Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cà phê," Draco Malfoy nạt người quản gia mới trong nhà. Cậu trai có mái tóc màu ánh kim và đôi mắt màu xám bạc xinh đẹp này là người thừa kế của Tập đoàn Đa quốc gia Malfoy, là cháu chắt họ hàng của ông chú đời tám hoánh nào đó của John Rockefeller, là con trai của người đàn ông giàu thứ sáu nước Mỹ, và cũng là người đàn ông quyến rũ nhất, được thèm muốn nhất. Dù vậy thì anh vẫn thích mấy cô nàng đồng tuổi gọi mình là "quý ngài" theo cách những người Anh thanh lịch hay gọi hơn. "Không đường, nhiều sữa. Làm cà phê đen kiểu Pháp đi."

"Đ-Đen kiểu Pháp ư?", người đàn ông tội nghiệp thốt lên. "Tôi không nghĩ là mình đã nghe đến loại cà ph-"

"Thôi đi, ông già. Chưa bao giờ nghe đến cà phê đen kiểu Pháp luôn đó hả?" - Draco cười độc địa. Chưa nghe qua là đúng rồi, anh chỉ trêu thằng chả thôi. Làm quái gì có món "cà phê đen kiểu Pháp" chứ. Họa chăng mà có thì anh làm sao mà biết được? Anh đã đến Pháp bao giờ đâu.

Con trai của người đàn ông giàu thứ sáu cái đất nước này chưa từng đến Pháp, dù phân nửa cái dòng tộc này là đấy mà ra. Nghe mà châm biếm nhỉ?

"Tôi mong ngài thứ lỗi cho, nhưng quả thật tôi chưa từng nghe đến "cà phê đen kiểu Pháp"", người quản gia trả lời vẫn nhất mực phép tắc và lễ độ.

"Vậy thôi làm kiểu truyền thống đi," Draco nạt, lại trở về với cuốn sách anh đang đọc dở ban nãy.

"Nhưng đến bữa tối rồi thưa ngài. Cà phê chỉ dành cho buổi sáng th-"

"Ai nói thế?!" - Draco nóng máu lên, quẳng cuốn sách xuống bàn. "Tôi là chủ căn nhà này! Và nếu tôi muốn cà phê cho bữa tối, tôi sẽ có cà phê cho bữa tối. Ông vừa mới làm hỏng bữa tối tuyệt vời này bằng việc không biết sở thích uống cà phê của tôi đấy!"

"T-Tôi x-xin lỗi thưa ngài. Nhưng tôi chỉ mới đến đây làm một ngày và-"

"Biến ra ngay cho tôi," Draco nạt nộ.

Người quản gia tội nghiệp hấp tấp bước ra.

"Mẹ!" - Draco gào lên. "Mẹ đâu rồi? Mẹ!" Draco rít lên sau hơn một phút không nghe thấy mẹ trả lời. "Narcissa Black Malfoy!" - Anh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên mẹ ra, đủ biết mình sẽ nhận lại phản ứng như thế nào từ bà. "Narcissa!"

"Đừng có gọi mẹ như thế!" - Một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu ánh kim, đôi môi đỏ sẫm và mặc chiếc đầm hồng mềm mại rũ xuống. "Tôi đang thử cái đầm mới vừa mua và anh vừa phá hỏng niềm vui của tôi đấy! Tốt nhất là anh nên nói cái gì cho ra trò đi!"

"Chúng ta cần một quản gia mới. Thằng cha này vừa vô dụng vừa ngu hết thuốc chữa," Draco nói.

"Ăn nói cho cẩn thận đi cậu trẻ," Narcissa nạt. "Quản gia mới của nhà ta rất ổn." Bà quay gót bước khỏi lối đi chung. "Và đừng có làm phiền tôi lần nữa."

***

Anh đang dùng bữa tối trong phòng ngủ với cô nàng vừa mua trong một hộp đêm bên kia đường.

Tóc ả vàng, xinh xắn và gợi nhớ nhiều về mẹ anh khi bà ấy quấn quýt quanh cha anh. Không chỉ vậy, ả còn lớn hơn anh ba tuổi. Mà vậy thì sao kia chứ! Anh đã mười tám tuổi rồi. Chơi một cô ả lớn tuổi hơn mình thì có làm sao? Ai cũng chơi như vậy cả.

Giống cha anh vậy, lão còn chơi mấy con bé chưa tới mười bốn tuổi trên giường được mà.

Chả hiểu loài người phản đối cái gì nữa? Draco ngẫm nghĩ, anh nghĩ về con ả phục vụ đã rít lên ban chiều khi hai người đi lướt qua. Bố mẹ tôi còn có tình nhân bên ngoài nữa kìa. Bọn nhà giàu thì như vậy đấy.

"Mở miệng ra nào anh yêu." Cô ả - tên gì anh cũng chả biết nữa - giơ một nĩa xiên đầy thịt gà lên trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ.

Anh cười nhếch mép, hơi hé miệng và-

"Draco!" - Một giọng như sấm vang lên bên ngoài. Anh buột miệng rên rỉ khổ sở khi cha anh xông vào phòng như vũ bão.

"Vâng thưa cha?" - Draco thở dài.

Anh cảm nhận ánh nhìn của cha lướt qua cô ả đang ngồi trên giường trước khi giận dữ quay ngoắt sang Draco. "Tôi nghe mẹ cậu nói cậu lại cãi cọ với người quản gia mới nữa à."

"Cha à. Thằng già đó đầu to mà óc như trái nho vậy, như một thằng ngu có cái đầu chứa c...t vậy. Sao cha có thể mong chờ tôi kiềm chế nổi chứ?" - Draco thẳng thừng lạnh nhạt nói. Con ả kế bên cười khúc khích và e thẹn làm duyên với Lucius. Con điếm dâm đãng.

Lucius trừng mắt nhìn con trai. "Cậu ngưng nói chuyện cái kiểu vô học ấy đi."

Và thằng con trai của lão đảo mắt. "Tôi nói bất cứ thứ gì tôi muốn. Đây là một đất nước dân chủ và tự do."

"Nếu vậy, thì cậu nên biết điều với ông ta hơn đi hoặc là chúng ta sẽ khốn đốn sống qua một tháng mà không có quản gia trong nhà," Lucius nói. "Và tôi chỉ muốn báo với cậu là ngày mai chúng ta sẽ đi xuống miền Nam để mua mớ cổ phiếu từ mấy thằng đần mà Pettigrew giới thiệu với chúng ta."

"Lại nữa hả?" Draco ghét mấy chuyến tàu đi xuống phía Nam. Chuyến tàu từ New York tới Florida dài thườn thượt và mấy con tàu thì dở hơi hết chỗ nói kể từ lần cuối Draco đi. "Tôi không ở đây được hả?"

"Không, cậu trẻ, nếu cậu muốn học hỏi kinh nghiệm để thừa kế sản nghiệp sau này," Lucius lạnh lùng nói. "Còn một đoạn đường dài lắm, nhưng tốt hơn hết vẫn là chuẩn bị từ bây giờ đi."

Draco quắc mắt nhìn lão.

"Ồ, và thưa tiểu thư của tôi ơi," Tâm trạng của Lucius thay đổi thấy rõ khi lão quay sang cúi đầu với con điếm trên giường của Draco. "Tôi thành thật xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của em ở đây. Tôi là Lucius Malfoy, chủ tịch của Tập đoàn Malfoy."

Con ả cười khúc khích, "Daisy."

Draco cau mày. "Này, tôi mua cô ta trước đấy!"

"Xin lỗi con trai, Narcissa đang sửa soạn sắp ra ngoài rồi, và bỗng dưng tôi cảm thấy hơi cô đơn." - Đoạn lão quay sang Daisy. "Vậy ta đi chứ?"

Ả cười khúc khích, mái tóc kiểu bob lắc lư theo chuyển động của ả. Cánh cửa đóng sầm lại.

"Mẹ nó," Draco chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro