Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

"Mẹ, Ba! Con về rồi nè!" Cậu trai Harry mười bốn tuổi gào lên từ khoảnh hành lang trước nhà. Hôm ấy là một ngày Thứ Hai dạo Tháng Mười. Một cơn gió như thổi tốc vào mặt em khi em đẩy mở cánh cửa và bước vào nhà. Lily, mẹ em, giật mình.

"Đâu cần phải ầm ĩ vậy chứ, Harry," cô dịu dàng nói và di chuyển bằng những bước đi duyên dáng dọc theo căn bếp và cố công đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán của Harry bằng đôi môi bóng bẩy đầy đặn phủ son. Harry, như bất kì một cậu trai nào trạc tuổi, cố né ra.

"Mẹ à! Con đã mười bốn rồi đấy," em rền rĩ khi ngẩng lên.

"Vẫn là cục cưng của mẹ," Lily ngọt ngào nói và hắt xì. "Úi, có lẽ hôm nay mẹ lỡ trang điểm quá tay rồi."

"Mẹ!" - Harry rên rỉ phản đối còn to hơn khi nãy khi em trải tập sách ra trên bàn ăn.

Lily lắc đầu. "Không, không con trai. Bữa tối sẽ có trong một tiếng nữa. Đem hết tập vở con lên phòng đi."

Em mệt mỏi thở hắt ra khi bước huỳnh huỵch vào phòng, quẳng hết tập vở lên giường ngủ.

Harry Potter là con trai của Lily và James Potter. Con trai của gia đình được mến mộ và giàu nhất thị trấn, một thị trấn nhỏ bé, xa xôi và hẻo lánh của bang Virginia. Em thừa hưởng mái tóc đen nhánh rối bù của người cha gốc Ai-len, người đàn ông trẻ tuổi đã di cư đến xứ này từ những năm tháng niên thiếu. Và cặp mắt xanh ngọc lục bảo xinh đẹp từ người mẹ gốc Mỹ, người phụ nữ quyết đoán thời thượng lúc nào cũng có một lớp trang điểm rất dày. Thành tích đứng đầu lớp học và là cậu bé đẹp trai nhất trường; bà con còn đòi gì hơn được chứ?

"Harry! Ăn cơm! Nhớ rửa tay thật kỹ, và chà tay đi đấy!" - Lily hét lớn dưới nhà. "Mẹ không muốn thấy đất cát trên tay con khi con xuống nhà đâu đấy, thưa ông tướng."

Harry thở hắt ra lần nữa trong ngày. Mẹ lúc nào cũng bắt em phải chà tay này nọ. Nghĩa là cứ phải trét xà phòng lên rồi kì cọ kĩ lưỡng để phủi sạch bụi bẩn đi trên mấy đầu móng. Em ước gì nhà mình bớt khá giả đi thì hẳn là sẽ không có ba cái vụ này.

Mẹ Ron chả bao giờ bắt cậu ấy chà tay cả.

***

"Ở trường thế nào, con trai?" - James hỏi trên bàn ăn, khi em đang tọng đầy một họng đậu Hà Lan.

"Chậm thôi, bé cưng. Con sẽ bị sặc đấy," Lily nhắc nhở.

Harry nhún vai. "Như cũ ạ. Con vừa thắng cuộc thi chính tả trên trường," em nói, cố không tỏ ra quá kiêu ngạo. "Nhưng mà nó dễ như ăn bánh vậy. Con học hết mấy cái chữ đó hồi năm ngoái rồi. Và Mẹ ơi, mấy cái bánh bí đỏ Hal..."

"Giỏi đấy Harry. Và mẹ con sẽ làm mấy cái bánh bí đỏ Halloween đó vào ngày mai," James nói, tỏ ra không hứng thú lắm với những gì vừa nghe, quay sang người vợ đang mỉm cười ngọt ngào. "Ngày hôm nay của em như thế nào, Lil'?"

Lily cười khúc khích như một thiếu nữ e lệ. "Em mới mua cái váy ba đô."

James nhướng mày. "Không phải em vừa mua một cái hồi tuần trước ư?"

"Đúng vậy."

"Ủa rồi em có định mặc chúng không vậy?", James hỏi. Vợ của hắn luôn mua mấy thứ lặt vặt rồi quẳng trong một xó cho mối mọt ăn. Một cách lãng phí tiền thường thấy của những người phụ nữ.

"Tất nhiên là có rồi," cô giễu cợt nói và nụ cười dần nhạt trên khóe môi.

James nhướng mày còn cao hơn nữa tỏ vẻ ngạc nhiên. "Nếu vậy thì được. Dù gì thì, anh đang nghĩ đến việc xây một cái nhà mới."

Con trai và vợ hắn buông tay thả rớt cái nĩa trước tin tức đột ngột và không ngờ này, còn không thể ngờ được hơn nữa bởi câu từ thoát khỏi miệng James hờ hững và thản nhiên như thể mỗi ngày người ta đều đi xây nhà mới vậy.

"Mình lấy tiền ở đâu mà xây một cái nhà mới cơ chứ? Mà tại sao lại cần làm vậy?", Lily hỏi. "Mình có một ngôi nhà tuyệt vời và hoàn hảo - căn nhà tuyệt nhất trong thị trấn này."

Quả đúng là vậy. Duy chỉ có nhà Potter sừng sững kiêu hãnh chiếm một cái garage hai chỗ để xe. Căn nhà có nhiều phòng ngủ nhất trong thị trấn, năm phòng ngủ và hai phòng tắm. Một phòng thay đồ như mơ, phòng bếp và phòng ăn được tách ra riêng rẽ làm hai phòng - một điều mà ở trong thị trấn đó không mấy nhà làm được.

"Chà," James nói. "Anh thấy đúng lúc đám cổ phiếu của mình đang được giá, số cổ phiếu mình đầu tư vào Standard Oil đấy em nhớ không? Nếu mình bán số cổ phiếu ấy ra, chúng ta thậm chí có đủ tiền để xây một căn nhà còn to hơn bây giờ nữa, mua luôn cả chiếc xe mới cho Harry vào dịp sinh nhật thứ mười sáu của con, thậm chí còn thừa lại một khoản nữa!"

Mắt của em chợt bừng sáng. Một chiếc xe hơi ư? - "Thật á?", em hỏi.

James gật đầu. "Và một cái radio mới nữa, tất nhiên rồi."

Vợ hắn, dù vậy, lại cau mày. "Em cũng không biết đó có phải ý hay không nữa. Em nghe nói gia đình chị Molly vừa thất thoát toàn bộ số tiền đầu tư vào số cổ phiếu của công ty thép ở New Jersey đấy."

"Đừng nghĩ ngợi nhiều. King Steel chỉ là một công ty có chút đỉnh tiếng tăm và nhỏ như lỗ mũi thôi. Chúng ta đang nói về Standard Oil cơ mà. Bên cạnh đó, anh đã liên lạc với ba người rồi. Anh sẽ bán cho người nào ngả giá cao nhất. Trong một năm tới kể từ bây giờ, mình sẽ có một căn nhà mới và cho thuê căn này để kiếm thêm khoản thu nhập," James nói, toét miệng cười trước những dự định bày ra trước mắt. "Sẽ tuyệt lắm đây.".

"Ừa, em đoán vậy là ổn nhỉ," Lily nói. Cô, dù vậy, vẫn thoáng nét cau mày.

Tối hôm ấy họ đặt mình xuống giường, là tối ngày 28 Tháng Mười, năm 1929*. Một ngày Thứ Hai.

*Đây là một cột mốc lịch sử có thật của lịch sử nước Mỹ nói riêng và ngành tài chính thế giới nói chung. Đại khủng hoảng (tiếng Anh: The Great Depression), hay còn gọi là "Đại suy thoái", là thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu diễn ra từ năm 1929 đến hết các năm 1930 và lấn sang đầu thập kỷ 1940, bắt đầu sau sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Phố Wall vào 29 tháng 10 năm 1929 (còn được biết đến như Thứ Ba Đen tối). Nó bắt đầu ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan rộng ra toàn Châu Âu và khắp nơi trên thế giới, phá hủy cả các nước phát triển. Nó bị coi là "đêm trước" của Chiến tranh thế giới thứ hai.

***

"Không thể nào!" James gào lên với người đàn ông đang đứng trước mặt hắn. "Ông nói số cổ phiếu của tôi chẳng có tí giá trị gì là thế nào, Pettigrew?"

"Ý tôi là chúng hoàn toàn vô dụng ông ạ," Peter Pettigrew trả lời. Gã là một gã trọc phú sở hữu ba doanh nghiệp ở Virginia, người ta gọi gã là con chuột sống trong rãnh cống. Mà điều ấy có là gì, thằng chả nom đúng dáng hình một con chuột. "Ông phải chấp nhận thôi James à. Mọi người cứ đổ xô đi bán cổ phiếu thế nên giá cả bây giờ sụt giảm như đứt phanh. Giá cao nhất tôi đưa ra là năm trăm đô cho mớ giấy vụn này."

"Gì cơ?" Chuyện này không thể nào xảy ra được. Số cổ phiếu giá cao ngút trời chỉ mới đêm trước thôi không thể nào lại sụt xuống còn năm trăm đô được.

"Năm mươi ngàn," James nghiến hàm răng cắn chặt, nói.

"Không kì kèo," Người đàn ông trông như con chuột cống mập ù nhạt nhẽo nói.

"Mới hôm qua nó còn năm mươi ngàn đô đấy," James phản đối.

"Xin lỗi, thưa ngài Potter, chẳng thể làm gì khác đâu," Peter trả lời. "Năm trăm đô hoặc không buôn bán gì cả. Tôi không bỏ tiền ra mua một mớ giấy vụn với giá năm mươi ngàn đô đâu thưa ngài. Gì chứ chuyện thương thuyết thế này tôi không phải tay mơ."

"Ông không thể làm vậy được. Hôm qua ông nói trong điện thoại rằng ông sẽ mua nó mà." - James kháng nghị.

"Quả tôi đã nói vậy. Nhưng tôi xin lỗi, thưa ngài Potter. Số cổ phiếu này của ngài chẳng còn tí giá trị nào cả. Nên ngài có thể rời đi. Cửa ra nằm phía bên phải," Peter chế giễu nói.

James liếc y trước khi tức giận lao ra khỏi cửa.

***

"Chị giỡn hả Rita? Chúng tôi đặt toàn bộ của nả của mình vào đây mà," Lily nói, choáng váng và sững sờ, đối diện người đàn bà tóc xoăn gợn sóng màu vàng hoe, mụ đang đóng hộp toàn bộ vật dụng cá nhân hiện có, căng thẳng đến độ chỉ mong sớm biến khỏi chỗ này. "Chị đâu có nói đóng cửa là đóng liền được."

"Tôi xin lỗi nhưng ngân hàng bang Virginia đã chính thức phá sản. Mong chị không phiền nhưng tôi còn phải thu dọn đồ đạc nữa," Rita Skeeter nói, gắng sức tọng cái bìa màu vàng vào cái túi bự chảng. Rõ ràng mụ chẳng hân hoan gì sự hiện diện của Lily trong khoảng vắng lặng của ngân hàng chẳng còn một tí âm thanh gì ngoài sự lặng ngắt.

"Ít nhất tôi có thể rút lại toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình được không?" Lily tuyệt vọng hỏi. "Chúng tôi có 9,800 đô la trong tài khoản. Đó là toàn bộ của chúng tôi, ý tôi là-"

"Thưa chị Potter, chị là người thứ bảy trong ngày tôi buộc phải từ chối. Tôi rất lấy làm tiếc rằng toàn bộ tiền đã không còn. Chẳng còn gì để có thể bồi hoàn cho chị nữa," Rita nói khi mụ lẳng vai khoác áo ngoài lên.

"Một nửa số ấy thôi?" Lily hỏi khi mặt cô cứ thế tái nhợt dần. Số tiền của họ không thể cứ thế mà mất được. Họ mất cả đời để gầy dựng cơ mà. Tại sao? Số tiền ấy còn là tiền học phí cho Harry khi thằng bé lên đại học. "Còn sót lại chút nào không?" Giọng cô hạ xuống thì thầm. "Một chút thôi cũng được? Thưa chị Skeeter ơi? Xin chị?"

Rita lắc đầu. "Chẳng còn gì cả. Chẳng còn một đồng xu cắc bạc nào."

"Nhưng- nhưng, đống tiền ấy biến đi đâu cho được? Chúng không thể nào biến mất như thế được chứ. 9,800 đô không thể cứ thế biến đi sau một đêm được," Lily chất vấn. "Tuần trước tôi kiểm tra lại tài khoản nó vẫn ổn kia mà. Tại sao không ai cảnh báo gì với chúng tôi? Tại sao vậy chị Skeeter?"

"Nghe tôi đi chị Potter ạ, chị không phải là người duy nhất tự hỏi điều đó đâu,"Rita nói. "Tôi còn sáu đứa con và bố mẹ già ở nhà. Tôi còn chẳng biết số tiền tiết kiệm của tôi đã bốc hơi đi đằng nào. Tôi chỉ làm theo chỉ thị của giám đốc và giám đốc bảo tôi phải đóng cửa ngân hàng đi. Chẳng còn gì cả, thưa chị Potter."

"Nhưng điều gì đã xảy ra?" Lily vỡ òa, giọt nước mắt sắp trượt ra khỏi rèm mi.

"Đó cũng là điều tất cả chúng tôi đều thắc mắc, thưa chị Potter."

***

Harry nhoẻn một nụ cười nhẹ với Ginny Weasley, cô em gái nhỏ của bạn thân em.

À, cũng không nhỏ lắm. Nhưng rõ là không đủ lớn để hẹn hò với mấy cậu trai. Dù vậy, cô bé vẫn là cô bé xinh nhất trường, tóc bob hung đỏ như mái tóc của mẹ Harry và đôi mắt nâu lúng liếng. Cô bé hãy chỉ còn là cô thiếu nữ trổ mã mười ba, và trong đôi mắt của bà Weasley, thì vẫn quá nhỏ để "tới tuần cập kê". Nhưng chỉ cần khi cô bé đủ lớn, Harry sẽ bày tỏ với em ấy ngay!

Hiển nhiên cô bé sẽ không có ý gì chối từ cả, vì hãy nhìn cái cách cô bé vẫy tay lại với em đi. Hẳn rồi, vì em là cậu trai tốt mà.

"Mai gặp lại anh nhé," cô bé thì thầm ngượng ngùng và bước xuống đường, hòa với một nhóm các bạn nữ trạc tuổi Ginny, đang xì xào nho nhỏ và khúc khích cười.

Harry nhe răng cười với cô bé và lịch sự chào tạm biệt em ấy, kể cả khi cô bé chẳng nghe thấy được nữa. "Hẹn gặp lại em nhé, Ginny," Harry nhỏ giọng.

Em chạy ùa về nhà, giẫm rôm rốp lên những chiếc lá vàng héo úa độ tàn thu, nhảy qua mấy con chó mèo hoang thơ thẩn trên phố. Em nóng lòng để về nhà.

"Mẹ! Mẹ! Mẹ nướng mấy cái bánh bí ngô cho ngày tiệc Halloween chưa?", em gào lên khi đẩy cửa vào nhà.

Em thấy mẹ Lily đang khóc nức nở trong chiếc khăn tay. Mẹ nhìn thoáng qua em, và quay mặt đi nơi khác. Bàn tay kia của mẹ cầm một điếu thuốc còn nguyên chưa mồi.

Harry khựng lại và nhìn chăm chăm. Mẹ em, chưa một lần nào trong đời em thấy người phụ nữ luôn mỉm cười, luôn yêu đời ấy phải khóc. Lớp eyeliner mà sáng nay mẹ chú tâm kẻ đã chảy dài xuống cằm, lẫn với nước mắt, như thể mẹ em đang khóc ra những giọt mực vậy.

"Mẹ ơi?", Harry khẽ gọi. Em biết mẹ đã trông thấy mình.

Ba em đang ngồi, hay nói đúng hơn là đang gục xuống bộ ghế sofa Ý mà họ đã sắm từ năm ngoái. Trông ba James như thể một cái xác sống vô hồn, môi ông run rẩy và miệng bập bập cái tẩu thuốc.

Ba James không bao giờ ngậm cái tẩu thuốc đó, trừ khi ba đang lo lắng điều gì.

"Ba ơi?"

Harry đóng cửa sau lưng mình. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

Ba và Mẹ trông không giống như vừa cãi nhau.

"Harry à," Ba James nói, rồi lại chợt im đi như thể điều Ba sắp nói không phải là điều Ba muốn nói vậy. Rồi, hít một hơi thật sâu, Ba sặc bởi những câu chữ lộn xộn trong miệng mình. "Chúng ta mất hết tiền rồi."

"Sao cơ?", Harry ngỡ ngàng, bàng hoàng hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro