Chương 5: (Ngoại truyện 1) Quý tộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ekirzdis vốn không phải là quý tộc. Hắn chỉ là một gã hắc vu sư vô song, hùng mạnh mà thôi. Mà Elizabeth Nothenfield lại là một quý cô thuộc hàng ngũ quý tộc lúc bấy giờ. Hắn và cô như hai sợi chỉ song song, chả bao giờ liên hệ.

Bọn bạn hắn, mấy gã hắc vu sư khác cũng có sở thích bàn về mấy cô tiểu thư. Nhắc tới tiểu thư Nothenfield, gã nào gã nấy đều thèm khát cô ả. Bọn chúng kể về mái tóc đỏ xinh đẹp, về gia giáo, về những đường nét duyên dáng của "quý cô người Pháp Eliza". Mà hắn, hắn chỉ có hứng thú với hắc ma pháp, với sự huyền diệu của thứ ma thuật này.

Vậy mà cuối cùng, hắn lại cưới được cô nàng.

Lúc đeo nhẫn lên ngón tay nhỏ nhắn, xinh đẹp, trắng ngần kia, hắn mới có cảm giác chân thật.

Hắn - Ekirzdis, một gã hắc vu sư lại cưới được Elizabeth Nothenfield!

Tên Howl chết tiệt kia bảo hắn nên viết nhật kí. Cũng được, loại chuyện phiền phức này chỉ có tên kia mới nghĩ ra.

Ngày đầu tiên ở chung, bọn họ không gặp mặt. Hắn nhốt bản thân trong phòng tra tấn, hưởng thụ. Còn Elizabeth? Cô nàng ở yên trong căn phòng mà cô ta cho là ổn nhất. Thôi đi, một căn phòng mà không có vật trang trí thì còn gì là thú vị?

Ngày thứ hai ở chung, cha của Elizabeth... ừ thì nhạc phụ của hắn, muốn hai đứa có một tấm chân dung chung. Thế là cả ngày hôm đó, hắn không bước chân được vào căn phòng tra tấn yêu thích của hắn. Mà Elizabeth? Hắn đếch muốn quan tâm cô nàng.

Ngày thứ ba ở chung, mấy gã hắc phù thủy khác kéo tới dinh thự Ekirzdis của ta. Bọn chúng bảo uống rượu chúc mừng ta có đồ chơi mới gì đó. Đáng chết! Ta là cưới vợ!

Ngày thứ tư ở chung, thằng nhãi Enony chết tiệt muốn đụng chạm vợ ta. Cho nên, ta cho hắn thấy mặt trời lần cuối cùng.

Ngày thứ năm ở chung, ta vẫn thấy không chân thật. Miệ nó, ta cưới vợ. Ta thật sự cưới vợ đó!

Ngày thứ sáu ở chung, ta nghe nói gia tộc Nothenfield không ổn. Ta hỏi Elizabeth xem cô nàng có muốn ta giúp gì không. Cô ta bảo không, mọi thứ vẫn ổn. Ta tin cô ta.

Ngày thứ bảy ở chung, ta và cô nàng ăn cơm chung. Cả hai đều... ừm... không biết nói gì, nên bọn ta im lặng. Cô ta đột nhiên nói về việc dinh thự Ekirzdis cần người thừa kế không. Ta bảo, chỉ cần có ta ở đây là đủ rồi, ngươi muốn à? Lúc đó, ta không biết cô nàng có ý gì. Muốn thâu tóm tài sản của ta sao?

Ngày thứ tám ở chung, cô nàng bảo ở Nothenfield đang có một bữa tiệc, có thiệp mời gửi con rể. Chết tiệt, ta ghét chuyện xã giao đáng ghét. À, bọn ta vẫn tiếp tục dùng bữa chung.

Ngày thứ chín ở chung, ta chợt nhớ ra nếu ta cưới vợ, tức Elizabeth đã là một nửa chủ nhân của dinh thự Ekirzdis, nên ta đưa cô nàng một cái nhẫn truyền tống của Ekirzdis. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên.

Ngày thứ mười ở chung, cô ta đột nhiên nhắc về lễ nghi. Biết ngay mà, thể nào bọn quý tộc đó cũng bày ra đủ trò. Ta bảo ta làm theo cô nàng là được chứ gì, cô ta gật đầu.

Ngày thứ mười một, cô nàng bảo ta sẽ phải chú ý về trang phục, ta đồng ý. Dù sao cũng là thể diện nhà Nothenfield gì đó, ta làm theo cô ta là được rồi. Thế là cô ta kéo ta đi Hẻm Xéo mua đồ. Quý tộc phiền phức!

Ngày thứ mười hai, cái tiệc rượu chán chết khiến khóe môi ta cười tới cứng đờ. Đệch! Làm quý tộc phiền thật.

Ngày thứ mười ba, nhạc phụ của ta, Henry Nothenfield gì đó, nói muốn hợp tác. Ta bảo để sau. Về nhà, ta nói với Elizabeth, cô nàng bảo không cần.

Ngày thứ mười bốn, Elizabeth Nothenfield cuối cùng cũng đổi thành Elizabeth Ekirzdis, hợp pháp trên giấy tờ. Ta bảo không cần đâu, nhưng cô nàng thích thế. Ta thì sao cũng được, đừng làm hại tới nghiên cứu của ta là được.

Ngày thứ mười lăm, ta thành công nghiên cứu ra một hắc ma pháp mới, ta nghĩ một chút, rồi đi khoe với Eliza. Cô nàng khen ta một cái. Ta nghĩ, cũng không tệ, rất có cảm giác thành tựu.

Ngày thứ mười sáu, Eliza bảo ta nên nói chuyện với cha mẹ ta về cô nàng. Ta bảo, họ chết hết rồi.

Ngày thứ mười bảy, Henry Nothenfield đến nhà ta, lại muốn bàn chuyện hợp tác. Ta bảo, ta chưa có thời gian. Hắn liền bảo ta không hài lòng về Eliza sao. Nếu cần, hắn cho ta cưới thêm người con gái út. Ta bảo hắn, không cần đâu.

Ngày thứ mười tám, Eliza liền đến cửa phòng tra tấn tìm ta. Ta biết nàng ta rõ ràng sợ hãi, còn muốn tìm đến. Cô nàng bảo, chuyện vợ chồng tính sao? Ta làm sao biết nha?

Ngày thứ mười chín, ta đổi chỗ phòng tra tấn xuống mấy tầng lầu. Tầng cao nhất ta dẹp mất vật trang trí đáng yêu đi, cho cô tiểu thư phiền phức kia. Tầng tiếp theo của ta, tầng dưới thành thư phòng, tầng cuối mới là phòng tra tấn, miễn cho cô ta đi lạc.

Ngày thứ hai mươi, ta theo thường lệ đi bắt bọn Muggle về nghiên cứu, Eliza giúp ta thắt cà vạt, bảo đi mạnh khỏe gì đó. Ta khinh thường a~ Ta mà dễ chết vậy sao?

Ngày thứ hai mươi mốt, ta không ở nhà.

Ngày thứ hai mươi hai, ta không ở nhà.

Ngày thứ hai mươi ba, ta về. Eliza vẫn yên phận như cũ. Ta hoài nghi nàng là một bức tượng.

Ngày thứ hai mươi bốn, ta đang thí nghiệm bọn Muggle đáng khinh, thì Eliza gõ cửa. Thật là phiền, đã nửa đêm rồi được không?

Ngày thứ hai mươi lăm, thật ra là nửa tiếng sau, ta đồng ý với nàng ta sinh một đứa con. Bọn quý tộc phiền phức.

Ngày thứ hai mươi sáu, ta theo lời nàng ta đi tìm hiểu mấy chuyện này.... Ta thật điên rồi mới tin lời nàng ta.

Ngày thứ hai mươi bảy, bọn ta thực tập.... Chuyện này thật lúng túng.

Ngày thứ hai mươi tám, Eliza bảo không dễ có thai. Ta trầm mặc, thời gian nghiên cứu quý báu của ta....

Ngày thứ hai mươi chín, được rồi, ta thừa nhận, chuyện này ta thấy cũng ổn, được chưa! Dù sao bọn ta là vợ chồng hợp pháp!

Ngày thứ ba mươi, ta mang nàng đi mấy phòng tra tấn, chưa gì đã mặt mũi trắng bệch, đúng là tiểu thư.

Ngày thứ ba mươi mốt, ta thấy, mấy vị tiểu thư nhàm chán hay thích tổ chức tiệc, ta đi nghiên cứu, bọn họ bảo tiệc nên có đồ ăn thức uống các thứ, ta cho gia tinh chuẩn bị. Lại phải có quà, ta lấy tạm cái cài áo của cha ta, nhìn cũng được, làm quà. Còn lãng mạn gì đó, ta thật khinh thường.

Ngày thứ ba mươi hai, ta dẫn nàng đi ăn tiệc. Trông Eliza trầm mặc, ta hỏi nàng không thích à. Nàng bảo, cảm ơn ta nhiều lắm. Ta đảo mắt, phiền phức.

Ngày thứ ba mươi ba, một đám bạch vu sư tấn công dinh thự, ta sợ nàng ta yếu, hóa ra cũng không tệ, rất mạnh. Nhưng mà nàng ta bảo ta giấu, ta đồng ý. Đã nói rồi mà, quý tộc phiền phức.

Ngày thứ ba mươi bốn, cô ta đột nhiên nôn trên bữa ăn, ta hết hồn. Nghe y sư bảo thì nàng ta có thai. Ta thực sự trầm mặc, nghe là thấy phiền toái sắp ập lên người.

Chín tháng bảy ngày sau, ta mới có thời gian viết nhật kí. Như ta nói trước kia, mẹ nó việc này thật phiền phức. Chăm sóc một tiểu thư mang thai - ta giống như đi solo với mấy con cự quái về vậy. Mà có khi còn đỡ hơn ấy chứ.

Ngày thứ bao nhiêu ta không nhớ, nói chung là tiếp theo của ngày trên kia, đứa con của ta ra đời, mẹ nó nhỏ thế nhỉ?

Ngày thứ 312, Elizabeth tiểu thư cuối cùng cũng bình thường. Mẹ nó lúc sinh nàng ta trông như sắp chết đến nơi, hại ta sợ muốn chết.

Ngày thứ 313, nàng hỏi ta tên con nên đặt là gì, ta bảo, nàng tự đặt đi. Tự dưng nàng ta khóc.

Ngày 314, hôm qua ta dỗ mãi Eliza mới chịu ngừng, mẹ nó sợ thật chứ, ta không biết vì sao nàng ta lại khóc nữa.

Ngày thứ 315, cuối cùng bọn ta thống nhất đặt tên đứa con là Nyx, vì trong tiếng hi lạp, Nyx là vị thần của màn đêm. Thật ra ta cũng không biết đâu, Eliza bảo thế.

Ngày thứ 316, cuối cùng ta cũng nhìn đứa con, mấy bữa nay bận dỗ lão bà, ta chưa kịp nhìn qua. Nyx Ekirzdis, nó là một đứa con gái - y sư bảo thế. Ta chả thấy nó đẹp gì, nhưng y sư bảo nếu nói thế, Eliza sẽ khóc nữa, nên ta ngậm chặt miệng.

Ngày thứ 317, chăm sóc một Eliza đã đủ phiền, mẹ nó còn thêm một Nyx nữa khiến ta khóc không ra nước mắt. Thật lâu rồi, phải gần cả năm ta không được bước vô phòng thí nghiệm, tức chết ta! Sau này quyết định không sinh con nữa, mệt tâm.

Ngày thứ 318, ta quá lười viết nhật kí, đứa con Nyx của ta mới là ác ma. Ta sắp cung phụng nó như vua chúa rồi mà ngày nào nó cũng khóc, ta cũng sắp khóc theo đây.

Ngày thứ nào đó, Nyx mẹ nó được bốn tuổi rồi, mà nó quậy không thể nói hết. Eliza thì vẫn như cũ. Phải nói rằng, tuy quý tộc phiền phức nhưng nàng ta thực sự là một người mẹ tốt. Ít ra, là tốt hơn ta không phải sao? Ta tự nhận mình là một người cha tồi.

Ngày nào đó, nói chung Nyx nó đã mười một tuổi, Eliza bảo cho nó đi Hogwart học. Ta đồng ý thôi, dù ta đã gửi thư cho Dumstrang. Eliza ngày càng trầm mặc, ta nghĩ, ta nên ở chung với nàng.

||||||||||||||||||||

"Cha!" Nyx reo lên, ôm chầm lấy người đàn ông cao ráo trước mặt. "Sao hôm nay cha lại đón con?"

Ekirzdis đảo mắt, khinh thường nhìn đám học sinh ngó ông tới lui. "Mẹ Eliza bận rồi."

Nyx hớn hở ôm chầm lấy Ekirzdis. "Cha lúc nào cũng vậy, ít nói quá trời."

"..." Ekirzdis trầm mặc. Bỗng, một người đàn ông sau lưng chĩa đũa phép về phía ông. "Hắc vu sư Ekirzdis! Ngươi còn dám lộ mặt?"

"Thần sáng à..." Nyx ló đầu ra. "Tất nhiên là cha ta ở đây, Hogwart không phân hắc bạch, nhớ không?"

"Mẹ nó ai quan tâm chứ? Đền mạng cho gia đình ta!" Tên kia mắt long sòng sọc, gào thét ném ra bùa chú. Người xung quanh, yếu thì lủi đi, mạnh thì mở phòng ngự quan chiến. Họ rất thích thú khi đại pháp sư Ekirzdis đánh nhau nha. Phải nói, gã Ekirzdis này đáng sợ cỡ nào, mà dám xây một tòa đảo giữa biển khơi, tới Bộ phép thuật cũng bó tay tìm thấy chứ?

Azkaban, là phòng tra tấn của Ekirzdis hiện tại, khi mà Nyx có mặt khiến ông phải dẹp bớt mấy thứ đồ.

"Thật phiền phức." Nyx học theo cha. Ekirzdis nhướn mày nhìn Nyx, rồi trong ánh mắt của mọi người, che đi ánh mắt của đứa con gái tóc đỏ, miệng lẩm bẩm. "Crucio!"

Lập tức, ánh sáng đỏ chiếu thẳng lên thân thể của người đàn ông kia. "Nyx, về nhà đi nào, ta còn việc để giải quyết."

"Vâng, cha. Chả khi nào cha hết bận cả." Nyx lầu bầu cầm chiếc nhẫn của cha, truyền tống về nhà. Đến đây, Ekirzdis nhìn tên phù thủy lăn lộn dưới đất. "Chào, Quinn."

"Tên.... khốn!" Quinn lăn lộn trên sàn nhà thở dốc.

"Quá khen." Ekirzdis khinh thường. "Nhưng nhà ngươi nhân phẩm lại rất kém, ân? Mơ tưởng vợ của người khác, ngươi cũng xứng?"

"Elizabeth là do tình thế bức bách nàng cưới ngươi! Ngươi tưởng một hắc vu sư thấp kém như ngươi sẽ lọt vào mắt nàng sao? Tự nhìn lại bản thân đi!" Quinn gằn giọng.

"À... lẽ ra chuyện năm đó ngươi là hôn phu của Eliza, phải không?" Ánh mắt Ekirzdis trầm đi một phần. "Elizabeth là vợ hợp pháp của ta, chết tâm đi Quinn."

"Ngươi a? Sợ sao? Ngươi sợ Elizabeth rời bỏ ngươi chứ?" Quinn cười phá lên.

"... Một tiểu thư phiền phức mà thôi." Ekirzdis trầm mặt, đũa phép đã trở về tay. "Ta không ngại ở đây giết chết ngươi đâu, Quinn."

"À... Có thật không? Ekirzdis, ngươi đang tơ tưởng tẩy trắng bản thân chứ gì? Còn không phải vì Elizabeth, ngươi dám nói sao? Tiếc là nàng sẽ chả bao giờ nhìn thấy ngươi đâu, con chuột cống bẩn thỉu." Quinn gào lên. "Ngươi sợ ta lấy lại nàng, nên hủy cả gia đình ta. Một trăm mười bốn người của nhà Quinn! Ngươi tên súc sinh này!"

"..." Ekirzdis trầm lại, bình tĩnh. "Mi sẽ chẳng bao giờ đụng được vào tao, Quinn. Và cái móng heo bẩn thỉu của ngươi sẽ không bao giờ chạm được vào Elizabeth cao quý."

"Ha hả, Ekirzdis, ngươi trầm lại! Ta biết ngươi đang sợ! Sợ Elizabeth sẽ bỏ ngươi! Ekirzdis ngươi cũng có ngày này." Quinn bò lết lại, ánh mắt hắn ta dính chặt vào người đàn ông tóc đỏ sậm, như một con rết độc. "Một ngày không xa đâu, Ekirzdis!"

Và hôm đó, nhà Quinn thực sự tuyệt diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro