Chương 4.3: Nhập Học Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng đi đến phòng mình. Đến nơi, tôi thấy Draco đang đứng trước phòng tôi, tựa lưng vào tường, mặt khẽ nhăn lại, tay nhẹ nhàng gõ gõ đồng hồ đeo tay một cách không kiên nhẫn. Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ hắt vô khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng và kiêu ngạo của cậu ta tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về chàng hoàng tử tuấn tú mà bao cô gái hằng mong ước, Nghe tiếng bước chân của tôi, cậu ta khẽ mở mắt. Thấy tôi, cậu ta đứng thẳng dậy, khẽ trách:" Cô đi đâu vậy Fiona? Lâu quá đấy."

Tôi bình tĩnh nhìn thẳng cậu ta:" Tìm tôi có chuyện gì?". Cậu ta khẽ liếc tôi:" Nói chuyện không cần mang hiềm ý gây gổ như thế đâu thưa tiểu thư. Cậu chắc cũng biết là chúng ta chung trường chứ nhỉ?". Tôi lặng lẽ gật nhẹ đầu. Cậu ta tiếp lời:" Vậy nên, phu nhân Licasstro cũng chính là mẹ cậu đã nhờ tôi chăm sóc cậu khi chúng ta học ở trường Hogwarts." Cậu ta nói, đồng thời liếc khẽ nhìn sắc mặt tôi. Tôi bình tĩnh nhắm mắt lại, định gật đầu một cách lơ đãng nhưng đột nhiên tôi mở trừng mắt ra dọa cậu ta giật mình lùi ra phía sau 1 bước. Tôi vẫn trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn cậu ta:" Thật.... á?". Cậu ta hoàn hồn, khó chịu nói:" Tôi đùa cô làm gì chứ Fiona? Mà, được thiếu gia Malfoy tôi đây chăm sóc, cô nên coi đó là-". Không đợi cậu ta ba hoa xong, tôi xoay người chạy nhanh về phòng khách. Cái quái gì chứ?! Giao mình cho cậu ta chăm sóc? Rồi cậu ta sẽ chăm sóc mình hay mình chăm sóc cậu ta thế??!

Đang chạy được nửa đường bỗng một lực mạnh từ phía sau lôi ngược tôi trở lại. Malfoy lôi được tôi lại, dồn tôi vào tường ngăn tôi chạy đi, cau có nói:" Sao? Được bổn thiếu gia đây chăm sóc cô khó chịu đến mức ấy sao?". Tôi trừng mắt nhìn lại cậu ta:" Đúng thế, tôi thậm chí còn tự hỏi không biết là tôi sẽ chăm sóc cậu hay là cậu sẽ chăm sóc tôi đây! Phiền phức!". Cậu ta trợn tròn mắt lên:" Cậu...!". Tôi cũng không kém cạnh, giương đôi mắt nhìn thẳng lại cậu ta. Tôi đang rất rất điên, đến độ gần như sắp không thể kiểm soát nổi cảm xúc cả mình nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như thế, chỉ là tôi cảm thấy tôi sắp tức đến độ không thể thở nổi nữa rồi.

Tôi và cậu ta cứ hằm hè nhìn chằm chặp mặt nhau như thế cho đến khi mẹ tôi xuất hiện. Bà đứng đó, hơi bất ngờ:" Ơ...Fiona, Draco, hai đứa đang làm gì thế?"

Tôi và Draco giật mình ngó nhìn mẹ. Thấy tư thế của 2 bọn tôi hơi kì dị, tôi nhanh chóng đẩy mạnh cậu ta ra. Mẹ tôi nhanh chóng bắn ánh mắt kiểu 'á à, biết hết rồi nhớ'. Tôi biết càng giải thích thì mẹ sẽ càng không tin, vậy nên tôi chỉ có thể bất lực đập tay lên trái 1 cái, rồi thở dài một hơi. Mẹ cười phá lên khi thấy biểu cảm của tôi. Mặc kệ mẹ, tôi quay người vào phòng xách đồ ra. Ra khỏi cửa phòng, tôi quay lại khóa cửa, đồng thời không quên liếc xéo Draco một phát. Cậu ta trợn tròn mắt lên, hận không thể móc mắt ra nhìn tôi cho rõ hơn được nữa. Tôi không quan tâm tự xách đồ ra cửa. Bên ngoài cổng trang viên, ba mẹ của 2 bên đều đã chờ sẵn. " Đi thôi nào".

Ra đến ga 9 ¾, mẹ ôm lấy tôi thật chặt:" Cố lên nhé Fiona, ba mẹ trông cậy vào con. Nhưng cũng đừng lo, mẹ đã dặn Draco chăm sóc cho con rồi. Yên tâm chơi với cậu ấy nhé." Tôi ngán ngẩm thở dài, nhưng cũng chấp nhận gật nhẹ đầu. Dù gì tôi cũng lười cãi lời mẹ a...

Tạm biệt mọi người, tôi nhanh chóng xách hành lí lên tàu, tìm đại một khoang nào đó trống và ngồi xuống. Dọc đường đi mọi người cứ nhìn tôi như Tử Thần thực Tử vậy ấy. Khó chịu vô cùng. Tôi vừa mới kéo rèm khoang thì bỗng Draco xộc thẳng vào trong. Tôi nheo mắt:" Sao cậu không ra khoang khác mà ngồi đi thưa quý công tử kiêu ngạo?". Draco lườm tôi, cất đồ nói:" Hừ! Bổn thiếu gia ta mới không ngồi chung với lũ ngốc đó!". Tôi ngâm nga:" Thế sao? Chậc! thật là xui cho tôi khi phải ngồi chung với quý ngài đây mà ~". Draco tức nổ đom đóm mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì được tôi đành nhẫn nhịn ngồi xuống. Tôi nhàn nhã lôi một cuốn sách ra đọc, không quan tâm đến cậu ta nữa.

Đang đọc giữa chừng, bỗng 1 cô gái bước vào:" Hi, tớ có thể ngồi đây chứ?". Tôi khẽ liếc mắt nhìn cô ấy. Ồ, tôi mỉm cười lịch sự." Ra là tiểu thư Parkinson". Cô nàng hơi bất ngờ nhìn tôi, còn Draco thì gật gật đầu." Cậu có thể ngồi, Pansy". Cô nàng nhanh chóng cười toe toét với Draco, duyên dáng ngồi xuống cạnh cậu ta. Tôi tiếp tục đọc cuốn sách đang dở. Cô nàng khẽ thì thầm hỏi Draco:

-Cô ấy là ai thế?

-Tiểu thư nhà Licastro- Fiona đấy.

-Oh woa, ra là vị tiểu thư mai danh ẩn tích đó sao?-Cô nàng thích thú cười hỏi tôi

Tôi ngước lên khỏi cuốn sách, nhẹ nhàng gật gật đầu. Tôi có thể cảm thấy được sự soi xét từ ánh mắt Pansy. Tôi vẫn giữ nụ cười, không phải vì thích thú mà là vì sự lịch thiệp. Bỗng, cô nàng đến cạnh tôi ngồi, hào hứng nói:" Thế, Fiona, từ giờ mình sẽ là bạn thân nhé, được không?". Tôi nhìn cô nàng, ôn nhu gật đầu:" Được thôi"

Cô nàng cười tươi, bắt đầu hỏi tôi về sở thích tính cách. Nhận thấy cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài lâu, tôi cất cuốn sách cùng cô nàng đọc tạp chí. Nửa tiếng sau, Draco đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, chỉ còn tôi và Pansy đang trò chuyện. Bỗng, cô nàng cười cười nhìn tôi:

" Fiona, bồ thật sự rất rất thú vị đấy!"

"Thế sao?" - Tôi mỉm cười- "Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Để xem nào..."- Cô nàng giả vờ lấy tay chống cằm đăm chiêu nhìn tôi- "Lần đầu gặp bồ cảm giác bồ rất lạnh lùng, hệt như tảng băng kia vậy"- Nói rồi cô nàng chỉ tay về hướng Draco đã ngủ say quắc cần câu từ khi nào-" Sau đó tiếp xúc thì thấy bồ rất dịu dàng, tinh anh và rất rất thú vị! Cách nói chuyện của bồ rất lôi cuốn, như một loại thuốc phiện khiến người ta không thể nào dứt ra được ấy! Hèn chi từ nãy tới giờ mình để ý Draco toàn liếc nhìn cậu thôi đấy." Pansy huých nhẹ tôi.

Tôi như muốn sặc. Gì? Draco liếc trộm tôi nãy giờ á? Khó tin quá đấy. Công tử kiêu ngạo mà cũng đi liếc trộm người khác sao? Nhất định là đang thầm cà khịa tôi đây mà. Tôi bĩu nhẹ môi, ngồi nói xấu cậu ta với Pansy. Nghe xong, cô nàng cười, nói ra một câu khiến tôi ngơ luôn :" Ghét của nào trời trao của đó đấy hehe~"

Tôi bật cười trước sự ví von của Pansy. Công nhận rằng, kết bạn cũng không có quá tồi so với tưởng tượng của tôi là bao. Thú vị ấy chứ? Có vẻ, mọi chuyện đã dần đần tươi sáng hơn nữa với tôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro