Chương 6: Nhà Malfoy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh tới nỗi, khi những bông hoa tuyết của tháng mười hai đáp lên vai áo, Anyx cũng chưa nhận ra mình đã đến thế giới này nhanh tới thế. Không khí se se lạnh lan tràn khắp ngóc ngác của dinh thự Ekirzdis, và một năm nữa sắp trôi qua, Anyx... cũng đã quen với cuộc sống hiện tại.

Eliza đã chết tâm với Nicolas Flames. Bà không muốn Anyx mạo hiểm tính mạng về một điều chưa rõ. Vấn đề của Anyx bây giờ là làm thế nào để trà trộn vào giới quý tộc.

Mà nhà Malfoy, hân hạnh làm sao, không biết từ đâu nắm giữ tin tức mà gửi tới một trương thiếp mời - Tiệc giáng sinh.

Anyx Ekirzdis, một dòng họ mà không ai nghĩ tới, bỗng trở lại. Cái tin này dấy lên rất nhiều tin đồn trong giới phù thủy. Nó bắt nguồn, phải nói tới tiểu sử của nhà ngục Azkaban.

Người sáng tạo ra Azkaban, Hắc vu sư Ekirzdis là một người đáng sợ. Một nỗi sợ mà họ dành cho ngục giam Azkaban, và cả giám ngục. Tồn tại từ thế kỷ mười lăm, ông ta là pháp sư mạnh nhất Anh Quốc bấy giờ. Người tạo ra những oan hồn như giám ngục sẽ không yếu đâu.

Anyx Ekirzdis là một người hoạt bát, năng động, nhưng cô yêu quý mạng nhỏ của mình. Thực ra, có thể nói, Anyx vô cùng ích kỷ.

Vì vậy, cô nghe lời Eliza, đem bản thân trang điểm lộng lẫy để đến Trang viên Malfoy.

Anyx vốn chỉ có thể là thanh tú ở thế giới kia, nhưng ở đây, Anyx là một đại mỹ nhân. Chỉ cần nói tới gương mặt, là đủ gọi là nghiêng nước nghiêng thành. Sống mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài đào hoa, thân hình cũng nóng bỏng, nơi nên cong thì cong, nơi nên phẳng thì phẳng, rất xinh đẹp. Môi được son đỏ kiều diễm, càng thêm vẻ ướt át động lòng người. Mái tóc đỏ xõa tung, xoăn nhẹ, buộc hờ hững trên vai. Cô mặc bộ áo chùng đen tinh xảo của mình, cầm bột Floo lên, hờ hững thả vào lò sưởi. "Wiltshire!"

Lập tức, bóng dáng cô nàng biến mất.

Trang viên Malfoy, Wiltshire.

Bóng dáng nhỏ nhắn của cô nàng Ekirzdis hiện diện tại cửa nhà Malfoy. Bên trong, vô số quý ông, quý bà đang tụ tập thành nhóm ở đại sảnh, mà ta có thể thấy rõ ràng nhất, là gia đình bạch kim quý tộc.

"Ah... Đây hẳn là cô Ekirzdis." Ngài Malfoy chú ý tới cô, giọng nói chậm rãi lạnh lẽo theo đó cũng truyền tới. "Rất hân hạnh... được gặp mặt."

"Vinh dự của tôi, ngài Malfoy." Anyx khẽ cúi đầu. Mấy bữa nay Eliza ép cô học lễ nghi quá trời. Hiển nhiên, trong mắt của Lucius Malfoy hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Để ta giới thiệu..." Lucius gật đầu. "Đây là phu nhân của ta, Nacrissa Malfoy. Thiếu gia, Draco Malfoy."

"Phu nhân Malfoy, thiếu gia Malfoy." Cô mỉm cười, bắt tay với hai người. "Tôi là Anyx Ekirzdis."

"Ah... Chào cô Ekirzdis." Nacrissa phu nhân mỉm cười. Còn cậu quý tử Malfoy cũng kiêu ngạo chào, tuy rằng lễ nghi vẫn rất hoàn mỹ. "Chúng ta có thể nói chuyện, nào, lại đây với ta, nếu cô Ekirzdis không phiền."

"Vẫn luôn sẵn lòng, phu nhân Malfoy." Ekirzdis mỉm cười, biết rằng mình chuẩn bị phải ứng phó với thân phận này.

Thực ra làm quý tộc rất mệt. Ekirzdis cái tên này, gia tộc nào lâu đời đều đã từng nghe qua. Chủ nhân thực sự của ngục Azkaban, từng cho là không còn hậu đại, thế mà mấy trăm năm sau lại lòi ra một Ekirzdis nữa.

Cho nên, cả một buổi tiệc, mời Anyx nhảy là rất nhiều thanh niên. Mà Anyx từng học thuần thục vũ đạo, khiêu vũ sẽ ổn thôi.

Nhà Parkinson, Parkinson thiếu chủ, Ronlex mời Anyx đầu tiên. Cả hai nhảy một bài rất ngắn, rồi lại tách ra. Qua vài bài, một người khác lại mời tiểu thư xinh đẹp của chúng ta nữa. Lần thứ ba, nhưng là Lucius bản thân, vốn nhảy với Nacrissa ngay từ bản đầu. "Tiểu thư có muốn nhảy chung với ta một điệu?"

"Vinh hạnh của ta." Anyx một lần nữa nói lại câu này, cầm bàn tay lạnh lẽo của Lucius Malfoy. Ông ta, nói thật, là một người rất có mị lực. Mái tóc bạch kim đặc trưng buộc phía sau, thái độ thân sĩ, lại có một gương mặt mang tính yêu nghiệt, ắt hẳn vô vàng cô gái đã và vẫn luôn ghen tị với Nacrissa phu nhân.

"Ngài Lucius... có điều muốn nói sao?" Giữa bản nhạc, cô ghé sát vào tai của Malfoy gia chủ, hỏi. Thật là có tính nhẫn nại cao, ông ta đem cô đẩy nhẹ trở về. "Ekirzdis tiểu thư là có ý gì đây?"

Cái điệu cười đó, nói sao nhỉ, mang đậm đặc trưng nhà Malfoy. "Ngài Malfoy, cái dấu hiệu trên tay ngài còn đau không?"

"Ta không hiểu cô nói gì, Ekirzdis tiểu thư." Ông ta vẫn trưng ra vẻ mặt dối trá. Bản nhạc sắp kết thúc.

"Đương nhiên là về dấu hiệu hắc ám, gia chủ." Anyx cười cười. "Ngài nhớ rõ ta không, Anyx Sloren?"

Ánh mắt của Lucius sâu đi vài phần, trong khi Anyx tự nhủ mình có đi hơi nhanh không.

"Cô... lẽ ra nên ở Azkaban." Nói câu này, nhưng trong đầu óc Lucius lập tức suy tính. Cô ta, Sloren, lúc đầu không hề có biểu hiện như sở hữu Ekirzdis gia sản. Mà hôm nay... đổi tên thành công tức là nhà Ekirzdis đã tán thành việc này. Vậy, cô ta kiếm được không nhỏ thứ ở nhà ngục đó. Mà tử thần thực tử... cô ta quay về có ý gì? Cô ta thực sự là Anyx Sloren sao?

"Đương nhiên, ngài Malfoy..." Anyx ngả ngớn. "Ngài có hứng thú bàn chuyện này vào một dịp khác không, thưa ngài?"

"Tất nhiên, cô Ekirzdis." Lucius nhướn mày.

Và bữa tiệc rất tuyệt. Trông phủ Malfoy mà xem, cô cũng nên về chỉnh lại dinh thự Ekirzdis là vừa.

"Rất vui được gặp ngài hôm nay." Anyx cúi chào. "Tôi sống ở Dinh Ekirzdis, Caldigo, ngài hẳn đã biết. Thật là vinh hạnh cho tôi nếu được gặp ngài."

"Lên đường vui vẻ, cô Ekirzdis." Lucius bắt tay với cô. Rồi đương nhiên, cô truyền tống về dinh thự.

"Mọi chuyện sao rồi, Anyx?" Ekirzdis - trong - bức - tranh hỏi.

"Tuyệt." Anyx thở hắt ra, cởi và ném phắt hai chiếc giày cao gót đi. "Nhảy, khiêu vũ, ăn, nói chuyện."

"Ta biết." Ekirzdis ném ra một ánh mắt khinh thường. "Bọn quý tộc luôn nghĩ ra mấy trò nhàm chán."

Anyx đảo mắt. "Với ngài thì thứ gì cũng nhàm chán, ngài Ekirzdis."

"Ngoại trừ Hắc Ma pháp." Anyx lầu bầu bổ sung.

Ekirzdis nhướn mày. Mà Eliza thì không thấy tăm hơi. Nhịn không được, Anyx mở miệng hỏi. "Ngài rốt cuộc tên gì vậy? Ai cũng chỉ biết tới họ của ngài."

"Ngươi biết thì để làm gì, con bé ngu ngốc." Ông ta lại ném một ánh mắt khinh thường qua. "Ta vốn không có tên. Người ta vẫn luôn gọi ta là Ekirzdis. Nhưng mà Eliza thường kêu ta El."

"Ta có thể gọi ngươi là El sao?" Mắt Anyx sáng lên.

"Nhàm chán." Ông ta không thèm nói với Anyx buồn chán, trực tiếp bỏ đi tìm người vợ trên danh nghĩa.

Anyx bĩu môi đi vào trong phòng nuôi sủng vật. Con Boa đã tới đây mấy tháng trước, nó trông buồn chán hệt như ở sở thú vậy. "Ngươi hẳn là muốn sống ở ngoài cái lồng ngu ngốc này." Cô lầm bầm. Mấy tháng nay Anyx bận học rất nhiều, quên mất bọn chúng. Cô vẫy đũa phép, tấm chắn liền biến mất. Mà con trăn, cũng ngóc đầu lên nhìn bên ngoài.

Dù sao thì nó cũng không ra ngoài dinh thự được.

Cô quay lại với mỹ nhân ngư trong hình hài tiểu shota. Cậu ta đẹp tuyệt, và bọn gia tinh thì đã bưng mấy rạn san hô và cá biển về đây đặt như cô nói. "Chào."

Cậu ta bơi lại gần. Ngôn ngữ của người cá, Anyx sẽ không biết, nhưng cậu ta có thể nói tiếng Anh sao?

Hiển nhiên là không.

"Sen." Cô gọi. Tiểu gia tinh bẩn thỉu lập tức ảo ảnh di hình tới.

"Chủ nhân sai bảo?" Nó yên lặng đợi lệnh.

"Chăm sóc này... ta phải đặt tên sao? Siley." Cô ngẫm nghĩ.

"Vâng, Sen sẽ chăm sóc Siley chu đáo." Con gia tinh lập tức nghe lời.

Anyx quay lại thư phòng. Bức tranh chân dung hai vợ chồng kia đã trở về. "Anyx."

"Eliza." Anyx gật đầu với bức họa. "Hai người.... vừa làm gì vậy?"

"Không có gì, mọi việc ra sao rồi Anyx?" Ekirzdis trầm mặc, còn Eliza lên tiếng hỏi.

"Nhà Malfoy giàu vô cùng." Và Anyx nhận xét. "Ta không biết chúng ta có đủ vốn để hợp tác cùng Malfoy không nữa, nhưng nhà Parkinson không tồi."

"Nói thật với ngươi chứ ta chỉ biết mỗi nhà Malfoy ở Anh." Ekirzdis nói. "Gia tộc Malfoy còn có trước nhà của ta nhiều lắm. Còn lại ta hẳn chỉ biết vài nhà Quinn, Nockfell, Yosh, Henley, ở pháp còn có Nothenfield, Delacour, Wine." Nhưng hầu như cô chẳng còn nghe tới cái tên nào.

"Ta chán ghét làm ăn." Anyx chán ngán. Ekirzdis hiếm khi đồng tình. "Ta đồng ý."

Anyx ngược lại, có hứng thú với tiểu sử nhà Malfoy hơn. "Ekirzdis và Malfoy có quan hệ gì?"

"Ai chà... Ta cũng không thân với mấy tay cáo già đó lắm." El nhướn mày. "Nhưng mấy con khổng tước đó làm ăn không tồi."

Vậy sao. Anyx mỉm cười lấy ra một cuốn sách mà El từng viết, đọc thử. Ông ta nói về nghệ thuật hắc ám rất uyên thâm, mà lại cuốn hút.

Đột nhiên, Waz xuất hiện cùng với Angor, Mix và Nora. "Chủ nhân, dinh thự phát hiện hai kẻ trộm."

"Trộm?" Anyx nghi hoặc. "Cái vùng Caldigo hẻo lánh này còn có Muggle a? Không phải nói đây là khu rừng rậm sao?"

"Bọn chúng bị nhốt ở đại lao, thưa chủ nhân." Waz trả lời cung kính. "Tầng chót ạ."

"Lấy chìa khóa cùng ta đi." Anyx gật đầu, trong khi El cười lạnh. "Mẹ nó, nhà của ta cũng dám trộm."

Eliza bên cạnh trộm cười.

____________________

Lời tác giả:

Mấy chap này chán ngắt, xin lỗi a~ Ta đang không có ý tưởng viết tiếp. Lại nói, ta không biết tử thần thực tự trà trộn vào Hogwart ra sao. Lúc đầu ta muốn thiết kế trở thành trợ giáo gì đó, giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám cũng được, nhưng cái dấu hiệu hắc ám trên tay khiến ta đau đầu về quan hệ Dumbledore và Anyx ra sao.

Vì chap này, sau lời tác giả vẫn hơn ngắn, nên ta spoil luôn chap sau.

_____________

Spoil chapter 7: Diagon Alley.

Anyx, không hiểu sao luôn quên rằng cô nàng là một phù thủy, lại không có đũa phép.

Mãi tới năm sau, khi việc làm ăn của nhà Ekirzdis đã an ổn trở lại, cô mới nhớ chuyện hệ trọng này. Vì vậy, trong tiếng la thất thanh của Eliza, Anyx đáng thương bị cuốn gói đến Hẻm Xéo, mà rất xui xẻo, gặp được chúa cứu thế ở hẻm Knockturn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro