Chương 4.2: Nhập Học Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt phu nhân Malfoy và cậu ta xong, tôi theo mẹ về nhà. Vừa mới về nhà, mẹ tôi đã sốt ruột gặng hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra. Tôi bình tĩnh thuật lại mọi việc cho mẹ và bố nghe, trừ việc Draco nói với hắn rằng tôi là người của cậu ta. Nghe xong, cả hai đều sa sầm mặt mũi. Bố tôi nói:" Qủa là không uổng phí khi cho con biết thuật phòng thân của Muggle, Fiona". Mẹ tôi thở dài đầy mệt mỏi:" Đúng thế, bọn chúng đang muốn rình rập cơ hội để cướp " ngôi" của chúng ta, Fiona à. Mẹ xin lỗi con..."

Tôi vội ôm lấy mẹ an ủi:" Sao mẹ lại phải xin lỗi con cơ chứ? Con hiểu mà.... Việc bố mẹ phải bảo vệ gia tộc như thế nào để không cho kẻ thù soán ngôi.... Con hiểu hết mà ! Vậy nên, con sẽ cố gắng để bảo vệ gia tộc, bảo vệ ba mẹ! Đừng lo lắng, nhé?" 

Ba mẹ nhìn tôi và mỉm cười. Mẹ ôm lấy tôi còn bố thì xoa đầu :" Gớm, cô nương, nói được làm được đấy nhé!" 

Tôi cười rạng rỡ dụi vào lòng mẹ. Tôi, nhất định sẽ không làm thất vọng ba mẹ đâu....


Bẵng đi một hôm, cuối cùng cũng đến sự kiện quan trọng trong đời  tôi 

Sáng hôm nay chính là ngày mà tôi nhập học Hogwarts. Tối hôm qua, gia tinh đã giúp mẹ và tôi chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cho việc nhập học. Ngoài những thứ mà tôi đã mua ở Hẻm Xéo, bố còn tặng cho tôi một con mèo lông dài Anh màu trắng với đôi mắt màu xanh biếc trông thật sự rất dễ thương! Tôi vốn rất thích những động vật nhỏ nhắn dễ thương như thế nên tôi hét ầm lên vui sướng khi bố tặng nó cho tôi. Phải gọi lúc đó là khoảnh khắc siêu hạnh phúc của tôi luôn ấy!

Thay quần áo chỉnh tề xong, tôi bước ra khỏi phòng.Tôi vừa ra khỏi phòng thì nghe gia tinh báo rằng ba mẹ hiện đang ngồi trong phòng khách. Tôi nghi hoặc đi vào. Không phải giờ đáng lẽ là phải vào ăn sáng sao? Tôi lịch sự gõ cửa, chờ nghe tiếng trầm trầm :" Vào đi" tôi mới mở cửa bước vào.

Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, tôi thoáng ngạc nhiên và giật mình. Gia đình Malfoy đang ở đó!

Sao lại có bản mặt khó ưa của cậu ta ở đây cơ chứ....

Tuy thế, tôi vẫn giữ lịch sự và gia quy cúi chào lễ phép:"  Chào Phu Nhân Malfoy và Gia  Chủ Malfoy".

Lucius Malfoy thoáng mỉm cười hài lòng:" Cảm ơn". Tôi đứng lên, đến bên ghế và ngồi xuống đúng kiểu "Fiona" (t/g: thật ra cx ko bt là nên viết như thế nào cả....). Lẳng lặng nhấp trà nghe ba mẹ 2 bên nói chuyện, tôi lơ đãng thả người thoải mái ra đằng sau nhìn ra cửa sổ. Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên mẹ gọi tôi:" Fiona"

Tôi ngồi thẳng dậy, lễ phép hỏi:

-Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?

-Hôm nay là ngày con nhập học Hogwarts đúng chứ? Thế chúng ta sẽ đi cùng với gia đình Malfoy nhé? Dù gì Draco cũng học chung trường vs con. Ổn chứ, con gái?

-Tất nhiên rồi mẹ- tôi mỉm cười 

-Tốt- Mẹ tôi cười tươi- Giờ thì, chúng ta nên vào ăn sáng thôi. Anh Lucius vào ăn cùng chúng tôi chứ?

Lucius Malfoy nhẹ nhàng đáp trả:" Vậy làm phiền hai người rồi."

Ngồi ăn chung bàn với cậu ta thật sự khiến tôi hơi khó nuốt. Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi lại không ưa cậu ta đến như thế. Ăn cho xong bữa, tôi nhẹ nhàng kéo ghế cáo từ, đi thẳng đến sân sau nhà tôi.

Sân sau nhà tôi thoáng nhìn thì cũng không có gì đặc sắc cả. Hoa viên tản bộ, bộ bàn ghế trà chiều, vườn hoa... Nhưng, có một thứ rất đặc biệt mà chỉ có người trong gia tộc Licastro mới có thể thấy- Vùng tối.

Tôi dừng lại, nhìn ngó xung quanh để kiểm tra rằng không có ai đi theo mình, tôi liền tiến vào khu vực tối nằm ở góc vườn. Mở ra bên trong đó là bạt ngàn hoa cẩm tú cầu. Xung quanh, tất cả đều là cẩm tú cầu. Tôi nhẹ nhàng men theo lối hoa đã trải sẵn. Ở giữa là một cái hồ lớn, nước trong vắt quanh năm. Tôi đến bên hồ và gọi: " Andrela ơi! Andrela!"

Tức thì, ngay lập tức một nàng tiên cá xinh đẹp trồi lên trên mặt nước. Tóc và mắt của cô đều là màu xanh đại dương- mang đậm hơi thở của biển cả (t/g:  chả hiểu sao lại miêu tả như này luôn... :<). Cô biếng nhác nhìn tôi:

-" Lâu lắm rồi mới thấy em ra đây đó cục bông nhỏ" - Andrela nhảy lên trên bệ đá và ngồi đối diện tôi.

-"Chị sao thế Andrela? Sắc mặt chị trông không vui lắm." - Tôi cẩn thận quan sát chị.

-"Aizz, nhắc đến lại đau đầu"

-"Sao thế?" - Tôi nhướn mày nhìn chị

-"Cũng tại con ngốc đó hết chứ ai!" - chị bực bội khoanh tay lại nhìn tôi-" Đứa duy nhất có thể làm chị bực cũng chỉ có con nhóc đó là duy nhất!"

Tôi cố gắng nhịn cười khi nghe Andrela kể câu chuyện. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được, cười phá lên. Andrela thấy vậy thì giận tôi, còn nói không chơi với tôi nữa. Tôi bèn lấy từ trong túi ra một cái kẹp tóc hình ngôi sao, rồi kẹp phần mái của Andrela lại. Thật sự rất xinh, nó tỏa ra ánh sáng lung linh kì diệu trên tóc của Andrela.

-"Em sắp phải đi học rồi, Andrela. Nên, em sẽ không thể ra thăm chị và mọi người thường xuyên được, quá chăng cũng là lúc Noel hoặc Hè em mới về nhà."

Nghe vậy, Andrela lấy sợi dây chuyền trên cổ của chị ra, rồi sau đó đeo lên cho tôi "Đây là sợi dây chuyền mặt trăng có bùa bảo vệ có thể bảo vệ em," nói rồi chị hôn nhẹ lên trán tôi-" cẩn thận nhé Fiona. Chúng ta đợi em đi học về"

Tôi mỉm cười, đứng lên chào tạm biệt chị rồi quay người bước ra bên ngoài. Ra ngoài, tôi mới đi được vài bước thì Dio- 1 gia tinh thân cận của tôi đã chạy đến:" Cô chủ nhỏ, xin cô hãy tha thứ cho tôi! Dio đáng tội chết! Dio đáng tội chết! Dio đang chết lắm thưa cô chủ nhỏ ơi! Xin cô chủ nhỏ hãy trừng phạt Dio đi!" vừa nói Dio vừa ra sức đập mạnh đầu xuống đất. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại, lớn giọng:" Ta ra lệnh cho mi, Dio! Dừng hành động này lại ngay và kể cho ta nghe chuyện gì đã diễn ra!!"

Chỉ đến lúc này, Dio mới dừng lại, rơm rớm nước mắt nhìn tôi, đứng dậy thút thít nói:" Thưa...Thưa cô chủ nhỏ.... Chuyện là, hồi nãy Dio có thấy thiếu gia Malfoy hỏi phòng của cô chủ nhỏ ở đâu, và... và...."- nói đến đây Dio lại khóc lóc, ngập ngừng nói với tôi:" Dio....Dio đã lỡ chỉ phòng của cô chủ nhỏ cho cậu ấy rồi.... Dio đáng chết, cô chủ mau trừng phạt Dio đi!!"

Nói xong, Dio òa ra khóc tiếp. Tôi bình tĩnh nói tiếp:" Dio, mau đến chỗ của Mia nghe bà ấy giảng luật đi. Đó là hình phạt giành cho ngươi! Đi mau!"

Nghe xong hình phạt, Dio lập tức biến mất. Tôi nhanh chóng đi về phòng, vừa đi vừa nghĩ 'Cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, đâu cần phải đến mức đó đâu chứ...? Mà Malfoy hỏi phòng mình làm gì cơ chứ..? Bọn mình đâu có thân đến mức đó đâu..? Chậc, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn tí nào...'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro