sẽ chơi búp bê, sẽ ca hát những ngôn từ tôn vinh You - know - who, sẽ đóng vai mà bàn bạc kế hoạch lật đổ hội phượng hoàng. Cứ như vậy, suốt bảy năm qua." Tên thần sáng còn lại tiếp tục. "Fawles, chấp nhận đi, cô ta điên rồi."

"Dần dà, người nhà cũng chả quan tâm cô ta nữa." Tên thần sáng kia tiếp lời. "Cũng thật hơi đáng thương, dù sao cô ta vào tù trẻ như vậy. Lại cố chấp với một thứ đã chết, đã biến mất, tiêu tan, mà muốn lật đổ hội phượng hoàng mạnh mẽ."

".... Thế rồi cái xác của cô ấy đâu?" Fawles không nhịn được, hỏi. " Lẽ ra phải có cái xác chứ?"

"Hahaha, đương nhiên. Chính tôi đem nó vứt xuống biển mà lại." Tên thần sáng tiếp tục, mà không hề để ý sự mất mát trong đôi mắt của Fawles.

"Nói chuyện phiếm đủ rồi, đi thôi nào Fawles." Tên duy nhất nãy giờ không nói chuyện, cuối cùng cũng lên tiếng. "Cô ta bây giờ, cũng không phải người hai chúng ta từng theo đuổi."

Thế rồi, trong ánh mắt kinh dị của hai người kia, Fawles và Nathan, cùng ảo ảnh di hình đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro