Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jack, Jill nhanh nhảu lên đồi

Mang về xô nước nhưng rồi không may..."

Narcissa toét miệng cười với người tình. "Trượt chân Jack ngã lăn quay/ Vương miện theo đó hóa ngay bụi vàng."

Người đàn ông trên giường dang tay ôm lấy eo bà và nối tiếp bài đồng dao của trẻ em. "Nàng Jill cũng ngã theo chàng..."

Thôi thì vận rủi lỡ làng mấy khi.(*)

Chẳng ai nói câu cuối bởi hai cánh môi của họ đang quyện vào nhau. Đó là một thói quen mà họ đã có từ lâu, như thể một nghi thức. Mỗi khi họ làm tình, họ sẽ đọc lại bài đồng dao.

Jack và Jill.

"Em nhớ anh, Jack của em," bà thầm thì quyến rũ khi buông hắn ra. "Bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Anh gặp một chút rắc rối," "Jack" của bà giải thích.

"Rắc rối ư?"

"Đúng vậy. Mấy thứ rắc rối phiền phức cứ quấn lấy anh," hắn nói khi tay lần mò xuống ngực bà, khiến bà cười khúc khích.

"Anh lúc nào cũng gặp rắc rối hết," bà trêu chọc.

"Em biết mà."

"Hưm– hưm."

"Pettigrew mời anh đến tiệc cưới. Thằng khốn đấy còn can đảm mời cưới anh trong khi lẽ ra nên đưa anh số tiền anh đòi. Bọn anh gây gổ với nhau một chút về chuyện đó."

"Và hắn ta cưới cô gái ấy, tên gì ấy nhỉ, Weasley phải không?" Bà hỏi, nhướng mày. "Con bé nhìn trẻ măng."

"Mười ba, Pettigrew nói với anh vậy."

Narcissa khinh bỉ. "Ái nhi."

"Khi em gặp anh lần đầu, em cũng mười ba đấy," hắn nhắc nhở.

"Nhưng hồi ấy anh trẻ hơn. Trẻ hơn hắn ta... thằng già khụ. Em quên mất rồi– lúc đó anh bao nhiêu ấy nhỉ? Hai mươi mấy chăng?"

Hắn mỉm cười và không tranh cãi nữa. "Nói chung là anh gặp rắc rối ấy."

"Rắc rối tới nỗi bỏ em hai tháng trời ư?" bà bĩu môi và phát vào tay hắn, rồi ngước lên nhìn hắn qua hàng mi dày, vàng óng, buộc hắn trả lời.

"Bỏ em à?" hắn bật cười chế giễu. "Jack mà bỏ Jill ư? Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy đáng sợ rồi, em có thấy vậy không? Họ cùng đi lên đồi, là bạn thân, và thậm chí là có thể hơn thế nữa." Hắn nắm lấy tay Narcissa, bà cũng đang bật cười. "Nhưng chuyện gì đến phải đến thôi, đúng không?". Narcissa ngưng cười và tò mò nhìn hắn. "Chỉ có Jill là bỏ Jack thôi."

"Sao cơ?" bà giễu cợt. "Sao anh lại nghĩ thế?"

"Bởi nàng Jill này không ngã theo chàng Jack đấy," hắn nói gọn. "Nàng Jill phải luôn ngã theo Jack chứ."

"Nhưng nếu vậy thì ai kéo Jack lên đồi lại được nữa?" Narcissa hỏi, cười nhếch miệng khi tay bà vuốt ve tấm ngực trần của người đàn ông. "Nếu Jill cũng té ngã rồi, vậy mọi chuyện đúng là... vận rủi lỡ làng đấy, anh có nghĩ thế không? Ngọn đồi rất cao. Chưa biết chừng họ sẽ không đủ sức leo lên lại đâu."

"Em nói đúng..." hắn thì thầm và vươn tay lấy gói thuốc nằm trên bàn cạnh giường. Đoạn lại lấy một điếu ra và thêm một que diêm đánh lửa. "Jack" rít một hơi dài và thở dài. "Thế chàng Hiệp sĩ trong Bộ giáp Sáng ngời của em thế nào rồi?"

"Làm giàu." Bà cười lớn. "Những người hiệp sĩ rất tuyệt vời không phải sao? Chàng nào cũng nghĩ mọi cô gái họ gặp đều đang gặp nạn trên đường." Hắn nhìn bà. "Nhưng tất nhiên, nàng Jill này lúc nào cũng thích chàng Jack hơn bất kỳ hiệp sĩ nào khác."

"Vậy được đấy."

"Một vài đối tác vừa rút. Gần đây càng nhiều. Mới hôm qua đã có hai bên rút khỏi Tập đoàn Malfoy. Lucius dạo gần đây bắt đầu lo lắng," bà tường thuật.

Hắn lại rít một hơi dài. "Mấy tay vay tiền bên anh chưa ai chịu trả cả. Anh cần năm trăm nghìn Đô cho chuyến hàng từ Canada về vào tháng tới."

"Nửa triệu ư? Anh mua gì vậy?"

Hắn nhướng một bên chân mày. "Không phải nửa triệu, chỉ là năm trăm nghìn thôi Đô thôi."

"Như nhau cả mà."

"Nhưng năm trăm nghìn nghe ít hơn."

"Về bản chất thì chúng là một."

Hắn phẩy tay với bà. "Anh không giải thích với em nữa đâu, em không bao giờ hiểu được hết."

Bà bĩu môi. "Nhưng năm trăm nghìn là quá nhiều."

Hắn khịt mũi. "Em cưới một trong những người giàu nhất đất nước này. Đừng nói với anh là em không thể chi năm trăm nghìn chứ."

"Em không thể thật mà," Narcissa nói. "Lucius sẽ biết đấy. Năm trăm nghìn vẫn là số tiền lớn, anh biết mà. Anh ta sẽ hỏi em! Với cả, đó giờ anh có bao giờ hỏi hơn hai nghìn một lần đâu."

"Vậy em cứ rút hai nghìn Đô và gấp hai trăm năm mươi lần nhé," hắn nạt. "Trước ngày Ba mươi mốt Tháng Bảy cho anh."

(*) Ở trên là bản lược dịch của mình, mình muốn Việt hóa nhất có thể dù chưa chuẩn chỉnh lắm, mọi người cứ góp ý nha.

Bản gốc:

"Jack and Jill went up the hill

To fetch a pail of water;

Jack fell down and broke his crown

And Jill came tumbling after."

Bài đồng dao Anh "Jack và Jill" nổi tiếng mà đứa trẻ Anh nào cũng hát nhưng lại ẩn chứa vấn đề xâu xa. Nhân vật chính của bài hát là đôi bạn nhỏ Jack và Jill, bài hát kể câu chuyện Jack và Jill đi lên đồi lấy nước thì Jack bị ngã và bị vỡ vương miện, còn Jill sau đó cũng ngã. Nhưng nguồn gốc bài hát được cho là nói về vua Pháp Louis 16 và vợ, hoàng hậu Marie Antoinette – những người bị buộc tội phản quốc và chém đầu. (Nguồn: Minh Khánh, lược dịch BBC, "Tiết lộ về góc "bẩn" của những vần điệu cổ cho thiếu nhi" (2015), Báo Dân Trí)

***

Chỉ là Ba mươi mốt Tháng Bảy thôi. Chỉ là sinh nhật lần thứ mười lăm của Harry Potter. Và tất nhiên, em cũng không nói với ai nữa cả. Em sinh hoạt như mọi buổi sáng trên đời: thức dậy, lau dọn và thay đồ, ăn một ít, và đi làm. Ron không nhớ ngày hôm ấy là sinh nhật em. Những người khác cũng sẽ không biết hoặc không quan tâm. Harry thấy chuyện đó cũng thường tình thôi. Em cũng không trông chờ vào quà sinh nhật nữa.

Ron đang ngồi bên cạnh Percy, nắm tay anh khi Harry rời khỏi nhà. Dean đang ở bên ngoài với cặp sinh đôi.

Chúc mừng sinh nhật tôi ơi, Harry thầm hát khi rảo bộ dọc xuống phố...

"Anh uống nước không, Percy?" Ron thì thầm. Percy, vốn đã nhắm nghiền mắt, lắc lắc đầu.

"Em ra ngoài chơi đi," anh nói. "Tận hưởng một ngày đẹp trời đi. Đi đi."

"Nhưng–"

"Anh khỏe mà."

Ron trông càng buồn hơn nữa mỗi khi chăm chú nhìn anh, không phải lần đầu, dáng hình anh mình tong teo và ốm yếu ra sau. Môi anh mỏng lét và khô queo. Hai gò má đỏ hây hây và rất, rất nóng, nhưng thân nhiệt cả người lại lạnh băng. Liệu có thể không, Ron nghĩ, người ta có thể bệnh rất lâu, rất lâu vậy luôn sao? Percy lẽ ra phải hồi phục từ lâu rồi chứ? Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? "Anh có khỏe đâu. Anh bệnh mà."

"Anh khỏe mà."

"Không, anh không khỏe."

"Đi đi Ron."

Ron buông tay anh. "Nếu anh muốn thế thì thôi vậy."

"Anh muốn được ở một mình chốc lát."

"Vâng."

Percy nghe tiếng bước chân Ron thi thoảng dừng lại. Anh biết Ron đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội xem có nên để anh một mình trong toa hàng hay không. Sau một, hai phút gì đấy, Percy cũng nghe tiếng đóng cửa. Anh húng hắng ho, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chúa ơi, anh bệnh nặng quá.

Anh nhẹ nhàng vén chiếc chăn rách qua một bên và chậm rãi ngồi dậy, rất chậm rất chậm. Đã lâu lắm rồi anh chưa ngồi thẳng người. Xương sống anh nhũn ra như bùn. Những khớp xương của anh đều nhão ra như bùn cả.

Mình sẽ làm gì đây?

Không gì cả, giờ chẳng còn gì để anh có thể làm được nữa. Anh chỉ là thằng bệnh tật. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi mà tim anh thắt lại. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? Ôi chao, đúng vậy, mười tám. Sắp chuyển sang mười chín.

Sao mình lại ra đến nông nỗi này? Một đồng nghiệp của anh, Percy nhớ lại. Người ấy tên gì ấy nhỉ? À, John Goodman. Dạo làm ở xưởng may, John rất tử tế với anh. Anh ta chỉ Percy cách vận hành máy móc, cách sửa lại những sản phẩm lỗi, biết lường trước điều gì sắp xảy ra. John là một người bạn đáng mến.

Nhưng rồi John đã ho.

Percy đã khuyên anh ta nên đi khám, nhưng John nói không. John nói rằng đi thăm khám bây giờ tốn tiền lắm. Có mấy lúc John ngất xỉu ngay giữa ca làm và Percy ở đó, đỡ anh ta dậy. Chỉ trong một tháng họ làm bạn, thì John đã bị sa thải. "Bệnh nặng quá sao làm nổi", ông chủ anh nói thế.

Nhưng anh đã ở gần John đủ lâu. Giờ thì anh cũng đang ho, anh cũng có thể gây nguy hiểm cho những đứa em của mình.

Anh đang chết dần chết mòn.

Percy ổn định lại thân thể khi anh đặt một chân lên sàn nhà, rồi chân còn lại. Cơn đau siết lấy cơ chân dưới, khiến anh như muốn hét lên. Anh đứng dậy, choãi hai tay ra để giữ thăng bằng. Đầu gối anh run lẩy bẩy. Anh thấy như mình có thể ngã quỵ bất cứ giây phút nào, mà chắc là sẽ ngã thật.

Nhưng anh không thể ngã bây giờ được. Đây chắc là lần cuối cùng anh có thể đi rồi.

Anh tiến một bước về phía góc phòng – nơi đặt hành lý của cả bọn, mắt nhìn về ba-lô của Ron. Chiếc hộp gỗ hôm nọ Ron tuyên bố rằng chỉ đựng đồ dùng bí mật của thằng nhóc nằm ở phía trên cùng. Percy thấy sự áy náy nhói lên trong anh. Ron mà phát hiện ra Percy định làm gì chắc cậu nhóc tức giận lắm.

Ron là người em mà Percy ít biết về nó nhất trong cả một đại gia đình. Anh biết Charlie và Bill – những người anh lớn là một tấm gương chuẩn mực cho anh học hỏi. Charlie – luôn đạt điểm số cao và Bill – người thân với ba nhất, làm lụng quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Cả hai đều thành công và Bill đã kết hôn. Trong nhà lại không thể không chú ý đến cặp sinh đôi – những đứa mà chỉ cần xổng ra thôi là sẽ có chuyện, lúc nào cũng ồn ào làm tâm điểm của mọi ánh nhìn. Còn Ginny? Ginny là đứa con gái duy nhất trong nhà, làm sao mà không biết con bé cho được. Percy là người chăm sóc con bé khi cả ba và mẹ đều đi làm mà.

Thế còn Ron? Không, dù là anh lớn của Ron, nhưng anh chẳng biết gì về nó mà lẽ ra một người làm anh phải biết. Anh nên làm gì bù đắp cho nó trước khi ra đi.

Percy cũng đã tiến đến góc phòng, ngay trước ba-lô của Ron. Anh cúi xuống, ôi chao cái lưng đau đớn khủng khiếp, và nhặt chiếc hộp gỗ lên.

Đây là bí mật của Ron.

Trái tim yếu ớt của anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi anh cố nghĩ xem thứ gì nằm ở bên trong. Chiếc hộp gỗ rất đắt, chắc là đồ gia tiên truyền lại bao đời. Hẳn là ba của họ đã đưa cho Ron giữ? Chiếc hộp không khóa. Percy mở nắp hộp ra và ngó vào bên trong rất dễ dàng.

Một mảnh giấy ư?

Không, không chỉ là một mảnh giấy. Đó là một tờ báo. Percy nhắm mắt lại định thần trong chốc lát rồi lại mở mắt ra. Tại sao Ron lại giữ một tờ báo và gọi đó là bí mật của mình chứ?

Percy lấy tờ báo ra và đặt chiếc hộp xuống, loay hoay với chiếc lưng đau đớn. Tay anh run rẩy mở tờ báo được gấp lại. Cuối cùng cũng thành công, anh mở tờ báo và đặt ngay trước mặt.

Đập vào mắt anh là tiêu đề bài báo.

"Percy! Không!" Ron la lớn. Cánh cửa đột ngột mở bung ra, Ron ngay lập tức chạy về phía anh, giật phắt tờ báo từ trên tay anh. Nhưng đã quá muộn. Percy đã đọc được tiêu đề. Và dù chưa đọc được nội dung bên trong, lòng anh đã dấy lên nỗi ngờ vực.

"Đưa anh tờ báo," anh khàn giọng nhưng chắc nịch ra lệnh. Cặp sinh đôi và Dean cũng ùa vào.

"KHÔNG!" Ron hét lên, tay vẫn giữ khư khư tờ báo.

"Đưa đây cho anh."

"Không," Ron lại nói, lần này nhỏ giọng hơn. "Không– không phải như anh nghĩ đâu."

"Em đang giấu cái gì vậy?" anh hỏi. "Có điều gì em không muốn anh biết à?"

"Em có giấu gì đâu chứ," Ron nói dối, mặt đỏ bừng. "Không có gì để anh xem đâu."

Nó xé tờ báo ra làm đôi. "Thấy chưa? Chả có gì hết." Nó lại xé tiếp.

"Ron, tại sao em–" Percy dừng lại và lấy tay che miệng. Nỗi đau thắt lại dâng lên. Cổ họng anh đau rát.

Ron lại tiếp tục xé tờ báo. Tay nó run rẩy. "Chả gì hết," thằng bé lầm bầm. "Có gì để đọc đâu."

"Thôi ngay. Đưa anh nào."

"Không–"

"ĐƯA ANH ĐỌC ĐI!" Percy gào lên. Nước mắt anh dâng lên khi cơn đau xé họng lại lan ra lần nữa. Một cơn ho lại kéo đến, như giết lấy thân thể chết mòn của anh. Đầu gối anh ngã quỵ. Mặt anh như bỏng rát, đỏ bừng như màu tóc anh. Mọi người ùa lại, giữ chặt anh. Ron ngay tắp lự buông tờ báo ra và ôm lấy tay anh.

Bức hình Ginny trong bộ váy cưới dội thẳng trước mặt Percy. Bên cạnh con bé là Pettigrew. Bên dưới là dòng chữ "Peter Pettigrew và phu nhân mới, Bà Ginerva Weasley Pettigrew." Anh cảm nhận được Ron đông cứng bên cạnh khi mắt anh lướt qua những dòng chữ trên mặt báo. Mắt anh nhòe đi trong giây lát, não bộ đang bận tiêu hóa những thông tin vừa rồi. Thật đột nhiên, cơn đau trong vòm họng kia dường như chẳng còn quan trọng nữa.

"Em..." Ron mở lời.

Percy nhặt nhạnh những mẩu giấy trên sàn. Mắt anh giờ không đọc lướt qua nữa, anh đọc từng dòng từng dòng, ngốn từng chữ từng chữ.

"Em xin lỗi, Percy," Ron nhỏ giọng. "Con bé bỏ đi rồi."

Percy không phản ứng, anh chỉ cặm cụi đọc. Anh nhìn lại bức hình một lần nữa. Một nỗi lạnh lùng tê tái dâng lên. Ginny và lão đàn ông đó...

"Percy ơi?"

"Tụi bây đã không đuổi theo con bé," anh thì thầm, buông tờ báo ra. Anh quay đi, cố không nhăn nhó trước cơn đau. Ron nhìn anh, rồi lại quay đi, không thể nói thêm lời nào.

"Tụi em đã cố," Fred nói, thay Ron giải thích. "Tụi em đã cố thật mà."

"Rồi, tụi bây đã cố," anh nói, vẫn nhỏ giọng. Một giọt nào nóng hổi dâng lên nơi đáy mắt anh. Nhưng anh chả buồn bận tâm nữa, anh cũng không thèm vươn tay lên lau nữa mà chỉ chăm chăm nhìn Ron.

"Em xin lỗi..." Ron nói, vẫn không nhìn Percy và chỉ đưa tay lau mắt.

"Tụi bây để con nhỏ chạy mất," anh nói, "tụi bây– tụi bây là anh nó mà." Anh quay sang Fred và George, hai đứa nhảy ngược về sau. "Lũ tụi mày làm anh kiểu gì vậy hả?!"

"Tụi em–"

"CON BÉ CHẾT MẤT!" Percy gào lên. "TỤI BÂY CÓ BIẾT CON NHỎ SẼ TRẢI QUA NHỮNG GÌ KHÔNG?! LẼ RA TỤI MÀY PHẢI CẢN NÓ LẠI CHỨ!! NÓ–" Một cơn ho dữ dội cắt ngang lời anh. Anh ngã xuống, hoàn toàn ngã rạp ra sàn, ho sặc sụa.

"Chúa ơi! Dean, lấy miếng nước đi!"

Dean gật đầu và chạy vội ra ngoài, lấy theo cái xô để múc nước.

"Gượm đã nào Percy," Ron thì thầm, vòng hai tay Percy đặt lên vai để nó nâng anh lên.

Percy tiếp tục ho. Mặt anh đỏ bừng và nóng rát. Bàn tay gầy còm khô đét túm lấy cái áo mỏng dính của Ron, người anh run rẩy và đau khổ giày vò. Anh cố nâng tay lên để che miệng. Nhưng không kịp. Một vài giọt máu hồng đào đã vương vãi ra sàn ngay lúc Dean trở về với một xô nước trên tay.

"Tụi bây đã không đuổi theo nó," anh tiếp tục nói giữa những cơn ho khi Ron đặt anh nằm lại giường. Nhưng anh chẳng buồn che miệng nữa.

"Percy, anh vừa phun ra cái gì vậy? Anh đã ăn gì à?" Ron hỏi, quay sang Dean.

"Anh ấy có uống chút trà nóng tớ pha sáng nay."

"Mày đã để con nhỏ chạy đi mất! Mày là anh nó mà! Lẽ ra mày phải–" Nhưng cơn ho lại chen ngang khi Percy nâng tay dậy để chống xuống sàn, cố đứng dậy lần nữa.

"Nằm xuống," Ron ra lệnh.

"TỤI BÂY ĐỂ NÓ CƯỚI–"

"ANH BỚT NÓI ĐI!"

Percy nghiêng người sang một bên, tiếp tục ho ra chất lỏng màu hồng đào.

"Ảnh ho ra cái gì vậy?" Fred hổn hển hỏi khi vừa trở về từ bờ hồ. Trên tay nó là một miếng vải sạch, nó đưa cho Ron. "Ảnh ăn trúng cái gì à?"

"Dean, lấy thêm xi-rô ho đi!"

"Tụi mình làm gì còn đâu!" Dean la lên khi giật lấy mảnh vải từ tay Ron và lau mồ hôi trên trán Percy. "Gọi lão bác sĩ đó đi!"

"SAO TỤI BÂY DÁM!" Lại thêm một cơn ho. Lại thêm những chất lỏng màu hồng.

Dean cẩn thận quan sát "thứ" mà Percy vừa phun ra.

"Tớ nghĩ là máu đấy," nó thì thầm, nhớ lại những đốm đỏ trên chiếc chăn của Percy. "Chúa ơi, là máu đó!"

"Nhưng máu màu đỏ mà!"

"Gọi bác sĩ đi!" Dean la lớn.

"Sao tụi mày dám–" Lại một cơn ho.

"Đi gọi bác sĩ đi, George."

"Nhưng ảnh nói–"

"ẢNH HO RA MÁU Ở ĐÂY NÀY, THẰNG NGU! GỌI CHO CÁI LÃO BÁC SĨ ĐẦN ĐỘN ẤY ĐI!"

Percy không thể đáp lời nữa, chỉ có thể sặc sụa ho. Thấy thế, George vội vàng đứng dậy và chạy ùa ra ngoài.

"ĐỪNG!" Percy la lớn, cố ngồi nhổm dậy trên giường, hai tay choãi ra, muốn túm lấy George – nhưng nó đã chạy biến đi rồi.

"NẰM XUỐNG ĐI!" Ron la lại, cố gắng bắt Percy nằm xuống. Dean giữ tay Percy, nhấn anh xuống sàn. Percy hổn hển tức tưởi khi nước mắt dâng đầy. Anh vẫn tiếp tục ho.

"Nước ở đâu rồi!?"

"Ảnh muốn ngồi dậy kìa!"

Fred nhanh tay đưa nước cho Dean. Cậu nhóc da màu loay hoay, cố để trấn an Percy để anh có thể uống nước mà không bị sặc. Percy nhấn cái bát về tay Dean trở lại, cái bát rơi ra kêu lanh canh trên sàn.

"Tụi mình trói ảnh lại thôi," cậu nhóc lẩm bẩm với Ron.

"KHÔNG!! THẢ TAO RA!!" Percy hét lên the thé.

"Lấy sợi dây thừng trên bàn bếp đi!"

"KHÔNG!" Percy la lên.

"Dean–"

"Tụi mình cần cho anh ấy bình tĩnh lại đã."

Ron mím chặt môi khi nó đưa sợi dây cho Dean. Rồi nó đưa thêm sợi khác cho Fred và tự mình nắm lấy một sợi khác, ba đứa hợp sức lại để giữ yên Percy.

"CỞI TRÓI CHO TAO– Khụ, khụ..." Lại thêm một tràng những cơn ho.

Anh nức nở, la hét và thêm nhiều "máu" nữa. Một hồi sau, anh từ bỏ ý chí chiến đấu. Chỉ đơn giản nằm đó, ho như thể không có khoảng nghỉ nào giữa từng cơn nữa. Bởi anh còn có thể làm gì nữa đây? Chả làm gì nữa cả. Bệnh tật triền miên là liên hồi đau yếu.

"Tụi bây để con nhỏ cưới hắn ta," anh cay đắng thì thầm khi bức ảnh hiện lên trong tâm trí.

Nhưng không ai trả lời nữa.

"Tụi bây để nó chết vậy ư."

"Nó có chết đâu!" Đứa em trai út la lớn. "Nó để mình chết ở đây thì có! Đừng đổ lỗi cho em nữa!"

Nhưng anh không thể đáp lại. Những cơn ho dữ dội. Tầm nhìn mờ dần, mờ dần khi anh ngước lên. Gương mặt đẫm lệ của Ron là điều cuối cùng anh thấy trước khi đôi mắt anh khép lại hoàn toàn và có lẽ là mãi mãi. Anh chẳng còn cảm thấy tấm khăn ướt trên trán mình. Anh nâng tay lên, cố gắng lần sau chót... và cánh tay buông thõng.

Ron nhìn cánh tay ấy. Những cơn ho của Percy đã biến mất rồi.

"Anh Percy ơi?"

Ron phát hoảng. Nó nhanh bắt lấy tay anh, lần tìm mạch đập. Nhưng chẳng có gì.

"Percy, giỡn vậy không vui đâu," nó nhỏ giọng. "Anh bớt giả vờ giả vịt đi."

Cũng chẳng mạch nào đập trên cổ.

Không đâu.

Percy không thể nào cứ...

"Em sẽ đem Ginny về," nó tuyệt vọng hứa, vẫn cố cảm nhận tiếng đập nhịp nhàng của trái tim trong lồng ngực Percy. Nhưng không. Tuyệt nhiên không một tiếng vọng.

"Thôi nào, Percy. Dậy đi," nó nói, vỗ nhẹ gò má hóp sâu của Percy. Nhưng cái đầu của Percy chỉ ngoẹo sang một bên. Mắt anh không mở. Chẳng có gì xảy ra cả.

"Ron à–"

"Ảnh không có chết đâu Fred ơi, ảnh chỉ giả bộ thôi. Ảnh giả bộ giỏi lắm, anh nhớ không?" Ron nhanh miệng nói. "Hồi xưa cứ mỗi lần tụi mình nghịch phá là ảnh lại lăn ra giả chết hù mình. Anh không nhớ à?"

"Ron à, ảnh–"

"Giờ đâu phải lúc chơi đâu, Percy. Dậy đi!" Một giọt nước mắt rơi trên gương mặt Percy.

"Ron–"

"Anh đâu thể bỏ tụi em như này được..." nó nức nở.

"Ron à–"

"Anh làm anh như vậy mà đòi dạy đời em! Ít nhất em đã chết đâu!" Nắm tay Ron siết chặt.

"Ron! Ron, ngưng ngay!" Fred khẩn thiết, nắm lấy cổ tay nó và lôi nó ra. "Để anh ấy yên nghỉ đi."

"Ảnh không xứng đáng được yên nghỉ!" Ron hét, ngực nó phập phồng tức giận khi nó cúi xuống nhìn Percy. "Anh biết gì không Percy? Em mừng là anh đã chết rồi đó, đồ ngu! Em khấn cho con điếm đó cút mẹ theo anh luôn!"

"RON!"

"ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG?!"

Fred xông tới đấm nó, khiến nó chao đảo và ngã lăn ra sàn. Nó ôm mặt, vẫn ngơ ngác nhìn Percy, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền yên tĩnh. Anh chết rồi.

" ...Em xin lỗi," nó sụt sùi, một giọt nước mắt đã rơi trên sàn.

"Em–" Dean nói, đột ngột đứng dậy. "Để em thay đồ cho anh ấy nhé. Nếu mọi người muốn." Nó nhìn Fred xin phép.

"Vậy thay đồ cho ảnh đi."

Ron vẫn sụt sịt. "Nó giết anh ấy rồi."

"Sao cơ?"

"Nó là đứa giết ảnh."

Fred im lặng nhìn Dean lấy mấy miếng vải trắng ra và đắp lên Percy, từng tấm từng tấm. Ron cũng đã đứng dậy và đi tới sát tường. Nó ngồi thụp xuống, cũng nhìn Dean. Dean nhanh chóng làm xong và cúi đầu thành kính.

Cánh cửa bật mở.

"Bác sĩ tới rồi!" George la lên.

Nhưng đã quá muộn.

"Chuyện gì thế?"

Một người phụ nữ với mái tóc nâu xù đẩy George sang một bên và bước vào. Mắt cô lướt dọc khắp toa tàu, mọi người bên trong cũng đang nhìn cô.

"Tôi là Bác sĩ Granger," cô nói. "Bệnh nhân đâu?"

Fred chỉ chỉ về phía mấy xấp vải trắng đang đắp trên Percy. "Cô tới muộn rồi."

"Mày giỡn hả Fred!" George la. "Tụi bây giấu Percy đâu rồi?!"

Ron vô hồn nhìn Bác sĩ Granger cúi thấp xuống và giở tấm vải che mặt Percy ra. Nó có thể thấy gương mặt cô thắt lại đau đớn và xúc động, vai cô run lên khi cô nhìn anh mình. Cô nhẹ nhàng mở miệng Percy ra, rồi mắt, rồi quan sát tai trong, rồi cánh mũi–

"Anh ấy chết rồi," nó nạt, cô ngẩng đầu. "Làm vậy chi nữa? Tránh xa anh tôi ra."

"Không, ảnh chưa chết!" George gào lên phẫn nộ. Thằng nhóc nhìn Bác sĩ Granger. "Nói với nó là Percy chưa chết đi! Ảnh chỉ đang ngủ thôi, đúng không cô y tá?"

"ẢNH CHẾT RỒI!" Ron rống lên.

Bác sĩ Hermione Granger nhìn hai đứa con trai đang hét vào mặt nhau, và cô lấy tấm vải phủ trở lại. Cô đứng dậy, không biết nên nói gì.

"Nói với nó đi cô y tá! Nói là anh trai tôi chưa chết đi! Ảnh chỉ đang ngủ thôi mà, đúng không cô?"

"Ơ... Tôi... e là không thể giúp gì cho anh cậu nữa, thưa cậu George. Anh của cậu đã đến một nơi tốt hơn rồi," cô lặng lẽ nói, vẫn căng thẳng dòm chừng hai bên.

""Nơi tốt hơn" cơ đấy," Ron nhạo báng, trừng mắt.

"Nếu... tôi có thể, thì— tôi đề xuất một nhà tang lễ–"

"Biến đi," Ron lạnh lùng nói, đột ngột đứng phắt dậy và mở phăng cánh cửa đuổi cô ta về.

"Vậy tôi xin phép," cô lặng lẽ nói và ra về. Ron đóng sầm cánh cửa sau lưng cô ta.

"Có cần phải làm vậy không?"

"Ai mà quan tâm nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro