Chương 9: Bữa tối kiểu Weasley.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhiều chuyện của tác giả: Nản quá huhu :(( ta nói chứ ta cũng không hiểu bản thân luôn. Lúc đầu viết truyện thì đương nhiên truyện rất ít người biết, kết quả là ta viết hăng say. Một ngày ta viết hơn một vạn chữ, bằng điện thoại, thật đáng khen a~ Nhưng cứ mỗi khi nhìn view, ta lại nản. Mà tới lúc được cỡ 10k view rồi ta lại lười. Lười chảy thây luôn. Cốt truyện của ta luôn đơn giản, ta vốn viết sẵn ban đầu. Sau đó ta viết dài ra, mỗi chương một mẩu nhỏ.

Nói chung, ai chữa bệnh lười của ta đi :(( hết kì nghỉ tết huyền thoại này ta sợ không kịp tiến độ truyện quá. _(:3」∠)_ vứt hết liêm sỉ cầu xin.

______________________

Harry Potter rất sầu, nhìn ông Arthur Weasley. "Con chỉ muốn mời cô ấy tới chơi một bữa thôi mà, bác Weasley. Một bữa cơm cảm ơn?"

"Cảm ơn? Cháu đang nói đến một phù thủy hắc ám đó, Harry." Ông Arthur còn rầu hơn. "Cháu không thể... ý ta là... một hắc vu sư...."

Trông bà Molly cũng nghiêm trọng không kém. "Harry, cháu chắc chắn chứ? Dù sao, bọn quý tộc đều thích kiểu cách và quy tắc gì đó. Anh Arthur à, đừng hoảng, dù sao cô ấy đến một mình, cũng không quá mạnh đâu. Hơn nữa có nợ phải trả chứ, Harry nhỉ..."

Vì vậy, lúc con Hegwid trắng muốt đậu lên bậu cửa sổ nhà cô, Anyx vẫn còn thấy bàng hoàng. Vì cái gì The boy who lived lại gửi thư cho cô?

Gửi cô Anyx Ekirzdis,

Thứ bảy tuần này, nhà Weasley có một bữa tiệc nho nhỏ. Ý em là, chị có muốn đi thử không? Mặc dù Fred, và Geogre hay có mấy pha chọc phá - nhưng họ sẽ không đụng tới chị được. Mà anh Percy cũng rất hứng thú với kiến thức của chị... Em rất mong chị có thể đến.

Ps: Hermione và Ron rất thích chị đó.

Harry Potter.

"Thật... vinh hạnh làm sao." Anyx thì thầm. "Cứu thế chủ, cô nàng vạn sự thông, và nhà Weasley cùng ăn tối với một tử thần thực tử."

"Ngươi có định đi không, Anyx?" Eliza nói. "Dù sao thì chúng ta vẫn cần tiếp cận với Hogwart. Nơi đó liên kết toàn bộ giới phù thủy Anh lại. Hơn nữa, Harry Potter và Hermione Granger rất đặc biệt, nếu quen được thì nên quen, không thì đừng kết thù."

"Tôi hiểu rồi." Anyx nhớ cậu nhóc gầy yếu kia. Một cậu nhóc có thể thực sự giết được Dark Lord sao? "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Và sau vài ngày, Anyx nhìn thấy ngôi nhà của Weasley...

Trông có vẻ như ngày xưa nó từng là một cái chuồng heo bằng đá rất lớn, nhưng sau được thêm vô chỗ này một phòng, chỗ kia một gian, cho đến khi thành nhiều tầng và xiêu vẹo, phải được chống đỡ bằng phép màu. Trên mái ngói đỏ nhô lên bốn hay năm cái ống khói. Một cái bảng cắm lệch trên mặt đất gần cổng ghi chữ: THE BURROW. Ngổn ngang trước cửa cái là những chiếc giày ống cao su và một cái vạc rất ư cũ kỹ. Trong sân có nhiều con gà nâu mập mạp đang bươi mổ.

_Reng_Reng_

Tiếng chuông cửa cũ kĩ vang lên, Molly Weasley hớt hải chạy từ bên ngoài vào. "Cô Ekirzdis?"

"Cứ gọi tôi là El." Anyx thân thiện giơ tay ra. Bà Molly có chút e ngại, nhưng vẫn bắt lấy. "Rất vui được gặp bà."

"À... Vâng..." Bà Molly có chút xấu hổ. "Nếu cô không chê, vào nhà tôi chứ?"

"Hân hạnh của tôi, bà Weasley." Anyx mỉm cười và gật đầu, trong ánh nhìn của Molly Weasley, mở cửa vào.

Nhà bếp nhỏ và hơi chật chội. Ở giữa phòng có một cái bàn bằng gỗ đã nhẵn bóng với mấy cái ghế chung quanh. Anyx ngồi xuống mép một cái ghế và nhìn chung quanh.

Cái đồng hồ trên tường đối diện có một kim và không có số gì cả. Viền quanh mặt đồng hồ là những dòng chữ: Giờ pha trà, giờ cho gà ăn, và Trễ giờ rồi! Sách vở chồng chất ba lớp trên mặt lò sưởi, những cuốn sách có tựa như: “Ếm bùa phô mai của chính mình”, “Sự quyến rũ của nghệ thuật nướng bánh”, và “Những bữa tiệc sẵn sàng trong một phút – đó là phép màu!” Và cái máy phát thanh gần chậu rửa chén vừa thông báo chương trình tiếp theo là: “Giờ Mê Hồn, với nữ ca sĩ phù thủy nổi tiếng: Celestina Warbeck.”

"Ăn chút kẹo chứ, cô El?" Bà Molly khách sáo hỏi. Cô nhìn lọ kẹo đủ màu sắc trên bàn, hứng thú cầm lên. "À... Vâng, cảm ơn."

Một thứ đồ thú vị. Nó là một viên kẹo tròn vo, vàng óng ánh và cứng nhắc. "Đây là kẹo gì đây, thưa bà?"

"Kẹo bơ của tôi làm ấy mà." Bà ấy nói.

Anyx không chắc chắn nhìn lại viên kẹo, tay kia đã cầm sẵn đũa phép lên. Rồi cô cho viên kẹo vào miệng.

Lập tức, một cảm giác kỳ quái từ bụng của Anyx dâng lên, và cô lập tức thấy sự biến đổi của bản thân. Đôi tai của Anyx dài ra như yêu tinh và màu mắt, màu tóc cũng đổi màu. "Kẹo bơ của nhà bà.... rất thú vị."

Anyx nhận xét. Trong lúc Molly chưa hiểu gì, bà quay lại, trông thấy cảnh tượng và kêu ầm lên. "Fred! George! Các con mau xuống đây!"

"Sao vậy má?" Hai anh em sinh đôi lên tiếng hỏi.

"Con đã làm gì với đống kẹo bơ của má hả?" Bà Molly rất uy dũng hỏi, trong khi Anyx thích thú ngó mình trong gương. Cái gương trên lò sưởi lập tức la lên. "Ôi, quý cô thật xinh đẹp! Mái tóc vàng của cô được chải chuốt thật tỉ mỉ, và bộ áo chùng của cô thật tinh xảo ..."

"Con chỉ cho thêm vài viên kẹo biến đổi ngoại hình thôi mà má." Một trong hai cậu sinh đôi nói. Anyx biểu thị, mình không phân biệt được ai là ai.

"Và con nhìn xem... Cô El đã cất công tới đây chơi, và bị biến thành một con yêu tinh." Bà Molly giận dữ nói.

"Ý má là tiên nữ." Fred nói. "Con thấy rất đẹp mà. Hơn nữa, người lớn hẳn sẽ không bị đánh lừa bởi mấy cái khóe này chứ."

"Đúng vậy đó, bà Weasley." Anyx cười cười nói. "Tôi thấy rất đẹp. Và..."

Tự cho mình biến đổi lại như thường, cô nhìn về phía hai cậu nhóc. "Hai cậu hẳn là cặp sinh đôi nhà Weasley. Rất vui được gặp các cậu."

"Ờ..." Một trong hai người gãi đầu. "Rất vui được gặp chị."

"Bà Weasley à, tôi thấy hai cậu ấy rất có tài năng đó." Cô mỉm cười quay sang người đàn bà phúc hậu.

"À... Cảm ơn cô." Bà ấy có hơi kinh ngạc. "Thôi được rồi, má bỏ qua cho hai con lần này. Kêu mọi người xuống đi."

Khi thấy bọn trẻ đi vào, bà Weasley nói. “Chúng ta sẽ ăn trong vườn, vì trong này không đủ chỗ cho hết cả đám người. Mấy đứa phụ má đem dĩa ra sân được không?"

"Để tôi giúp bà nhé, Molly?" Anyx cười như không cười hỏi. Bà Weasley cười ngại ngùng. "Nếu cô có ghể giúp tôi ráp cái bàn thì thật là tuyệt vời."

Bà để ý rằng nếu Anyx ngồi yên trong khi cả nhà làm việc thì thật xấu hổ.

Bà nói với Harry và Ron. “Còn hai đứa con thì làm ơn dọn phụ dao nĩa ra.”

Bà Weasley chĩa cây đũa phép vô một đống khoai tây trong chậu, hơi mạnh tay một tí so với ý đồ của bà, khiến cho lũ khoai tây bị bóc vỏ lẹ quá đến nỗi tụi nó cứ nẩy lên bật vô tường và trần nhà.

Bà Weasley quất vun vút cây đũa phép, bây giờ đang chĩa vô cái đồ hốt rác, khiến nó nhảy phóc khỏi cái tủ tường và bắt đầu trượt pa-te ngang qua căn phòng, lật đật hốt mấy củ khoai tây.

Bà Weasley lôi đáng nồi chảo ra, lầu bầu. "Biết là rồi tụi nó sẽ ra cái ôn gì, thiệt tình là không thể biết được. Không tham vọng, không phấn đấu gì hết; trừ khi trổ hết tài quậy phá thiên hạ cũng được coi là tham vọng phấn đấu…”

Bà Weasley đặt một cái nồi nấu canh xuống mặt bàn nhà bếp và bắt đầu quơ cây đũa phép lòng vòng bên trong cái nồi. Bà vừa mới khuấy là một dòng sốt kem chảy ra từ đầu cây đũa phép. Bà tiếp tục bằng giọng cáu gắt. “Mà tụi nó đâu phải là ngu đần gì cho cam.”

Bà bắc nồi đặt lên bếp lò và thắp lửa lò bằng một cái khỏ nhẹ cây đũa phép.

“Nhưng mà tụi nó cứ lông bông riết. Nếu mà tụi nó không sớm chấn chỉnh lại, thể nào tụi nó cũng gặp khốn đốn cho mà coi. Tôi đã nhận được nhiều cú từ trường Hogwarts mắng vốn tụi nó, nhiều hơn thư tường trình của tất cả những đứa con khác gộp lại. Nếu mà tụi nó cứ cái mửng như vầy làm tới, thể nào rồi tụi nó cũng sẽ phải ra trước Sở sử dụng Sai trái pháp thuật cho mà coi.”

Bà Weasley vung cây đũa phép về phía ngăn tủ đựng dao kéo, khiến nó bật tung ra. Cả Harry và Ron đều phải nhảy tránh qua một bên khi hàng đàn dao phóng ra khỏi ngăn tủ, bay ngang qua nhà bếp, và bắt đầu xắt mấy củ khoai tây. Mấy củ này đã bị cái đồ hốt rác xúc trở vô chậu.

Trong khi đó, Anyx đã ráp xong cái bàn. "Có chuyện gì sao, bà Weasley?"

"Tôi chỉ bực hai thằng con của tôi..." Bà thở dài.

"Hai cậu ấy mà mở một tiệm giỡn thì tuyệt hết xẩy, bà Weasley ạ." Anyx góp ý. Cô thấy thích thú với mấy trò của hai anh em sinh đôi nhà Weasley. Không giống với đồ vật hắc ma pháp, nhưng nếu gấp nhiều lần hiệu quả lên thì không khác gì mấy.

Nói tới đây, bà Weasley còn trông tức giận hơn. "Ai sẽ cho tụi nó chỗ để mở chứ...." Bà thở hắt ra. "Và tụi nó sẽ chả có chút danh tiếng hay người mua nào. Một phù thủy trưởng thành sẽ không làm mấy thứ ba láp ba xàm đó."

"Ôi nào, bà Weasley." Anyx mỉm cười. "Hãy nghĩ xem. Nếu trong một bữa tiệc, đột nhiên một cái pháo không-phỏng-tay nổ thì ai sẽ không vui chứ?"

Sau khi nói chuyện rất nhiều, vào lúc bảy giờ, hai cái bàn rền rĩ bên dưới những cái dĩa, hết dĩa này đến dĩa khác – thành quả tài nấu ăn tuyệt vời của bà Weasley . Anyx, người của nhà Weasley và Harry Potter cùng ngồi xúm xít quanh bàn dưới một bầu trời bình yên. Và tay nghề của bà Weasley thì thật không chê được.

"Ôi, ước gì bọn gia tinh nhà tôi cũng nấu ngon được như thế này." Anyx ra vẻ buồn rầu nói, làm bà Molly cười. "Cô El cứ nói quá. Tôi bận nhiều việc, học nấu ăn cũng không lâu, sao so sánh bằng bọn gia tinh cả ngày chỉ xoay quanh mấy thứ đó chứ?"

"Gia tinh?" Harry lập tức hỏi lại. "Nhà chị El có gia tinh ạ?"

"Ừ, có chuyện gì sao, Harry?" Anyx hỏi lại. "Em hẳn đã thấy trên báo, chị sống ở dinh thự Ekirzdis."

"Em bị một con gia tinh chơi xấu." Harry lầu bầu. Cậu nhóc Ron thì thêm vô. "Nghe bảo con gia tinh Dobby đó đã làm cái bánh sinh nhật trôi lơ lửng và Harry phải nhận một lá thư cảnh cáo từ bộ đó."

"Gia tinh như thế thì thật là kỳ lạ." Anyx nhíu mày. Cô đang lựa lời nói. "Hầu như không có gia tinh nào vô chủ hiện nay. Mà gia tinh thì sẽ không hành xử như thế. Em có để ý thấy dấu hiệu gia tộc nào trên người con gia tinh đó không?"

"Ơ... Em không để ý lắm." Harry gãi đầu.

"Thôi được rồi, hai đứa chú tâm vào ăn đi." Xem ra Lucius vẫn là đưa cuốn nhật ký cho Ginny Weasley, Anyx nghĩ.

Trong khi đó, ông Arthur đang xem xét cái bình đun nước tự động. "Đồ của Muggles thật là kỳ lạ."

Đang cắt miếng bít tết, Anyx lên tiếng. "Cái ấm đó chạy bằng điện đó, ông Arthur."

"Ái chà, đồ điện! Làm sao mà nước nóng lên được thế?" Ông Arthur săm soi các ấm. Anyx giải thích đơn giản. "Muggles có phương pháp biến điện thành nhiều loại năng lượng, như nhiệt độ chẳng hạn."

"Thật thần kỳ!" Ổng tiếp tục, nhưng bà Molly liếc nhìn khiến ông lập tức ngồi ăn đàng hoàng lại. "Cô trông có vẻ biết nhiều thứ về Muggle, cô El."

Anyx mỉm cười, nuốt xuống miếng bít tết. "À.... trước đây tôi có sống ở thế giới Muggles một thời gian."

"Thế cô..." Chưa kịp nói dứt lời, Molly đã cảnh cáo ông. "Anh sẽ không ếm bùa lên chúng, Arthur."

Arthur lập tức im lặng ăn món súp trước mặt. Fred và Geogre vẫn đùa giỡn nhau như thường, và hai nhóc nhày thích thú lắm khi Anyx cho rằng mấy phát minh của họ thú vị.

"Ý chị là..." Anyx nhấn mạnh. "Khi hai em tốt nghiệp, nếu được...." Rồi liếc qua bà Molly một chút. "Chị sẽ đầu tư vào tiệm giỡn của các em đó."

"Ồ, tất nhiên rồi, chị El." Fred nói. "Tại sao không phải bây giờ nhỉ?" George thêm vào.

Và một cách bí mật, ở dưới gầm bàn, trong lúc Molly đang bận chỉnh đốn Arthur, một cách bọc nhỏ được truyền từ tay Anyx đến hai anh em sinh đôi. "Một trăm galleons nhé."

"Tuyệt vời." Hai cậu ta nói nhỏ tiếng lại. "Em sẽ liên hệ với chị mỗi khi có phát minh mới."

"Dinh Ekirzdis ở vùng Caldigo." Anyx mỉm cười, ý cười trong mắt cũng không thèm che lấp. "Chị sẽ cung cấp cú."

(Và ngay khi Molly trở về nhà mấy ngày sau, thấy một con đại bàng bự chảng như con chim công của nhà Malfoy ở phòng hai đứa con trai mình, đã nổi trận lôi đình.)

Ông Weasley hóa phép ra mấy ngọn đèn cầy để thắp sáng khu vườn đang tối dần trước khi món kem dâu đặc chế tại nhà được dọn ra. Khi mọi người ăn xong thì mấy con bướm đêm đã vỗ cánh chấp chới dưới gầm bàn, và làn khí đêm ấm áp tỏa mùi thơm của cỏ và bông dạ lý. Ngồi ngó mấy con ma lùm chạy xẹt qua bụi cây hoa hồng và cười như điên khi thấy chúng bị con Crookshanks đuổi theo sát gót, Anyx cản thấy việc kết thân với nhà Weasley thật là dễ hết sức.

Và lúc từ biệt, bà Weasley còn tặng Anyx cả túi bánh kẹo, và cô để ý, Fred và George đang nháy mắt.

Hai tên nhóc này... Anyx mỉm cười. Đột nhiên, một cảm giác lạnh gáy lan tràn làm cho cô nhớ tới lũ giám ngục. Lập tức, tay của Anyx luồn vào trong, bắt lấy cây đũa phép. Nhà Weasley đã vào trong, và Anyx thì thấy không thích hợp khi mà cái dấu hiệu của Dark Lord trên tay lại đau âm ỉ, đôi lúc như muốn cháy lên, âm ấm và đen hơn bình thường.

"Cuốn nhật ký..." Anyx thì thầm. "Accio!"

Từ nhà trên của trang trại Hang Sóc, một cuốn sách đen cũ kĩ rục rịch bay lên, luôn qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng phóng tới trên tay của cô gái tóc đỏ mà chẳng mất bao nhiêu sức lực. Mà trong cuốn nhật ký, một linh hồn đang rục rịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro