Chương 10: Quyển nhật kí của Tom Riddle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển nhật ký của chúa tể hắc ám là một quyển sách bìa màu đen, ghi mấy chữ T. M. Riddle. Trông quyển sách như không có gì đặc biệt, nhưng chỉ cần người quen tiếp xúc với đồ vật hắc ám, thì sẽ nhận ra cuốn nhật ký này tỏa ra một khí tức mãnh liệt.

Anyx xoay chiếc nhẫn dinh thự vài vòng, lập tức trở về dinh Ekirzdis ở Caldigo. Quyển nhật kí cũ kỹ được Anyx để trong áo chùng, vô cùng cẩn thận.

"Eliza." Anyx gọi. Dinh thự rộng lớn bỗng im ắng bất thường. Bức chân dung của 2 vị cố chủ nhân càng là trống rỗng.

Cirsy of the Nothenfield, một bức tranh hiếm có không có nội dung kinh dị ở dinh thự cũ, nói với Anyx. "Hai vị kia đã đến Azkaban một chuyến rồi."

"Azkaban..." Anyx lẩm bẩm, chân bước về phòng ngủ của mình. Cô đặt quyển nhật ký lên trên bàn, ngồi xuống.

Cẩn thận lấy một chiếc bút lông ngỗng ra, Anyx đặt bút viết.

Xin chào.

Dòng chữ xanh nhẹ nhàng in trên tờ giấy đã ố vàng, xong lại chầm chậm biến mất.

Xin chào. Tôi là Tom Riddle.

Dòng chữ viết tay tuyệt đẹp hiện lên. Nét chữ cứng cáp, hoa lệ kia lại chậm rãi biến mất.

Tôi là Anyx Ekirzdis.

Anyx viết thêm một dòng chữ, thật muốn biết Dark Lord năm mười sáu tuổi trông như thế nào.

Chào Anyx, cô là hậu duệ của Azkaban chủ nhân?

Kiểu chữ đều, thẳng tắp của chúa tể khiến cô cảm thấy người này thật toàn năng, việc gì cũng giỏi.

Đúng vậy. Còn cậu là ai?

Anyx tiếp tục đặt bút, nhạy cảm nhận ra để viết trên cuốn nhật ký này, tiêu hao ma pháp.

Tôi là ký ức của một học sinh từng học Hogwart.

Chúa tể viết thế này, đúng là không sai... Ký ức à?

Ký ức? Giống như dòng hồi tưởng chúng ta dùng Tưởng Ký để xem?

Anyx hỏi.

Có thể xem là như vậy.

Cậu ta đáp.

Thật thú vị. Tôi thật muốn biết Hogwart trông như thế nào. Tôi học ở Dumstrang cơ.

Anyx cảm khái. Đúng thật, cô chưa thấy Hogwart bao giờ. Nơi nổi tiếng nhất Harry Potter lại không biết thì thật là tiếc nuối.

Tôi cũng rất muốn thấy Dumstrang của cô lắm. Làm sao tôi tới tay của cô được thế?

Tom Riddle từ từ hỏi những vấn đề cậu ta chưa rõ.

À... Tôi lấy cuốn nhật ký ở chỗ một người bạn. Mà tôi cũng không còn học ở Dumstrang nữa, đang sống ở Anh.

Anyx không bán đứng nhà Malfoy dễ thế.

Thế à...? Thật may mắn khi tôi lại được tìm thấy bởi một quý cô.

Tom Riddle nhẹ nhàng đáp. Cậu ta vẫn luôn biết cách nói chuyện.

Cảm ơn lời khen của cậu. Tôi thắc mắc cách cậu rơi vào tay của người bạn của tôi. Cậu biết đấy... Thật khó để làm bạn với một người như vậy.

Anyx ám chỉ nhà Malfoy, không phải ai cũng tiếp xúc được.

Ai chà... Tôi là một thủ lĩnh nam sinh ở thời đó, quen một vài người bạn cũng đâu có gì lạ, phải không?

Một câu trả lời hơi sơ suất của vị Dark Lord. Anyx mỉm cười.

Hẳn là vậy, cậu Riddle. Mà dạo này mọi thứ cứ loạn lên hết.

Cây bút lông ngỗng lại run lên.

Loạn? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Cậu ta tò mò.

Cậu biết đấy... Về thân phận của tôi, rồi về The boy who lived.

Dòng chữ hiện lên còn gấp gáp hơn bình thường.

Cứu thế chủ? Vì sao?

Anyx bình tĩnh viết tiếp.

Cậu ta đánh bại Voldemort một lần nữa... Tôi nghe nói vậy. Ngài Dumbledore không giải thích nhiều, tôi chỉ vô tình nghe mấy người bạn của Harry Potter nói thế.

Dòng chữ viết tay nhanh chóng hiện lên.

Cậu ta bao nhiêu tuổi? Làm thế nào mà cậu ta đánh bại một người mạnh như vậy?

Anyx không muốn để lộ quá nhiều.

Mười một vào lúc đó, và tôi không biết nữa, cậu Riddle à. Vụ Azkaban khiến tôi mệt quá thể.

Cô thật sự là người thừa kế của Azkaban, vậy tòa ngục như thế nào rồi, cô Ekirzdis?

Ôi Dark Lord à... Anyx mỉm cười. Ngài mười sáu tuổi còn nôn nóng quá.

Bộ phép thuật đang sắp xếp một cuộc họp về vụ việc này, Riddle. Tôi có thể gọi cậu như thế chứ? Và, chúng tôi sẽ giải quyết việc này sớm thôi.

Dòng chữ chậm rãi biến mất. Mất một lúc, dòng chữ tiếp theo mới hiện lên.

Cô có thể gọi tôi là Marvolo, cô Ekirzdis. Và, cô vừa thành niên sao? Thế nên mới chuyển nhượng quyền thừa kế lúc này?

Anyx nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm.

Cậu cũng có thể gọi tôi là Anyx, hoặc El. Và không, tôi sắp ba mươi rồi đó. Còn cậu bao nhiêu tuổi?

Cả hai ăn ý bỏ qua câu hỏi cuối cùng về quyền thừa kế.

Vậy cô El, nếu tính thời gian của cuốn nhật ký này, tôi đã hơn năm mươi tuổi. Mà tuổi của ký ức trong nhật ký... là mười sáu.

Anyx tiếp tục viết.

Cậu trẻ hơn tôi tưởng nhiều. Thế mà đã rút ra ký ức để tạo thành quyển nhật ký này. Cậu làm một người ba mươi tuổi như tôi cảm thấy hổ thẹn đấy, Marvolo.

Cảm ơn vì lời khen, cô El.

Dòng chữ hiện lên đúng lúc một con gia tinh xuất hiện, cung kính đứng đợi.

Vậy tạm biệt cậu, Marvolo, dinh thự nhà tôi xảy ra chút chuyện.

Chúc cô giải quyết suôn sẻ, cô El. Tạm biệt.

Rồi cô đóng quyển nhật ký lại. Cuốn sổ nằm lặng lẽ trên bàn dài, giữa rất nhiều đồ vật nhưng lại vô cùng nổi bật.

"Có chuyện gì, Waz?" Ekirzdis nói với con gia tinh.

"Thần sáng đang ở trước cửa, thưa chủ nhân tôn kính." Con gia tinh nói. "Họ đến vì vụ việc ở Azkaban."

"Được rồi, Waz. Cầm quyển nhật ký này, đem nó giấu đi. Đừng làm hỏng hay tiếp xúc với nó."

"Vâng, thưa chủ nhân." Con gia tinh cung kính trả lời.

Anyx mở cửa, bước ra khỏi căn phòng. Khu dinh thự nhà El tối tăm, chỉ gồm hai màu trắng, đen khiến người nhìn phải hoa mắt. Anyx, trong bộ áo chùng đen quen thuộc, bước đi trong hành lang dài lê thê.

Đằng sau cánh cửa gỗ sồi, hai tên thần sáng đang đứng trò chuyện.

"Thật hân hạnh cho tôi được gặp quý vị." Giọng nói của Anyx vang lên kèm theo tiếng cánh cửa sồi mở ra. "Tôi có thể giúp gì cho hai người?"

"Tôi là thần sáng của Bộ Pháp Thuật." Một trong hai người lập tức phản ứng. "Chúng tôi đến đây để thông báo với cô về cuộc họp vấn đề nhà ngục Azkaban. Và thật xin lỗi vì sự bất tiện này, khu rừng vùng Caldigo nổi tiếng dễ lạc, dinh thự lại được ếm bùa để không bị tìm ra, mà chúng tôi không biết địa điểm cụ thể để độn thổ, nên đến hơi trễ."

"Ồ, vâng." Ý cười của Anyx dừng lại trên môi. "Hai người muốn vào nhà uống tí trà chứ? Đã nửa đêm rồi đó."

"Cảm ơn, cô Ekirzdis." Hai tên thần sáng ngại ngùng theo chỉ dẫn mà vào phòng khách. "Thật ngại quá, làm phiền cô rồi."

"Không đâu, hai vị cứ thoải mái." Anyx mỉm cười, ánh mắt híp lại thành một độ cong không rõ. "Nora! Đem trà bánh lên tiếp khách."

"Cảm ơn cô. Bây giờ chúng tôi vào việc chính nhé?" Một trong hai người lịch sự hỏi. "Tôi là Mike Harrison, một thần sáng, và đây là Lorrel Morse, bên tổ khám nghiệm đồ vật hắc ám."

"Anh Mike." Cô bắt tay. "Anyx Ekirzdis." Rồi bắt tay với cả Lorrel.

"Cô biết đấy, dạo này bộ có lệnh khám xét đồ vật hắc ám gắt gao hơn." Lorrel trình ra một tờ giấy cho phép. "Chúng tôi nhân tiện khám xét nơi này, mong cô thông cảm."

"Rất sẵn lòng hợp tác với hai người." Anyx vẫn giữ vững nụ cười như không cười kia. "Phải biết, ngài Ekirzdis quá cố là một người cuồng hắc ma pháp, mà tôi lại không rành về việc này, nên sống vẫn luôn lo sợ, giờ thì có thể thoải mái rồi."

"Rất vui khi giúp được cô." Mike mỉm cười. Họ bắt tay vào công việc.

Những đồ vật hắc ám mạnh mẽ nhất và những thứ trông kinh tởm đã được Anyx dọn đi từ lâu, địa điểm ở dưới chân ngục Azkaban, chung với cái xác của cố gia chủ. Trong nhà hiện tại chỉ còn vài thứ lặt vặt, họ lấy cũng chả có gì đặc biệt.

Ekirzdis nữ gia chủ hài lòng khi Mike và Lorrel dọn bớt nhà dùm mình. "Cảm ơn hai người."

"Đây là trách nhiệm của tôi." Lorrel xua tay.

"Vậy chúng tôi đã hoàn thành việc khám xét." Mike nói. "Giờ, tôi sẽ có chút lời về việc nhà ngục Azkaban. Cô sẽ nhận được thư trong vài ngày tới. Tôi sẽ là người dẫn đường cho cô. Mọi thứ sẽ ổn thôi, cô Ekirzdis."

"Cảm ơn anh, Mike." Anyx bắt tay tạm biệt.

"Chào cô." Cả hai người vẫy tay, rồi biến mất.

Gần như cùng lúc, giọng Eliza vang lên. "Xong chưa, Anyx?"

"Xong rồi, Ma'am." Anyx vươn vai. "Thật mệt mỏi, nửa đêm rồi bộ mới tìm tới nơi."

"Về việc Azkaban à... Bộ giữ lại thì chúng ta cũng chẳng mất gì. Nhà Weasley ra sao?" Eliza hỏi.

"Tuyệt... sư tử Gryffindor có khác, thật năng động." Anyx lầu bầu, dùng đũa phép thay bộ đồ mình mặc bằng áo ngủ. "Làm quen, kết thân dễ hơn đám quý tộc nhiều."

"Yeah, ta cũng không ưa bọn quý tộc." Ekirzdis, chả bỏ qua việc mỉa mai quý tộc bao giờ, lên tiếng.

"Nhưng mà ta lấy được một trường sinh linh giá của Dark Lord." Anyx nói.

"Hocrux..." Eliza trầm ngâm. "Vĩnh sinh sao?"

"Trong nỗ lực vĩnh sinh thì đúng hơn." Anyx nhún vai. "Rồi ông ta sẽ tan biến khi đánh nhau với Harry Potter."

"Đừng đụng vào Hocrux. Ít nhất là bây giờ." Eliza nói. "Bảo toàn tính mạng đi đã."

"Tôi thấy không sao đâu, Eliza." Anyx cười cười. "Nó chỉ lấy đi một chút ma pháp mà thôi."

"Quên tấm gương của Ginny Weasley à, Anyx?" Eliza khinh thường nói.

"Nhưng bà cũng hi vọng tôi tiếp xúc được với Hogwart mà, không phải sao?" Anyx bẻ lại. "Qua Tom Riddle, chúng ta biết đâu lại làm được?"

"..." Eliza trầm ngâm suy nghĩ. "Có thể thử..."

"Nhưng chúng ta phải nói một chuyện đã, Anyx." Eliza trầm giọng, nghiêm túc. "Ta cần một Pasteltongue - Tom Riddle."

"Tôi có thể biết lý do?" Anyx hoài nghi hỏi.

"Nó liên quan tới Nothenfield, và bí mật về linh hồn." Sắc mặt của El và Eliza đều trầm xuống, tỏ vẻ nghiêm trọng.
_________________________

Hơi ngắn :> Nhưng mà ta nghĩ gặp nam chính nhiêu đây đủ ròi đó hehe ( *˘╰╯˘*) giờ là lúc lười biếng đợi 1k views r viết tiếp nà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro