Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy giờ mình làm gì đây?", James hỏi. Hôm ấy là ngày Thứ Sáu, James vừa tan làm trở về. Hắn vốn là trợ lý của một vị luật sư. Nhưng trên thực tế, hắn cũng vừa bị sa thải. "Số cổ phiếu của chúng ta bên Standard Oil đã trở nên vô dụng, Sunbeam cũng vừa tạm ngưng hoạt động rồi."

"Ngưng hoạt động à," - Lily lặp lại bằng giọng nói trống rỗng. Mắt cô cũng trống rỗng. Không nước mắt, không một giọt lệ hoen mi. Cô đã khóc ròng rã hai ngày liền. "Ngân hàng cũng đóng cửa rồi."

Harry đang ngồi trên cái ghế gỗ cạnh chiếc bàn lát mặt kiếng, trông có vẻ rất chú tâm vào cuốn Ngữ pháp Tiếng Anh bậc Bốn. Nhưng thực ra em đang lắng nghe chăm chú đoạn đối thoại của ba mẹ. Không khí trong phòng như có cái gì lơ lửng trên đầu, nén lại tạo thành áp lực cực lớn, không gian nghẽn lại như thể có ai đó phủ một lớp sương dày lên phòng khách nhà Potter. Cảm giác khó chịu vẫn lảng vảng. Tâm trạng ai nấy đều tối tăm.

Một viên đá rơi tõm xuống trong dạ dày em.

"Tụi mình còn không thể hoàn trả lại Tom Riddle số cổ phiếu ấy nữa Lily à," James tiếp tục nói. "Chúng ta cũng không thể hoàn trả lại khoản nợ ấy bằng số cổ phiếu chúng ta đã mua. Chỉ trừ mỗi Standard Oil."

"Vô dụng rồi. Tiền mất rồi," Lily vô hồn trống rỗng nói. "Mất rồi. Mất hết rồi. Còn nợ nần thôi."

"Và chiếc xe hơi mình mua cho chị gái em hồi Giáng sinh năm ngoái ấy, em nhớ không?" - James hỏi. "Mình cũng mượn khoản ấy từ Tom."

"Chẳng còn tiền gì nữa." Giọng cô chẳng buồn vướng sầu khổ nữa khi cô rút một điếu thuốc từ trong túi mình ra và châm lửa. Cả hai cha con đều nhìn cô khi cô đặt điếu thuốc lên môi và rít một hơi dài. Rồi cô thở hắt ra, một làn khói xám bay lơ lửng rồi tan dần.

"Ổn hơn rồi nè," cô nở một nụ cười nho nhỏ.

Harry bỗng muốn khóc. Em chưa từng thấy mẹ mình như vậy. Khi mẹ Lily hút thuốc, mẹ sẽ nói, sẽ cười, sẽ đùa giỡn như những quý cô trẻ trung hợp thời mà mẹ đã từng trước khi đến với ba em.

"Lily, hút thuốc không giúp em giải quyết được chuyện gì đâu," James nói. Ánh mắt nâu trầm của hắn phản chiếu cả cơn lo lắng và nỗi sợ hãi.

"Nhưng tôi thích," Lily cứng giọng đáp. Cô đăm đăm nhìn lên trần nhà và rê điếu thuốc lên môi mình một lần nữa, rít vào rồi lại thở hắt ra, một làn khói trắng lại bay là là trong không khí.

Harry không thể chịu nổi nữa. Em đứng dậy, đóng sách lại, và vùng chạy ra khỏi nhà.

***

"Ron," Harry lặng lẽ nói, bước vào khoảnh sân trước nhà người bạn thân nhất của mình. Ron đang vật lộn với cái máy cắt cỏ mua cũ lại - mà bà Weasley vừa xu được với giá hời mấy dạo trước, nhưng nó cũ mốc cũ meo. Mái tóc hung đỏ của cậu ta ánh bừng lên trong nắng khi cậu ngước lên nhìn thằng bạn thân của mình.

"Harry," Ron chào, đứng thẳng dậy. "Bồ cũng ra đây hả?"

'Cũng', ý bồ ấy là gì? "Là sao, không phải bồ ra đây để cắt cỏ hả?" - Harry hỏi.

"Đây là lần duy nhất trong đời mình mừng vì cắt cỏ là việc của mình đấy. Mình không chịu nổi họ nữa rồi," Ron lèo nhèo trong khi vẫn vật lộn với cái máy cắt cỏ dở chứng. "Nhà mình lại mất chút tẹo tiền bạc và giờ thì họ nổi quạu với nhau. Làm như ban đầu nhà mình giàu nứt đố đổ vách vậy. Vậy chuyện gì ở nhà bồ thế?" Cậu ấy hỏi lại, và nhìn vào mắt Harry. "Mình cá là y như này luôn hả?"

Harry gật đầu. "Y đúc."

"Mình không biết tụi mình còn sống trong cái nhà này được bao lâu nữa," Ron thú thật. "Tụi mình chưa trả tiền nhà tháng trước, và chưa gì đã thấy tiền nhà tháng này sắp tới nữa rồi. Chắc nhà mình ra đường ở sớm thôi."

"Ba mẹ bồ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu," Harry chắc giọng nói. Ông bà Weasley rất yêu bầy con của mình. Họ thà nhịn đói nhịn khát còn hơn là thấy lũ trẻ sống vất vưởng trong mấy cái thùng các-tông cũ kĩ. Em dám chắc điều này. Em chưa thấy có người bố người mẹ nào thương con của mình nhiều như ông bà Weasley. Hai người họ còn đối xử với Harry như là con ruột trong nhà!

Nhưng ngay khi em nghĩ tới điều này, em nghe được tiếng lanh canh loảng xoảng vang lên từ căn nhà nhỏ, theo sau đó là tiếng quát thét ầm ĩ của ông Weasley và tiếng khóc nức nở của bà Weasley.

"Nghe chưa?", Ron hỏi. "Nhà mình sẽ không duy trì thế này được nữa. Cái mớ đồ ngu này," - Cậu buột miệng chửi thề khi phải tiếp tục vật lộn với cái máy cắt cỏ.

"Ít nhất họ còn chịu cãi nhau. Im lặng mới là chết chóc," Harry trả lời khi em nhớ lại sự căng thẳng im lìm giữa ba và mẹ ở nhà. Em chẳng thà họ cứ la hét và gào thét như cách đây hai ngày thì tốt hơn.

"Cái này thì bồ đúng," Ron đồng tình, đi vòng vòng với cái mày. "Vậy, dự định của bồ là gì?"

Mắt Harry, vốn nãy giờ đang chăm chú nhìn con giun đất đang ngoe nguẩy dưới chân, bỗng trợn to nhìn bạn mình. "Dự định? Dự định gì?", chẳng ai nói với em một kế hoạch gì cả.

"Vậy chưa ai nói với bồ rồi. Kế hoạch là gom hết đồ đạc đi. Xong tụi mình sẽ bắt một chuyến tàu xuống miền Nam và tìm công việc ở một nhà xưởng. Chắc chắn sẽ có việc cho tụi mình làm. Dù gì thì, mình đã trữ một chút đồ ăn và tiền bạc kể từ lúc ba thông báo toàn bộ của nả ở King Steel mất trắng. Bồ cũng nên bắt đầu trữ dần đi là vừa. Tụi mình sẽ đi khỏi đây trong một tuần nữa," Ron dự liệu. "Ginny cũng bắt đầu làm vậy rồi. Cặp sinh đôi và Percy cũng vậy."

Harry nhìn bồ tèo mình như thể nó mất trí. "Anh Percy á? Vậy còn ba mẹ bồ thì sao? Bồ định bỏ họ đi luôn với toàn bộ tiền bạc trong nhà như vậy ư?"

"Ba biết mà," Ron đảm bảo. "Đó chính là ý của ổng từ đầu ấy chứ."

"Mẹ bồ thì sao?" Harry hỏi.

"Mẹ sẽ biết khi tụi mình đã cuốn xéo khỏi chỗ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro