Chương 3: Cái xác dưới lòng đại dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc bao vải thô đặt nằm dài trên giường. Những chỗ lồi, lõm hằn lên một hình ngưòi dài và cứng đờ. Đó là một vị nữ tử thần thực tử trẻ tuổi, mọi người bảo thế. Vì sự đặc biệt này, cái xác tưởng chừng không có gì đặt biệt lại thu hút ánh nhìn của bao phạm nhân.

Mười giờ đêm, Anyx nghe tiếng bước chân người, đang vào phòng. Cô nín thở, hồi hộp lại có chút sợ hãi. Một đứa nhấc đầu chiếc bao tải, một đứa nhấc phần đuôi. Một tên khác cầm đũa phép và hắn dùng Lumos. Xung quanh bọn hắn, là rất nhiều, rất nhiều vị giám mục. Một cách kỳ lạ, hôm nay bọn chúng tập trung ở đây. Không chỉ khiến Anyx sợ hãi, mà còn làm ba tên thần sáng hãi hùng.

Anyx, bởi tác dụng của Foe, nên ma pháp trong người bị rút hết sạch, lại lạnh toát, ngoài ra không có gì bất thường. Hai người dùng thần chú khiêng bao tải ra khỏi hành lang. Chỉ một lát sau, cái khí lạnh của biển một lần nữa ập vào buồng phổi của Anyx. Chúng tiếp tục khiêng đi, và một lát sau, Anyx nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm.

"Trời xấu quá." Một tên nói. "Mà ả này xui thật, vừa lúc nghĩa địa dưới lòng đất bị ngập thì ả chết."

"Đêm nay đi biển thì chả thú vị gì." Tên còn lại lên tiếng. "Con khốn tử thần thực tử này sẽ bị ướt như chuột lột mất thôi."

Và ba gã thần sáng cười phá lên như nghe được điều gì đó buồn cười lắm. Còn Anyx, cô có một dự cảm không lành... Ngoài lòng đất, Azkaban chỉ còn một chỗ có thể vứt xác người.

Được vài bước nữa, tên cầm đũa phép niệm lumos đếm. "Ba... Hai... Một... này!"

Tức thì, thân thể của Anyx bị tung lên khoảng không vô tận, rơi xuống, rơi xuống, nhanh tới nỗi hét lên cũng chưa kịp thì nước lập tức tràn vào khoang miệng. Cô sặc sụa, giãy nãy để thoát ra khỏi bao tải.

Vậy, cái nghĩa địa của Azkaban, chính là biển cả!

Anyx choáng váng, gần như bị nghẹt thở. Nhưng giọng nói của hoàng hậu làm Anyx bình tĩnh lại, đạp mạnh chân một cái, nhô lên khỏi mặt nước. Mà ba tên thần sáng kia, đã bỏ đi từ đời nào. Cô hít một ngụm không khí, và nhậm ra mình đã bị cuốn trôi khỏi hòn đảo quá xa.

Bầu trời đen như mực, biển động rất mạnh như báo hiệu trước một cơn giông tố. Anyx thầm than không ổn, trước mặt cô, bầu trời đen ngòm, in hình tòa ngục giam khủng khiếp, ghê rợn. Vô số bóng ma lượn lờ quanh tòa ngục, và một số chúng thấy cô.

Giám ngục....

Anyx lấy hết sức bình sinh bơi. Bơi như một con người tự do, lòng vui sướng lại pha tuyệt vọng. Giữa biển cả như thế này... cô chính là làm mồi cho cá hay sao?!

Khoảng một giờ sau, khi Anyx đã mệt lử và chắc chắn rằng đám thức ăn cô bỏ trong ngưòi đã hỏng phân nửa, thì cô thấy một đám tàu thuyền. Anyx, lúc này, cảm tạ Merlin, bị một dòng hải lưu cuốn càng ngày càng gần đám thuyền đó. Thậm chí, nhiều lúc càng là bị đập vào mạn thuyền. Giữa mưa gió gào thét này, cô đành đợi tới chiếc thuyền nhỏ, ở giữa đám thuyền lớn, gõ thật mạnh vào bên mạn tàu. Đám thủy thủ nghe thấy tiếng kim loại va đập, lập tức kiểm tra, tiện thể cứu vớt Anyx vào bờ.

Thế nên, từ đầu tới giờ, Anyx tìm được Foe, trốn thoát thành công Azkaban.... hoàn toàn là nhờ may mắn!

Nhưng Anyx sau khi hưởng thụ chút sô cô la ấm và được chăm sóc chút đỉnh, đã quên rằng, không chỉ thần may mắn chiếu cố cô, mà thần xui xẻo cũng thế.

Cơn bão đi qua mang tới vô vàn thiệt hại. Một tia chớp lóe lên. Chiếc thuyền bắt đầu nghiêng ngả và chao đảo. Thấy tình hình không ổn, thuyền trưởng lập tức cho người chất bớt hàng lên thuyền lớn. "Cô bé à, thủy thủ chúng tôi không phải chuyện đùa." Phía xa xa, thậm chí Anyx lại thấy bóng dáng của Azkaban.

Chiếc thuyền đảo thêm một lần nữa, khiến không ít hàng hóa bị tổn hại. Anyx một lần nữa té nhào trên mặt đất.

Một tia chớp tiếp theo, có mấy người bắt đầu phải bám víu vào cột buồm, và người thuyền trưởng đáng kính thì nắm chiếc bận lái bị gẫy. "Chết tiệt." Ông chửi.

Và đáng chết làm sao, Hoàng Hậu đúng lúc lại hiện hình. "Nhảy xuống biển, ngay!"

Lập tức, Anyx luống cuống, nhưng lao ngay xuống biển. Ngưòi khác chưa kịp hiểu gì, ngay cả ngài thuyền trưởng đáng thương, cũng vậy. Chưa đầy một khắc sau, một tia chớp sẽ toang bầu trời thành nhiều mảnh, và chiếc thuyền vỡ tung.

"Khụ... Khụ.... Hoàng Hậu." Anyx khó nhọc nói.

"Nghe theo ta, bám lấy cái cột buồm, ta đưa ngưòi xuống một cái hang động ở dưới nhà ngục." Hoàng hậu nói, rồi lập tức truyền cho Anyx chút phép thuật.

"Khụ... cảm ơn." Anyx tất nhiên biết phép thuật trân quý, nhất là đối với đồ vật, vì ó không thể tự hấp thụ, bổ sung như con người được.

Cô lập tức nghe theo lời Hoàng Hậu, tạo một cái bong bóng, bơi đi.

Một cái vết tích hang đá, lạ lùng thay, lại có dấu hiệu từ bàn tay của những con người. Tuy bị rêu phong phủ kín, nhưng những kẻ hở được vạch thành hàng cho thấy đây là một loại đánh dấu. Anyx kỳ lạ vô cùng, bèn hỏi Eliza. "Hoàng hậu, sao người lại biết cái hang này?"

Eliza chỉ đáp lại. "Thời ta sống, nó vẫn chưa bị lấp đâu."

Anyx đành lắc đầu, theo hoàng hậu nói mà bẩy cái cửa chết tiệt chắn đường ra.

Một cái hang động ngập nước dưới biển, thần kì làm sao. Cái hang làm hoàn toàn từ một loại đá có vẩy như kim cương. Trong một cái hốc tối ở giữa, là một chiếc hộp nhỏ.

"The Pandora Box." Eliza tiếp lời. "Tuy nhiên, nó công dụng cũng không như truyền thuyết của bọn Muggle."

Và đột nhiên, như chú ý tới một cái gì đó, Anyx thét lên. Tiếng thét hóa thành những bong bóng nước, bay lên.

Ở góc phòng, một cái xác, không, một bộ xương người lặng lẽ nằm đó.

Giọng nói lạnh lẽo của Eliza đúng lúc vang lên. "Azakaban đã tồn tại từ thế kỷ 15, và chưa phải là nhà ngục vào thời đó. Nơi đây nằm trên một hòn đảo ở biển Phía Bắc, cô sẽ không tìm thấy trên bất kỳ tấm bản đồ nào của phù thủy hay Muggle đâu, vì nó được dựng lên từ Ma thuật Hắc Ám. Chính xác Azkaban thuộc về một phù thủy Hắc Ám mang tên Ekirzdis. Là một phù thủy với ma pháp vô song, gã một mình cư ngụ giữa biển, xây dựng nên pháo đài Azkaban để lĩnh hội một trong những dạng ma thuật Hắc Ám tồi tệ nhất. Nhưng trong quá trình đó, Ekirzdis đã hóa rồ. Đơn độc giữa đại dương, hắn dụ những thủy thủ vào đảo của mình để tra tấn cho đến chết. Tới khi tên phù thủy độc ác này chết đi, mang xuống mồ cùng hắn là cái Bùa che mắt (the concealment charms) oái ăm thì Bộ Pháp Thuật mới tìm ra Azkaban. Sau đó thật lâu, nó mới trở thành nhà ngục."

"Vậy đó là Ekirzdis?" Anyx run sợ, nhìn chằm chằm cái xác.

"Ta nghĩ... Đúng là như vậy." Eliza nói. "Nếu chính xác theo trí nhớ của ta thì ông bạn già này có chiếc nhẫn trang viên của mình.... lại xem thử đi, Anyx."

Anyx ngần ngại, nhưng nghe theo hoàng hậu lại gần bộ xương mục rữa. Trên tay hắn ta, cả cổ, và trên người đều cất giấu không ít thứ. Anyx chôm cái nhẫn truyền tống của trang viên, còn có một mặt dây chuyền hình cây đàn mà Hoàng Hậu bảo nên cầm, và một cái khuyên tai hình chữ thập. Và Anyx được cho phép cầm một quả trứng nhân ngư biển về, với điều kiện phải tăng gấp đôi số bài huấn luyện.

"Rốt cuộc, Ekirzdis là gì của hoàng hậu vậy?" Anyx hứng thú hỏi. "Ông ta sống ở thời của ngài à?"

Eliza cưng chiều Anyx, cũng trả lời. "À... Bạn thân thôi. Hắn ta là bá chủ của phù thủy Anh, còn ta ở Pháp."

"Oa, ngài nhưng mạnh như vậy, Eliza." Anyx sùng bái.

Và đương nhiên, Anyx dùng chiếc nhẫn trang viên của Ekirzdis, truyền tống về nhà của hắn.

Một cái... kỳ cục trang viên. Anyx sẽ nhận xét như vậy. Ekirzdis vốn cũng chẳng phải quý tộc, nhưng hắn mạnh và tàng trữ vô vàn hắc ma pháp sách trong nhà. Theo Eliza, Ekirzdis nghiên cứu sâu về mảng Không gian, và chính hắn đã đưa Eliza đến thế giới của Anyx.

Tuy nhiên, cái trang viên tràn ngập hơi thở tử vong này vẫn còn dùng được, tuy là phải dọn đồ Hắc Ma pháp đi đã. May mà, sau bao nhiêu năm, các thế hệ gia tinh vẫn là phụng dưỡng nơi này.

Vừa bước chân vào trang viên, mấy chục gia tinh lập tức hiện lên, dọa Anyx không nhẹ. Mà chắc do quá lâu không có chủ nhân, nên gia tinh ở đây so với trong tiểu thuyết an tĩnh không ít. Giống như một đội quân tẩy não yên lặng chỉ biết làm theo ấy.

"Chủ nhân kính mến, ta tên Waz, đây là Mix, Nora, Sen, Angor." Một con gia tinh lập tức nói. "Chào mừng ngài đến với dinh thự Ekirzdis."

"Tốt. Lập tức dọn trống toàn bộ trang viên cho ta." Anyx nói. Và mấy con gia tính lập tức biến mất. Sau một canh giờ, bọn chúng trở lại. "Đã xong, thưa chủ nhân."

Hoàng hậu nói ngay. "Để yên những thứ sách vở."

Anyx lập tức nói. "Các ngươi giữ nguyên thư phòng cho ta."

"Vâng, thưa chủ nhân." Waz lập tức nhận lệnh.

Anyx theo Mix đến thư phòng. Con gia tinh mở cửa, cùng lúc đó, Anyx nhận thức sâu sắc về Ekirzdis kẻ điên này!

Trong thư phòng, sách vở, đương nhiên, là một dãy dài cao vút như một thư viện. Mà vật trang trí cũng đáng sợ không kém, là mấy bộ xương khô quắt, cũng mục rữa. Dám chắc hắn ta treo người sống hoặc xác chết lên thư phòng, khiến người ta buồn nôn.

Anyx vẫy tay cho Nora dẹp ngay mấy thứ tương tự, sợ muốn mạng. Ngay sau đó, cô cho Angor sơn lại cả dinh thự, dẹp hết đám cây chết, bắt đầu trông những loại cây hoa. Mà Sen lại dẫn cô đi coi gia sản của Ekirzdis.

Ông ta có lắm khế đất thật, nhưng vô dụng. Đây là nhận xét đầu tiên về đám tài sản. Văn bản hợp tác, lợi nhuận gì gì đó của thế kỷ mười lăm, chả có tác dụng gì. Mà ngân hàng Gringott bây giờ lúc đó còn chưa biết ở nơi nào đâu.

Vàng bạc châu báu, được rồi, thực sự rất nhiều. Nhưng chừa lại một ít có tính thẩm mỹ cao, đám còn lại Nora đã đem đi đổi thành Galleons, chất một đống trong kho.

Tới loại tài sản thứ ba, phải nói, Anyx rất ngạc nhiên. Bởi rõ ràng, dù Eliza là Hoàng Hậu, nhưng thế quái nào, bà là vợ chồng hợp pháp với Ekirzdis. Về vấn đề này, Eliza tỏ vẻ, lừa gạt một ông vua Muggle thời đó quả thực quá dễ dàng.

Cho nên, đám tài sản hắc ma pháp kia, rốt cuộc vẫn về tay Anyx. Chuyện này, Ekirzdis đội mồ sống dậy chắc chắn sẽ đánh chết cô đầu tiên.

Sau khi chỉnh lí đám tài sản của Sư Phó kia, Anyx mới có tâm trạng xem nhà mới của mình. Gia tinh không tồi, chỉnh lại căn nhà tông trắng đen đơn giản, mấy cái nhà ngục bọn chúng không đụng vào được, nên để nguyên dưới lòng đất. Nói chung, là ổn thỏa, trừ cái vườn bắt đầu xuất hiện mấy loại cây ăn thịt. Gia tinh thẩm mỹ thật kỳ lạ.

Mệt mỏi suốt mấy tháng, tới giờ mọi thứ khiến thần kinh căng chặt của Anyx bắt đầu thả lỏng. Cô bước vào bồn tắm, nghe bọn gia tinh nói từng chứa đầy máu người, cũng không sợ nữa mà bỏ qua hết thảy. Cô mệt lắm rồi.

Tắm rửa sạch sẽ, thậm chí áo ngủ cũng không thèm mặc, Anyx lăn đi ngủ trên tấm giường êm ái nhất thế gian đối với cô bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro