Chương 7: Hẻm Xéo, Hẻm Knockturn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết dài một chút bù đắp cho chap trước đó UwU khen ta đi khen ta đi.
________________

"Anyx!" Elizabeth Ekirzdis gào to. "Cô điên rồi!"

Trong tiếng thét của vị nữ phù thủy, Anyx Ekirzdis của chúng ta, rất may mắn dùng bột Floo ném vào lò sưởi, lủi đi mất.

"Diagon Alley!" Cô thét to, bỏ lại Eliza bất lực với một phù thủy nhưng luôn quên đũa phép.

Eliza vô lực lầu bầu, vẻ mặt tức giận. "Gần một năm rưỡi! Không đũa phép!"

Còn Anyx của chúng ta? Cô đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới ma thuật nhiệm màu. Cái thế giới trái ngược hoàn toàn với ngục Azkaban bẩn thỉu, lạnh lẽo, âm trầm vẫn luôn ám ảnh cô gái tội nghiệp trong những giấc chiêm bao.

Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài một cửa tiệm. Những cái vạc đủ cỡ, bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, thậm chí là cả vàng. Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra, người ta mua sắm tấp nập, tiếng cò kè mặc cả cũng ở khắp nơi.

Anyx chú ý tới nhiều thứ bên đường. Quả cầu thủ tinh, tài liệu độc dược như mắt muỗi, lá lách lươn và vài thứ kỳ dị khác. Những núi sách ma pháp, những lọ độc dược, hàng chục cuộn giấy da.

"Waz." Anyx gọi. Lập tức, con gia tinh hiện lên. "Thưa chủ nhân tôn kính, ngài có gì sai bảo?"

Anyx nhìn toàn nhà trắng rực rỡ nhất trên đường. "Đưa cho ta chìa khóa của Gringotts."

"Đây, thưa chủ nhân." Waz cung kính đưa lên chiếc chìa khóa bằng bạc nho nhỏ. "Là hầm sáu trăm sáu mươi lăm ạ."

Anyx gật đầu. Gringotts là một tòa nhà cao bệ vệ, vượt qua nhiều tòa nhà thấp lè tè kế bên. Cổng chính cao ngất ngưởng được canh giữ bởi mấy tên yêu tinh lùn lùn. Khi Anyx đi ngang qua, nó khẽ cúi chào.

"Mở giúp tôi hầm sáu trăm sáu mươi lăm." Anyx lịch sự nói với một con yêu tinh. Nó xem xét cái chìa khóa kĩ lưỡng, rồi bảo với cô đợi một lát.

Anyx tranh thủ ngắm tòa nhà. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này.

Con yêu tinh kia quay lại với một con khác. "Cô Ekirzdis, đây là Elvi phụ trách hầm sáu trăm sáu mươi lăm, Elvi sẽ đưa cô đến hầm bạc."

"Cảm ơn, làm phiền hai vị rồi." Anyx gật đầu. Elvi mở một cánh cửa, và cô thấy được một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường rầy xe lửa nhỏ xíu. Elvi thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lất cất chạy trên đường rầy về phía cô gái.

Ban đầu toa xe còn lất cất chạy trong những hành lang quanh co. Không khi lạnh dần, luồng khí lạnh làm mắt Anyx hơi xót. Có một lần cô nhìn thấy một đốm lửa bừng lên ở cuối con đường, khi toa xe chạy qua khúc quanh cô mới nhận ra đó là một con rồng. Họ càng xuống sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vú đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Cuối cùng cái toa xe dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm.

"Hầm sáu trăm sáu mươi lăm, thưa cô." Elvi nói. Trong hầm, một núi vàng lấp lánh làm chói mù mắt Anyx.

"Oa..." Anyx muốn gào lên. "Giàu to rồi..."

Cô cầm cái túi lên, vơ một túi đầy. Tiếng Galleons va đập vào nhau nghe vô cùng sung sướng, làm Anyx cười tít mắt.

Ra ngoài Gringotts, ánh nắng ấm áp thư thái lại lần nữa chiếu lên thân hình mảnh mai của Anyx.

Anyx nghĩ, mua đũa phép giờ cũng chưa vội, cô muốn thay đổi phong cách ăn mặc một chút. Dù Eliza không nói nhưng cô biết chắc là mấy bộ y phục cô mặc, tuy xinh đẹp diễm lệ, nhưng vẫn là đồ của mấy thế kỷ trước, hơi không phù hợp. Lập tức, cô bước vào tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. "Ôi chao, quý cô xinh đẹp muốn mua loại trang phục nào? Ở đây chúng tôi có áo chùng, đầm dạ hội, đồ Muggles và rất nhiều loại khác."

Anyx nghĩ nghĩ. "Muggles thì không cần, ta tới đây để đặt mua áo chùng."

Malkin lập tức cười. "Cô muốn đặt may riêng hay mua luôn?"

"Đặt may đi." Eliza sẽ đánh chết cô nếu không có 'phong phạm quý tộc'.

"Rất tốt, quý cô mời đi bên này." Bà Malkin cười càng rực rỡ hơn, mời Anyx tới bục thử đồ. "Bà có thể gọi tôi là Ekirzdis."

"Vâng, vậy cô Ekirzdis, cô muốn áo chùng có màu sắc gì?" Bà Malkin huy động đũa phép, mấy cái thước dây bắt đầu bay lên đo đạc.

"Đen. Tinh xảo một chút." Ekirzdis nói. "Cũng không cần đen hết toàn bộ, viền trắng cũng được. Chất liệu tốt cho ta."

"Vâng, thưa cô." Malkin gật đầu. "Cái kia... ta nên gửi hàng đi đâu?"

"Dinh Ekirzdis, Caldigo." Anyx nói. Vì cái túi kia có phòng hộ ma thuật, chỉ cho lấy số tiền vừa phải, cô nói thêm. "Tiền ta để trong cái túi kia, ngươi tự lấy."

Malkin nhưng vẫn là một cái đáng tin người, bà lấy một chút tiền, cân nhắc. "Nhiêu đây là ổn rồi, thưa quý cô. Trang phục tôi sẽ đem tới mấy hôm nữa."

"Cảm ơn bà Malkin." Cô gật đầu với bà ta, từ bục thử đồ xách túi tiền đi ra ngoài. Tiếp theo, cô vẫn muốn đi xem sách chút đỉnh.

Anyx Sloren chủ thể học ở Dumstrang, chuyên về nghiên cứu hắc ma pháp, cùng bạch ma pháp tiếp xúc ít ỏi. Lại gặp thêm một hắc vu sư vĩ đại Ekirzdis làm thầy, cho nên bạch ma pháp của Anyx so với hắc ma pháp càng ít tới thảm thương. Vì vậy, cô hướng về khu bạch ma pháp nhiều hơn.

Tiệm sách Phú quý và cơ hàn ít người hơn nhiều khi mùa hè chưa đến, nhưng hiển nhiên, Anyx đến vừa lúc nơi đây bận rộn nhất. Cô gái ghét bỏ lướt qua dòng người, tới một khu sách trông yên tĩnh hơn.

"Well, well, tôi có thể giúp gì cho cô?" Một tên luộm thuộm hỏi, và Anyx chau mày tỏ vẻ không cần, từ chối.

"Một cô gái trẻ... lạc vào khu sách hắc ám." Tên phía sau cười cười.

Anyx không hay biết gì cầm một cuốn sách - trông giống như bọc da người, lên đọc thử. Một trăm lẻ một cách tra tấn người trung cổ. Trông còn không ghê rợn bằng mấy tấm hình ở Dinh Ekirzdis.

Cô bỏ lại và nhìn qua vài cuốn khác. Hắc ma pháp sơ cấp, Quái thư về độc dược, yểm bùa, một số cuốn được viết bởi một vài ngôn ngữ linh tinh khác.

Một cuốn sách nhỏ xíu, chỉ lớn hơn hai con tem chặp lại, tên là hắc ám chi ca làm Anyx hứng thú. Cô mua cuốn sách đó, rồi tiếp tục dạo.

Bách khoa toàn thư về nấm độc, mười chú ngữ về bảo vệ, sự màu nhiệm của thần hộ mệnh, ý nghĩa và giải thích, tiên tri, hậu tri, linh tinh lên cả.

Anyx quyết định mua một cuốn về nghệ thuật thần hộ mệnh.

Bước ra khỏi tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, trên tay của Anyx vẫn không có nhiều đồ cho lắm. Cô đi ra ngoài, mua chút đồ ăn vặt bên đường, và lại ngắm phong cảnh.

Anyx Ekirzdis dừng chân trước cửa tiệm đũa phép của Ollivanders.

Đây là một tiệm bán đũa phép tốt tuy nó nhỏ hẹp, tồi tàn và dơ. Trên cánh cửa ở ngoài tiệm có một dòng chữ quảng cáo bằng vàng đã bị tróc ra: " Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên". Từ Hẻm Xéo nhìn vào cửa sổ bám đầy bụi chỉ thấy một cây đũa phép đặt trên chiếc gối màu tím bạc màu. Bên trong tiệm có hàng ngàn cái hộp nhỏ và được chất gọn gàng từ sàn nhà lên tới trần. Tiệm chỉ có một cái ghế mảnh khảnh cho khách ngồi.

Ông Ollivander, một phù thủy mắt mờ, tóc trắng đã chế tạo và buôn bán đũa phép cho rất nhiều pháp sư và phù thủy khi họ nhập học hoặc khi họ làm gãy những cây đũa phép cũ. Ông nhớ từng cây đũa phép mà ông bán. Để có được những cây đũa phép phù hợp với khách hàng, ông đã đo đạc cẩn thận và thử phản ứng khác nhau của cây đũa với chủ nhân. Đây là một quy trình mà ông luôn đề cập: "Đũa phép chọn phù thủy". Ông chỉ dùng Lông phượng hoàng, lông Bạch kì mã và gân rồng để làm lõi cho những cây đũa phép của mình.

Ông Ollivanders làm như bình thường nhắc Anyx giơ tay lên, và ánh mắt là lạ của ông khiến cô sợ lớp da giả cô đắp trên cánh tay đã mất đi hiệu lực. Tuy vậy, ông dời mắt. "Cô Ekirzdis.... Thử cây đũa phép này xem? Gỗ cây ô rô và lông đuôi bạch kỳ mã."

Anyx cầm lên, và lắc đầu. Không chút ma thuật nào cô có thể tuôn ra.

"Trong lúc ta lựa, hãy nói về cây đũa cũ của cô nhé, cô Ekirzdis." Ông Ollivanders nhẹ nhàng.

"Ta nhớ... nó hẳn làm từ gỗ thủy tùng, dùng gân tim rồng làm lõi." Anyx chầm chậm hồi tưởng. Đó là cây đũa bị tịch thu của Anyx gốc.

"Gỗ thủy tùng, chết chóc và kết thúc. Còn gân tim rồng, rất quyền năng, rất hoang dại." Ông lẩm bẩm gì đó. "Không giống như một cây đũa sẽ chọn cô, cô Ekirzdis. Tôi nghĩ với linh hồn của cô, nó hẳn là một cây đũa phép làm từ cây ô rô, tái sinh và sự sống. Lông đuôi Bạch kỳ mã - trung thành và tinh khiết."

Nói thật, Anyx có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng nói. "Dù sao, tâm tính chúng ta thay đổi theo thời gian, không phải sao?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Ông tiếp tục lẩm bẩm. "Ta vẫn giữ vững lập trường của mình, cô không hợp với gân tim rồng. Thử cây này xem, gỗ ô rô và lông đuôi phượng hoàng."

Cô cầm lên cây đũa phép hơi cong. Từ đầu đũa phép tản ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt. "Cũng không phải."

Ông Ollivanders tiếp tục tìm. "Cây liễu và lông bạch kỹ mã?"

"Gỗ táo gai và lông phượng hoàng?"

"Gân tim rồng và cây nho?"

"Gỗ sồi và gân tim người sói?"

"..."

Sau một hồi, ông không tài nào không lấy ra một cây đũa xinh đẹp. "Gỗ thủy tùng và gân tim rồng."

Một cách kỳ lạ, cô sử dụng được ma thuật bình thường với chiếc đũa này. "Thật kỳ lạ... Thật kỳ lạ..." Ông Ollivanders thốt lên.

Cô thanh toán bảy đồng Galleons với ông Ollivanders, dù ông nói. "Cô Ekirzdis, tôi không hiểu sao, nhưng đây chưa phải là cây đũa phép hợp với cô hoàn toàn."

"Không sao đâu ông Ollivanders." Ekirzdis cười nhẹ. Dù sao bản thân cũng không thuộc về thế giới này, làm sao mà có đũa phép phù hợp chứ?

Cuối cùng, cô ghé vảo hẻm Knockturn.

Knockturn là một cái hẻm tăm tối, gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này, đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó nó và rù rì trò chuyện với nhau.

Ở đầu hẻm, cô bắt gặp gia chủ nhà Malfoy, Lucius và con trai Draco. Lập tức, nụ cười giả dối được Anyx treo lên khuôn mặt. "Chào ngài Malfoy, chào cậu Malfoy, thật hân hạnh được gặp hai người."

"Trông sắc mặt cô tiều tụy quá, cô Ekirzdis. Liên quan tới việc khám xét của bộ mấy ngày qua à?" Lucius mỉm cười đưa tay ra. Hiển nhiên, cô cũng đưa tay nắm bắt, lắc nhẹ.

"Có chút thôi, thưa ngài." Nói tới việc này, Ekirzdis muốn chửi bậy thật sự. Phải nói, nhà Ekirzdis hoàn toàn là trang viên hắc ám, không có chút thứ đồ nào đặt được lên mặt bàn. Nghe tin này, Anyx phải mất ngủ mấy đêm để dọn dẹp, mua đồ Muggles về trưng cho có lệ. Hậu quả tới giờ vẫn có thể thấy được trên gương mặt xinh đẹp của Anyx.

"Vậy cô cứ đi làm việc tiếp, chúng tôi không quấy rầy." Ngài Malfoy đương nhiên không muốn ở trong cái hẻm này lâu. Anyx hiểu nên cười tạm biệt. Tiệm đầu tiên cô vào, là Borgin and Burkes.

Nhưng khoan đã, cô thấy một cậu bé đi lạc.

"Này!" Cô khẽ gọi. Mấy mụ phù thủy, và cả lão nữa, đồng loạt đưa mắt ra nhìn. "Định làm gì với con trai tôi à?"

"Ngươi là ai?" Mụ trông dữ tợn nhất gằn giọng. "Đừng xen vào chuyện của người khác, mụ điên."

"Con trai tôi, xen vào là hợp tình hợp lý." Anyx ra vẻ ta đúng, nhướn mày.

Rồi cô tiến tới kéo cậu bé tóc đen kia đi. "Hẻm Knockturn này, sống ở đây phải biết mặt cường giả." Mụ ta nói.

"Hoan nghênh tới tìm ta." Ekirzdis mỉm cười. Mẹ nó lão hổ không làm gì ngươi nảo ta mèo nuôi sao? Dù Anyx yếu hơn rất nhiều người, mà điển hình là các vai phản diện, nhưng ngưòi ta cũng là tử thần thực tử đó.

Cậu bé tóc đen nhút nhát bị cô kéo ra khỏi Knockturn. "Sao cậu lại vào đây? Rất nguy hiểm."

"Em..." Harry ngượng chín người. "Em dùng bột Floo, không may đọc lộn địa chỉ."

"Ôi tuyệt thật, cậu đủ xui xẻo." Anyx lần nữa nhướn mày. "Được rồi, tới đây thôi, tôi cần quay lại một chuyến."

"Họ... họ sẽ không làm gì chị chứ ạ?" Harry sốt ruột hỏi. Anyx nghe vậy cũng cười cười xoa đầu cậu bé. "Hẻm Knockturn này, sống phải biết xem mặt của cường giả. Ta không chết được đâu."

"Vậy... cảm ơn chị nhiều." Harry xấu hổ nói. "Nhưng mà hẻm đó toàn người xấu, chị đi vào phải cẩn thận."

"Người xấu?" Anyx nhướn mày. "Không, cậu nhóc, trong đó là Hắc vu sư, cũng không phải tất cả đều xấu."

"Như chị đúng không?" Cậu nhóc mắt xanh cười vui vẻ.

"Ừ... nhưng sau này đừng để đi lạc nữa." Anyx mỉm cười. "Nhóc trông quen ghê, trông cứ như gặp ở đâu rồi vậy."

"Em cũng thấy vậy." Harry gãi đầu. "Vậy chào chị, em là Harry Potter."

"..." Hả? Hả?! Gì cơ? Não bộ của Anyx chưa kịp load, chỉ theo thói quen đưa tay lên bắt. "Chị là Anyx Ekirzdis, cứ gọi chị là El."

Ôi chân váy Merlin, Anyx thề mình chưa bao giờ có ý tưởng muốn đụng vào cứu thế chủ. "Em..."

Chưa kịp dứt lời, một giọng nói nữa đã vang lên. "Harry! Harry! Lại đây!"

Harry ngước nhìn lên và thấy Hermione đang đứng ngất ngưởng trên bậc thang trắng muốt dẫn lên ngân hàng Gringotts. Cô bé chạy xuống để gặp hai người, mái tóc nâu dày của cô bé bay xõa sau lưng.

"Mắt kiếng của bạn bị sao vậy? Ôi, gặp lại cậh thật là tuyệt vời… Harry, bạn có định vô ngân hàng Gringotts không?

Harry nói. "Vô chứ, nhưng phải tìm gia đình Weasley trước đã. Còn đây là..."

Cậu nhóc lúng túng. Anyx nhanh chóng thay cậu trả lời. "Anyx Ekirzdis, rất vui được gặp em."

Ánh mắt của Hermione lập tức có chút giật mình. "Ngục Azkaban..."

"Em nghe nói về chuyện này rồi à?" Ánh mắt của Anyx dừng lại trên cô gái nhỏ.

"Nhật báo tiên tri có đưa tin..." Ánh mắt e ngại của Hermione làm cô thấy hơi phiền. Nhưng chưa kịp nói xong thì cô bé đã nhìn đi phía khác.

Cô nhìn quanh: bươn bả giữa đường phố đông đúc như chạy đua nước rút là ông Weasley và mấy anh em nhà này: Ron, George, Fred, và Percy.

Một nhà tóc đỏ bắt mắt, El trợn mắt nghĩ.

Ông Weasley vừa vuốt cái đầu hói bóng lưỡng vừa thở hổn hển. "Harry! Bác cứ cầu mong sao cho cháu không đi lạc xa quá một vỉ lò… Bác gái đang lo điên lên… Bả sắp tới bây giờ."

Ron hỏi. "Bồ chui ra ở khúc nào vậy?"

Harry lại quay lại nhìn Anyx, rồi nói. "Chị ấy bảo đó là hẻm Knockturn."

Fred và George Weasley cùng kêu lên. "Hết sẩy!"

Lúc này bà Weasley đang chợt hớt ha hớt hải về phía họ, một tay bà vung vẩy loạn xạ cái giỏ xách, còn cô bé Ginny thì bám chặt tay kia của bà. "Ôi, Harry… Ôi, cưng ơi… Chắc nãy giờ con lạc ở đâu hả?"

Harry gật đầu, còn ông Arthur quay lại phía nữ tử thần thực tử của chúng ta. "Còn cô là...?"

"Anyx Ekirzdis." Anyx bắt tay với Arthur, và cô nhận ra sắc mặt ông đột nhiên tái đi. "À... cô là...."

"Vâng, tôi là người thừa kế nhà Ekirzdis, chủ nhân cũ của ngục Azkaban." Nói tới đây, Harry liền làm một bộ mặt khó hiểu. "Ngục Azkaban? Sao mọi người trông sợ vậy?"

Anyx nhìn sắc mặt của mọi người, thức thời mở miệng. "Ngục Azkaban, những người sống ở thế giới Muggles sẽ không hiểu, nhưng đó là một nơi tuyệt đối đáng sợ. Không ai muốn đi thăm quan nơi đó đâu. Đặc biệt là với sự xuất hiện của giám ngục."

"Giám ngục?" Harry hỏi lại. Anyx tiếp tục. "Một sinh vật có thể đem tới thống khổ và tuyệt vọng, một sinh vật ăn linh hồn, rút hết những ký ức vui vẻ, phá hủy, làm con người phát điên, Harry à. Mà cụ tổ của ta là người tạo ra chúng."

Sắc mặt của Arthur càng trắng thêm, làm Anyx quay người muốn rời. "Thôi, tôi còn có việc ở Hẻm Knockturn, tạm biệt mọi người."

Anyx Ekirzdis không phải là một người thích mặt dán mông lạnh, cho nên lúc cô nàng giao dịch ở tiệm Borgin, chúng ta hãy rời xa cô nàng, mà đến với góc nhìn của cứu thế chủ Harry Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro