Chương 4: Anyx Ekirzdis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trên chiếc giường êm ái, nhưng thói quen ở ngục giam vẫn không đổi, Anyx rất dễ tỉnh giấc, vẫn luôn ngủ không ngon.

Sau khi dọn tới trang viên Ekirzdis, thứ đầu tiên Eliza muốn, rất ngạc nhiên, không phải là làm sao để Anyx mạnh lên, mà là muốn cô có một thân phận thích hợp. Eliza là người của thế kỷ mười lăm, làm chuyện này cũng không thuần thục lắm. Mà thân phận bất hợp pháp, thì vô pháp làm ăn.

Cho nên, Anyx xui xẻo, nhưng nhờ mấy thứ bảo bối của Ekirzdis mà có một thân phận vừa đẹp, hợp pháp mang tên Anyx Ekirzdis.

"Chúng ta phải tìm Nicolas Flames ở đâu, hoàng hậu?" Anyx, vẫn giữ thói quen gọi Eliza.

"Ông ta ẩn mình lâu như vậy.... hẳn ta phải bắt đầu từ Albus Dumbledore." Eliza tiếp lời.

"Xin lỗi..." Anyx nhắc lại. "Ngài vừa nói.... ta một cái tử thần thực tử lắc lư trước mặt vĩ đại Bạch Vu sư?"

Eliza thân thiện gật đầu.

"Vẫn là.... ta nghĩ cách đi, Eliza." Cô sẽ quý trọng mạng nhỏ của mình.

Mãi mới có thể ra được ngoài ánh mặt trời, Anyx mong muốn vô cùng được đi thăm thú các nơi. Vì vậy, mặc cho Eliza nói thế nào, Anyx cũng bỏ của chạy lấy người, đi thế giới Muggle.

Luân Đôn nhưng là có rất nhiều thứ đáng coi. Anyx thích thú với thế kỷ trước này, cả thành phố mang đậm chất cổ kính. Thành phố Luân Đôn nổi tiếng bởi mang trong mình đậm nét văn hoá và lịch sử Anh Quốc và đặc biệt với trải nghiệm mua sắm có một không hai vang danh toàn cầu với rất nhiều khu trung tâm thương mại xa xỉ như Harrods, House of Fraser, Fortnum & Mason, Liberty, John Lewis, và Selfridges. Tuy nhiên, Luân Đôn còn có rất nhiều hoạt động du lịch khác rất thú vị chờ khám phá.

Mà Anyx thì thích nhất là đi coi phim chiếu rạp. Vừa vặn, phim được chiếu là một bộ phim xã hội đen - A long good Friday, nói về Harold, một tay tội phạm giàu sụ, có vẻ như đang tự tay bóp dái khi đóng băng các nguồn lợi nhuận của mình khi những sự việc lớn xảy ra liên tục không đúng nơi lại chẳng đúng lúc. Một tổ chức bí mật đang muốn thừa cơ nhảy vào nắm thóp hắn, nhưng hắn cũng đánh hơi ra và truy lùng xem tổ chức đó là ai gồm tay nào. Và tất nhiên, trong một bộ phim như thế này, máu ắt phải đổ.

Cho nên, khi Anyx vui sướng xem phim, thì Eliza ở nhà, không biết thế nào bị một con nhân ngư mới nở quẫy gần chết.

Không chỉ đi coi phim, Anyx còn nhân tiện đi xung quanh khu nhà cũ của mình. Anyx, Emmia và Hann Sloren là ba chị em nhà Sloren. Cha mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông, nên hiển nhiên Anyx đi làm kiếm tiền. Mà đứa em gái Emmia thì lêu lổng chơi bời, cậu em Hann mềm yếu dễ bắt nạt. Nói chung, ngoài Anyx ra thì nhà Sloren toang hết cả. Suy cho cùng, đây cũng một phần là lỗi của Anyx, không chăm sóc chu đáo cho mấy đứa em.

Cô nhớ gần nhà có một sở thú mà lúc nhỉ cha mẹ vẫn thường chở cô và Emmia đến. Hồi còn bé xíu cơ, lúc mà Hann còn chưa ra đời ý. Vì Hann xuất hiện không lâu thì họ mất, cũng không có cơ hội cho ba chị em đi chơi. Thế mà không ngờ, cái sở thú đó thế giới này cũng tồn tại.

Hôm ấy là một ngày thứ bảy nắng đẹp và sở thú đầu nhóc những gia đình dắt con cái đi chơi. Lâu lắm rồi Anyx mới có được một buổi sáng đẹp như vậy. Khi cô ngồi ăn trong nhà hàng của sở thú, cô thậm chí còn thấy vài đứa trẻ đập bàn đập ghế um xùm vì cái bánh kem của nó không có đủ kem như nó đòi, và một người béo mập mạp, có lẽ là cha của thằng nhóc đó bèn mua cho nó một cái khác, và cậu bé tóc đen bên cạnh được hưởng cái bánh kem không đủ kem đó.

Một gia đình thú vị, phải không?

Anyx mỉm cưòi và tự nghĩ rằng mình nên giao tiếp nhiều hơn. Vì vậy, cô lại gần bắt chuyện. "Xin chào, gia đình đi chơi vui vẻ hén?"

Người đàn ông kia có chút ngạc nhiên, nhưng ông cũng đưa tay ra bắt tay chào hỏi. "Xin chào, cô là?"

"Chào cả nhà, tôi là Anyx Ekirzdis." Anyx mỉm cười.

"Tôi là Vernon Dursley. Đây là Petuania, kia là đứa con tôi Dudley." Vernon vui vẻ nói.

"Còn cậu bé tóc đen này?" Anyx hỏi, một phần để che đi sự thất thố của mình. Đây chắc chắn là Harry Potter! Sao mình lại... may, hay xui.... thế nhỉ? Tử thần thực tử đối đầu chúa cứu thế.

"Đây là con trai của một người họ hàng xa mà thôi..." Vernon lấp liếm. "Cô đến đây đưa con đi chơi à?"

"Ồ không!" Anyx cười. "Tôi thăm nơi cha mẹ tôi từng sống thôi. Họ bảo nơi đây đẹp lắm."

"Cũng phải. Cô người vùng nào?" Vernon ngạc nhiên. "Giọng cô thì đúng là không giống người ở đây."

"À, tôi sống ở Edinbugh lúc nhỏ nên giọng hơi khác." Anyx lập tức nói. "Nhưng giờ tôi chuyển sang một dinh thự ở Caldigo."

"Dinh thự!" Petuania thốt lên. "Cô giàu thế nhỉ, cô Anyx." Và che lại sự thất lễ của mình.

"À vâng, tôi vừa mới được thừa kế tài sản." Anyx không để ý nói tiếp. "Cha mẹ tôi làm bên ...."

Và Anyx cùng gia đình Dursley nói chuyện rất vui vẻ. Tính ra, chỉ ngoài Harry Potter và thế giới phù thủy thì họ đối xử đều ổn cả. Cô bắt đầu kể về vài ngành mà cô dự định với Eliza đầu tư vào. Sau đó, ngạc nhiên, Dursley cũng có một mảng nhỏ ở trong, sau đó cô quyết định hợp tác đầu tư. Nhưng chuyện này cần bàn sau.

Và cuộc nói chuyện kết thúc thành công khi tiếng thét của Dudley, thằng nhóc béo mập, kéo cha mẹ nó đến.

Harry Potter đang lồm cồm ngồi dậy sửng sốt. Tấm kính ngăn chuồng con Boa constrictor đã biến mất. Con rắn khổng lồ đang lẹ làng trường trên sàn. Mọi người trong khu chuồng bò sát vừa la hét vừa chạy thoát thân ra cửa. Người trông coi chuồn bò sát chết điếng đi, cứ lắp bắp mãi. "Nhưng... tấm kính ngăn... tấm kính ngăn đâu rồi?"

Và trong tích tắc, cô đành kéo Dudley con ra, vì cha mẹ nó đang quá hãi hùng rồi.

Ông giám đốc sở thú đích thân pha một tách trà đậm có đường cho bà Dursley, rối rít xin lỗi không thôi. Anyx vô tình cũng được mời vào, vì vậy, cô cũng mở miệng đôi chút. "Con rắn kia cũng chỉ muốn bỏ trốn mà thôi, nó không cắn ai thật sự cả. Mọi người định xử lí nó như thế nào?"

"... Chúng tôi sợ là phải thả nó đi đâu đó trong rừng, hoặc là đưa nó về Brazin, hoặc giết nó đi. Rất nhiều đơn khiếu nại đã được đưa lên và tôi buộc phải làm nó biến mất, cô... Ekirzdis ạ." Ông giám đốc nói.

"Không khả thi lắm, ông giám đốc. Một con trăn như vậy mà thả trong rừng sẽ gây hại đó." Ekirzdis tiếp tục. "Mà giết nó đi thì phí lắm. Đưa đi Brazin thì lại rất tốn kém. Hay là thế này, tôi bỏ tiền ra mua nó được không?"

"Cô... mua một con trăn?" Ông giám đốc ngạc nhiên muốn rớt cằm. "Nhưng nếu vậy thì cô phải có môi trường nuôi nhốt đảm bảo và phải kí khá nhiều đơn về việc an toàn cho bản thân, người khác và cả con trăn đấy."

Anyx tiếp tục, đưa tay vào trong túi và dùng phép biến hình hóa ra một bức ảnh. "Ông xem, nhà tôi có một cái bể rất to, khoảng nửa cái bể bơi thông thường, vốn dùng nuôi một con cá sấu nhưng không mua được nên để mãi đó. Ông có thể xem."

"Cá... cá sấu...." Ông giám đốc toát mồ hôi. "Vâng thưa cô."

Lẩm bẩm mấy câu về giới nhà giàu khó hiểu hiện nay, ông cầm bức hình. Sau khi nhìn qua, ông giật đầu. "Nếu đúng là như vậy, vậy cô có thể nuôi nó. Tôi sẽ đi làm giấy tờ, sẽ có người đến nhà cô tìm hiểu."

"Vâng. Tôi ở dinh thự Ekirzdis, vùng Caldigo."

Tuy nói hơi khó hiểu, nhưng vứt được một cái của nợ còn được thêm tiền, ông giám đốc vẫn cảm thấy hôm nay may mắn. Nhà Dursley và Potter thì há hốc mồm trước giao dịch của Ekirzdis. Ông Vernon khách sáo, mời cô về ăn một bữa cơm tối và bàn về việc trở thành cổ đông.

Anyx sảng khoái nhận lời. Họ nói chuyện khá nhiều trong bữa cơm tối, và Anyx hy vọng vài ba câu nói của mình khiến cậu bé Potter tội nghiệp đỡ hơn đôi chút.

"Ý tôi là, nếu ông bà cấm đoán trẻ nhỏ quá nhiều, đôi lúc sẽ phản tác dụng đấy ạ."

"Cô Ekirzdis, đương nhiên, nếu cô không biết thằng nhỏ đó đã làm chuyện gì. Nó quậy phá vô cùng!"

Đại loại là như thế. Và sau khi cô nhấc mũ lên chào tạm biệt nhà Dursley, cô biết có nhiều thứ sẽ không thay đổi được.

Cô kết thúc chuyến thăm quan Muggle của mình bằng việc mua lại một tòa soạn báo cũ của Muggle. Cũng không đến nỗi tệ, chỉ là Anyx thực sự không biết làm ăn.

Thật muốn có người làm giúp... Cô chỉ có việc đưa tiền là được.

Khoan đã nào, Anyx cần một cây đũa phép mới. Vừa truyền tống về nhà, Anyx đã nghĩ thế. Lập tức, cô thấy sàn nhà toàn nước.

"Eliza?" Cô lên tiếng. Sau khi đến trang viên Ekirzdis, Eliza không còn ở trong đầu cô mà chuyển sang một bức họa khác, bức duy nhất không phải mấy cảnh tra tấn máu me mà là ảnh của bà và Ekirzdis.

"Anyx Sloren! Cô nghĩ cô đã làm gì khi mà để một con nhân ngư sắp nở ở một mình!" Tiếng gào của Eliza khiến tên Ekirzdis bên cạnh như cũ thản nhiên bịt tai lại.

"Eliza... tôi quên béng mất." Anyx lập tức chạy vào bể nước bự chảng cỡ căn phòng, vốn dùng để nuôi hổ ăn thịt người của Ekirzdis, giờ tràn ngập nước.

Một con nhân ngư nhỏ tuổi, cỡ mười, mười một tuổi đang vùng vẫy trong bể. Qua lớp kính, Anyx thấy cậu ta rất rõ ràng. Quả nhiên, nhân ngư biển cả đều xinh đẹp, mái tóc trắng xóa, ngay cả đôi lông mi, lông mày cũng thế. Mắt xanh, đuôi xanh, tôn lên nước da trắng tới kỳ lạ của cậu ta.

Chả bù cho nhân ngư hồ đen trong Harry Potter, Anyx nghĩ.

Cậu ta im lặng lượn vòng quanh cái bể trống không, khiến cậu ta càng nổi bật.

Suy nghĩ một lát, Anyx cầm một cuốn sách, búng tay gọi Waz.

"Thưa chủ nhân?" Con gia tinh cúi thấp người, cái mũi dài khoằm của nó cũng chạm đất.

"Đem mấy thứ như trong cuốn sách này, cho vào bể cho ta." Anyx ra lệnh.

"Vâng." Waz biến mất. Ngay sau đó, cô gọi. "Sen?"

"Vâng, chủ nhân." Sen lập tức ảo ảnh di hình tới.

"Ngươi lập tức chuẩn bị một căn phòng bên cạnh cho Boa Constrictor, sủng vật mới của ta như thế này." Cô đưa bức ảnh cho Sen. Nó vâng một cái, rồi đi làm nhiệm vụ của mình.

"Angor!" Cô tiếp tục. "Dọn sạch nhà cho ta."

"Vâng. Thưa chủ nhân, trong lúc ngài đi vắng, Bà Eliza đã bảo rằng ngài nên hợp tác với cựu tử thần thực tử. Cái dấu trên tay chủ nhân hơi khó nhằn ạ." Angor nói, rồi nó bắt đầu dọn.

Và Anyx bắt đầu công việc với cái vườn của mình. Tuyệt thật, gu thẩm mĩ của bọn gia tinh chả khác chủ nhân cũ của chúng là Ekirzdis là bao.

Một vườn cây ăn thịt người, tuyệt ghê.

Nhưng mà nói đi nói lại, cây càng có độc, càng đẹp. Nên cô cũng không chỉnh nhiều. Thứ cô quan tâm là hàng phòng ngự của cái dinh thự này.

Eliza nói, có lẽ nó quá cũ kĩ, hoặc quá tà môn, nếu thần sáng đến kiểm tra thì sẽ rất không thích hợp.

Việc tu bổ dinh thự thật sự quá mệt. Mỗi góc, mỗi khoảng trống đều phải dùng bùa phòng ngự, cảnh báo và vài loại bùa nữa. Hệ thống phòng ngự của một dinh thự toàn được làm bởi mười mấy người, giờ chỉ có mỗi Anyx, không mệt mới lạ. Thực ra Anyx không thi phép, mà là dò la. Mỗi ngóc ngách, hàng phòng ngự phải có đủ, việc của Anyx là kiểm tra.

Thế nên rất lâu sau, Anyx mới nhớ ra mình cần đũa phép.

"Anyx Sloren gốc vốn học ở Dumstrang, sẽ không quen Ollivanders." Eliza nói. Dạo này, Ekirzdis cũng tiếp lời. "Con nhỏ ngu ngốc, ngươi nên có một cây đũa phép để kiểm tra hàng phòng ngự chứ không như bọn Muggle bây giờ."

"..." Anyx Ekirzdis cho rằng mình lấy họ của người này, nên kính trọng như trưởng bối. "Vâng, ta biết sai rồi."

"..." Tới lượt Ekirzdis cạn lời. Con nhỏ này nghe lời quá vậy?

"À..." Anyx lại lên tiếng. "Ta có thể mang bức tranh này.... đi theo không?"

Nhìn ánh mắt hi vọng của Anyx, Eliza trầm mặc, còn lần này, Ekirzdis lại lên tiếng. "Không. Con nhỏ ngu ngốc, ngươi không thể dựa mãi lên chúng ta được."

"... Vâng." Anyx đành đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro