Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Cảnh báo: Ngôn từ bạo lực, thô tục.*** 

Draco nằm dài trên sofa khi Lucius đi loanh quanh trước mặt, giảng dạy anh tới chủ đề tiếp theo, anh quắc mắt. Lần này, là về thái độ với đối tác làm ăn.

"Con phải lịch sự nhưng cũng phải yêu cầu sự tôn trọng từ đối phương. Chẳng còn gì tệ hơn một người thể hiện sự ngu ngốc và trẻ con của mình cả," Lucius nói, ông nghiêm khắc nhìn Draco.

"Tôi biết rồi!" Draco nạt, nghiến răng bực mình. Lucius nghĩ anh sao vậy? Bị ngu chắc?

"Nếu cậu biết vậy thì đã không hành xử như thế vào ngày hôm nay rồi," Lucius đáp lại, đôi mắt của ông híp lại nguy hiểm khi ông nhớ lại chuyện gì đã xảy ra vào cuộc hẹn chiều hôm ấy. Draco cũng nhìn chằm chằm lại ông ta.

"Tôi chửi lão già ấy là xứng đáng mà," anh cố chấp cãi.

Khác với dự liệu, cơn giận của anh chẳng hề nguôi đi trong hai tuần rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng có bạn giường nào rời anh đi như Harry Potter cả. Anh phẫn nộ đến độ không có hứng thú gì với chuyện gối chăn xuyên suốt thời gian ấy. Không người phụ nữ nào anh gặp trong quán rượu có thể gợi lên hứng thú của anh đủ để anh quên đi cơn giận cả.

Draco quả thật chẳng hiểu được. Anh thậm chí còn chẳng ưa thích gì thằng nhóc ấy như một... người tình cả. Chỉ đơn thuần là anh muốn thử trải nghiệm với người đồng giới xem có khác gì hay khong. Và theo như những gì anh được nếm thử thì cũng chẳng khác gì mấy, anh cũng đã thử qua mấy nhỏ mười ba tuổi từ trước rồi. Và Harry cũng chẳng phải là người bạn giường tuyệt nhất mà anh từng "làm" qua.

Chắc là vì đó là dư âm của "trái cấm" chăng, một "trái cấm" bất hợp pháp. Có lẽ điều đó khiến mọi thứ trở nên thật đặc biệt. Cộng với cả việc, Harry rời anh đi như thế đấy. Chưa một ai rời bỏ Draco Malfoy. Họ luôn nán lại, dính như keo đến khi anh chẳng còn tí hứng thú nào nữa.

Bàn tay phải anh lại mân mê dải băng trắng quấn trên bàn tay trái – bàn tay đã đấm vỡ tấm gương vào buổi sáng hôm nọ. Làm chuyện ngu ngốc thật. Giờ anh phải đặt lại một tấm mới nhưng tháng sau nó mới về đến nhà. Draco nhận thấy phần rìa của dải băng đã hơi lấm lem.

Dẫu vậy, anh vẫn chẳng hiểu được vì sao chuyện thằng nhóc ấy rời đi lại khiến anh giận đến thế.

Giận đến nỗi khiến anh đã rống họng gào lên với một trong những đối tác quan trọng nhất của Tập đoàn Malfoy và vuột mất một hợp đồng triệu đô.

"Cậu cần phải kiềm chế bản thân đi," Lucius nạt. "Tôi chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu dạo gần đây nữa. Đầu tiên, cậu đã đập vỡ mất tấm gương đắt nhất trong dinh thự – tấm gương phòng cậu. Rồi cậu làm trận làm thượng với người quản gia mới – tôi mà không nâng lương cho ông ta là ông ấy nghỉ việc ngay tắp tự rồi. Rồi ngôn từ của cậu vượt quá xa mức chấp nhận của tôi: "Đ. này đ. nọ". Và giờ thì là chuyện này đây."

Draco đảo mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ôi dào chả gì cả," anh đáp. "Mà nếu có chuyện gì thì cũng chả phải chuyện của ông, đúng chưa?"

"Đó sẽ là chuyện của tôi nếu nó ảnh hưởng đến Tập đoàn Malfoy. Đó cũng là chuyện của tôi bởi vì tôi là cha của cậu."

"Mọi chuyện đều tuyệt vời."

Lucius nhướng mày. "Cậu mà nói như thế thì có nghĩa là không. Có chuyện gì xảy ra với một trong những bạn tình của cậu à?"

Draco trừng mắt nhìn ông và quay mặt đi.

"Vậy là đúng rồi phải không?"

"Kệ đi. Tôi tự biết xử lý chuyện của bản thân mà," Draco nạt.

Nhưng ông ta chỉ nghi ngờ nhìn con mình và thở dài. "Draco, lần này cậu lại gây rối gì nữa vậy?"

"Tôi có gây rối gì đâu."

"Chà, nếu tôi lại nhận được phản ánh từ phụ huynh con gái người ta, tôi sẽ không trả lời nữa đâu đấy. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rằng không có được dính vào những con bé có bố mẹ sẽ phản đối chuyện cậu đang làm hoặc đã làm với con gái người ta vậy?" Lucius rao giảng. "Mà nếu có dính vào mấy đứa nhỏ hơn đi nữa, cậu cũng cần phải có sự chuẩn bị hết chứ. Cậu không thể cứ thế "xông thẳng vào" bất kể việc có khẩn cấp đến đâu đi chăng nữa."

Mặt Draco hơi ửng lên khi nghĩ đến hình ảnh Harry kêu lên đau đớn đêm hôm ấy. Anh chẳng chuẩn bị gì khi làm với Harry cả. Dẫu vậy, anh cũng chẳng nói gì mà lựa chọn xoay lưng về phía cha mình, nhìn chăm chăm vào bức tranh vẽ một cặp đôi đi dạo trong mưa.

"Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải dạy lại về chuyện đó nữa rồi," cha anh nói, ngồi xuống ghế. Draco chớp chớp mắt, lại xoay đi, cố gắng nhích xa hết sức có thể.

"Cậu biết rằng tôi tin cậu đủ để tôi thả cho cậu quan hệ tình dục với phụ nữ," Lucius nghiêm túc mở lời. "Nhưng tin tưởng đi kèm với trách nhiệm; Narcissa và tôi không muốn làm ông bà ở hàng bốn mươi và hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra khi cậu chưa kết hôn. Một người đàn ông chưa kết hôn mà làm cha sẽ là một sự ô nhục và là điềm rủi. Tuy nhiên, phá thai cũng không phải là không có vấn đề. Nhưng đắt quá. Tôi không muốn lãng phí tiền bạc vào một chuyện ngu ngốc như thế chỉ vì lỗi lầm của cậu đâu."

Anh nhướng mày và gầm gừ với lão ta. Lãng phí tiền bạc? Họ có tất cả tiền trên đời này để lãng phí mà. Và giờ lão ta ở đây, nói về chuyện lãng phí tiền bạc.

"Và tôi cũng không nghĩ là cậu hiện có đủ phẩm chất để trở thành người cha tốt."

Lão mà cũng nói được như thế đấy, Draco nhạo báng nghĩ.

"Khi cậu làm tình với phụ nữ, sẽ có một số thứ mà một quý ông lịch lãm cần dùng và dạo đầu. Khẩu giao, ví dụ, là một bước mà người đàn ông có thể làm trước khi bắt đầu làm những việc khác. Nhất là khi cậu làm với những người mới."

Draco khịt mũi.

"Đây không phải chuyện đùa Draco," Lucius nạt. "Đó là lý do tôi mua cho cậu mấy tuýp Vaseline."

"Vaseline không có dùng cho chuyện ấy mà là dùng để dưỡng da," Draco nạt. "Và tôi thi thoảng có dùng mà. Nhưng mà tôi chả thấy cần thiết lắm. Tất cả lũ chúng nó đều là đĩ cả thôi. Bao nhiêu con c. chui vào trong lỗ rồi chứ."

Lucius cố bình tĩnh để không rao giảng thêm một bài học về ngôn ngữ nữa, lão nhắm mắt lại và đếm đến mười. Thở dài. "Được rồi. Tên của con nhỏ đó là gì?"

"Tên ai?" Draco bối rối hỏi.

"Con nhỏ cậu làm cho nó có thai đấy," Lucius nói. "Tên của con nhỏ là gì và nó sống ở đâu? Nếu cô ta có thai rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm thôi, cho cô ta tiền hay gì đó. Chứ sao lại để mấy con nhỏ ngủ lang dùng con mình ra để uy hiếp–"

"Tôi nói tôi để người ta có thai hồi nào vậy?" Con trai lão rít lên. "Đừng có tự tiện kết luận mọi chuyện như thế."

Lucius nhíu mi. "Thế rốt cuộc là cậu có chuyện gì?"

"Chả chuyện gì hết!" Draco hét lên, mất bình tĩnh hoàn toàn. "Tôi có một tuần xui xẻo, được chưa! Giờ thì cứ kệ mẹ tôi đi và để yên cho tôi sống cuộc đời chó rách–"

"TAO KHÔNG CHẤP NHẬN LOẠI NGÔN NGỮ NHƯ THẾ TRONG CĂN NHÀ CỦA TAO!" Lucius gầm lên. Mặt lão đỏ lừ, môi mím lại và trắng bệch. Đôi mắt xám của lão long lên và híp lại nhìn Draco hãy còn đang giật bắn mình trước tiếng hét của lão, nhưng cũng đã định thần lại và trừng mắt nhìn ông.

"Những học viện tốt nhất từ Ohio tới Arkansas chẳng giáo dục được gì cậu theo như tôi kỳ vọng," Lucius mở lời sau khi thở một hơi dài thượt, cố để tống hết sự tức giận ra ngoài. "Gia sư và giáo sư tôi thuê cũng chẳng giáo dục được cậu theo như kỳ vọng của tôi. Tôi cũng chả giáo dục được cậu như cách tôi hằng mong muốn. Cậu biết vì sao không, Draco?"

"Bởi vì tôi biết tỏng tất cả mớ đấy rồi. Giờ nếu ông bớt giả bộ xem tôi ngu và mở mắt ra nhìn tôi xử lý mọi việc và để tôi làm–"

"Bởi vì cậu bị nuông chiều quá mức và rất bất trị! Cuộc đời tôi chưa từng thấy đứa con trai nào hỗn láo như vậy với cha của mình như cách cậu hành xử với tôi. Tôi không biết cậu học cái loại phép tắc đó từ đâu nữa, Draco. Nhưng khi tôi đã ra một lời cảnh cáo cậu, thì nghĩa là tôi đang thật sự cảnh cáo đấy; nếu cậu không chóng trưởng thành và ứng xử đúng với tuổi, Draco, tin tôi đi, tôi chẳng để lại cho cậu một cái gì đâu."

Draco híp mắt và hít một hơi thật sâu.

"Ông sẽ không làm thế đâu," anh thách thức.

"Vậy cơ à?" Lucius vặn lại.

"Tôi là người thừa kế duy nhất của ông."

"Nhưng cậu chẳng phải là người mang họ Malfoy duy nhất, và chúng ta cũng chả là gia tộc duy nhất mang họ Malfoy."

Anh quay mặt đi khỏi cha mình và rúc sâu vào sofa, nhắm mắt lại.

"Con trai à, con là một người thông minh. Nên hãy phấn đấu và học tập thêm nữa đi."

Một phút sau đó, anh nghe được tiếng bước chân cha mình rời khỏi phòng. Tiếng bước chân nhịp nhàng trên sàn đeo đẳng trong đầu anh.

Cũng như mọi lúc khác.

***

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, và trước khi mọi người có thể kịp nắm bắt, thì hôm ấy đã là ngày Hai mươi mốt Tháng Sáu.

Vì một lý do gì đó mà cả bọn chẳng hiểu, bệnh tình của Percy chẳng mấy khá lên. Những cơn sốt của anh chỉ âm ỉ, nhưng vẫn đeo bám. Những cơn ho, dẫu thế, lại trở nên nặng hơn. Thuốc thang đã hết từ dạo một tháng rưỡi trước, giờ chỉ còn lại trà và nước cho Percy, như người bác sĩ đã căn dặn.

Mọi người đều lo, nhưng không một ai gọi bác sĩ bởi vì tờ hóa đơn dạo trước và cũng chỉ đơn giản bởi vì, Percy không cho phép nữa.

"Tụi bây không được gọi ông ta nữa," anh nói thế giữa những cơn ho dai dẳng không dứt khi cả đám kì kèo từ ngày đầu Tháng Năm. "Anh sẽ tự tử nếu anh phát hiện ra tụi bây gọi cho ông ta đấy".

Anh nói thẳng đến độ mấy đứa còn lại trong nhà đều sợ điếng. Ron, người vốn đã chạy ra tới cửa, phải ngay lập tức trở lại toa xe.

Kể từ dạo ấy, mấy đứa em trai nghe lời anh nơm nớp mỗi khi anh cần gì, thậm chí anh chả cần gì tụi nó cũng lăng xăng chỉ vì anh ho một hai tiếng. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, Percy phát quạu đến nỗi tuyên bố rằng Dean sẽ là người duy nhất được chăm anh, để cho mấy đứa em của anh phàn nàn không ngớt.

Ngày Hai mươi mốt Tháng Sáu là một ngày ẩm ướt. Bầu trời xám xịt vần vũ cơn mưa rào đêm qua. Chỉ còn lại một đợt mưa phùn, một cơn mưa nhỏ rơi trên bầu trời Manhattan, rơi những âm thanh tí tách đó đây. Ngoài trời giăng sương nhẹ, mấy ánh đèn đường le lói, như thể mới chỉ là rạng ngày, dù thực chất đã là hai giờ chiều.

Ron chán chường ngồi một chỗ trên ghế tự lâu. Cậu đếm cừu, lẩm nhẩm mấy bài thơ từng học, rồi dáo dác quan sát toa tàu như thể trước đây chưa thấy nó bao giờ.

Cặp sinh đôi đang ném qua lại một tờ báo cũ nhàu lại thành quả bóng. Trên mặt hai đứa cũng là vẻ ủ dột chán chê. Quả bóng giấy qua lại đều đặn trên không trung.

Dean ở bên ngoài "tận hưởng sự dã chiến", như cách nó nói với cả bọn. Việc nhà đã xong. Toa tàu láng coóng. Thức ăn để sẵn trên chảo để nấu một tiếng trước giờ cơm chiều. Qua những khung cửa sổ tí hin, mấy đứa trong nhà có thể thấy thằng nhóc tư lự ngước nhìn bầu trời đầy mây, ngồi bất động.

Percy nằm như một bức tượng trên drap giường. Đứa con lớn của nhà Weasley cứ thế ngước lên, chớp đôi mắt nâu muốn chùng lại. Môi anh khô cằn và đôi má hóp lại, đỏ bừng lên vì sốt. Những hơi thở sâu và chậm. Đó là âm thanh duy nhất vang lên trong toa tàu.

Anh muốn cử động, muốn làm gì đó, muốn đóng góp nhiều hơn. Như cách lẽ ra anh phải thế. Anh phải là trụ cột chính trong nhà; anh lẽ ra phải là người nuôi những miệng ăn. Chứ không phải là Harry như thế.

Tụi nó im ắng quá, Percy yếu ớt nghĩ. Kể cả Ginny. Con bé đi đâu rồi? Sao lần nào mình thức giấc cũng chẳng thấy em ấy đâu.

Anh muốn lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng khô rang. Anh sợ nếu cứ thế mà nói thì sẽ lại đâm ra ho. Ho thì không được.

Anh muốn ngồi dậy.

Quả bóng giấy mà cặp sinh đôi ném qua lại đã bay khỏi quỹ đạo và văng ra xa. Fred và George đồng loạt thở dài và ngán ngẩm đảo mắt, rồi thừ người xuống nằm dài.

Percy nhìn quả bóng, quả bóng rơi đến chỗ cả bọn cất vật dụng tư trang trong góc toa. Anh chớp chớp mắt. Ngón tay nhột nhạt, muốn vươn ra và nhặt lấy quả bóng nhàu nát, chỉ để chứng minh là anh vẫn còn sức cử động.

Bàn tay trái của anh đi lần trong tấm chăn mỏng, vươn ra xa hơn và xa hơn nữa, chẳng khao khát gì hơn là được chạm vào quả bóng giấy. Mấy đứa em của anh lập tức thấy và nhanh nhảu chạy về phía anh, cố để cho anh nằm xuống lần nữa.

"Percy, anh làm gì vậy?" Ron hỏi khi nắm lấy cánh tay vươn ra của Percy, nhét lại vào chăn.

"Anh muốn," Giọng Percy vỡ ra. Một tiếng ho khẽ bật ra và anh nuốt lại, cố hết sức để chặn cơn ho này. "Anh chỉ muốn cử động thôi."

"Anh không nên cử động," Ron rầy. "Anh cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Anh muốn gì thì để tụi em lấy."

"Đỡ anh dậy đi," Percy bướng bỉnh thì thầm và giơ tay ra. "Anh muốn ngồi dậy."

"Anh nằm–"

"Anh–" Khụ. Khụ. Percy nuốt xuống và nén lại cơn đau thắt trong cổ họng.

Ron nhăn nhó khi thấy anh quay mặt đi và ho vào chăn.

Bàn tay phải của Percy nắm lấy chiếc chăn và chiếc chăn nhanh chóng bị vò lại, nhăn nhúm.

"Anh Percy à, nằm xuống đi để em lấy nước cho–"

"Không," anh bướng bỉnh đáp. "Đỡ anh dậy đi."

"Percy–"

Percy nhăn nhó đau đớn khi anh chống tay dậy. Anh liếm đôi môi khô khốc của mình và gượng người dậy. Mọi thớ cơ trên người anh đều đau đớn. Mấy đứa em đỡ lưng anh ngồi dậy từ từ trên "giường". Họ bối rối nhìn nhau khi anh cố đứng dậy, ngã khuỵu xuống ngay trước khi đi được bước đầu tiên.

Fred kịp thời đỡ lấy anh trước khi anh ngã ra sàn.

"Má nó chứ Percy à," Fred chửi đổng khi anh đỡ Percy lên. "Nếu anh muốn cái quả bóng vớ vẩn đó thì để em–"

"Để anh tự lấy," anh nói lần cuối, dáng vẻ ra lệnh và cương quyết. Cổ họng bỏng rát muốn được ho ra. Nhưng anh không thể ho bây giờ được, anh đã sắp lấy được rồi. Anh cố bước đi lần nữa, lần này thành công đi được hai bước, đủ để lấy được quả bóng giấy – quả bóng nằm lăn lóc bên cạnh túi của Ron.

Anh chớp mắt vài lần và nhắm mắt lại thêm lần nữa để mở mắt nhìn rõ hơn vào chiếc ba lô của Ron. Lắc lắc đầu để thanh tỉnh, anh cúi người xuống nhặt quả bóng lên. Ron vội chạy đến bên cạnh, nắm tay anh đỡ lấy.

Percy ngã vật ra sàn ngay trên chiếc túi của Ron.

"Cẩn thận. Cẩn thận nào," Ron thầm thì, đỡ anh dậy.

"Cái hộp đó là gì vậy?" Percy thình lình hỏi, chỉ vào chiếc hộp gỗ mòn vẹt rơi từ bên trong ba lô ra. Ron ngay lập tức tái mặt, nhìn về phía chiếc hộp.

"À, cái đó hả?" – Cậu nhóc căng thẳng cười. "Không gì cả. Không gì cả đâu anh. Chỉ là chiếc hộp riêng của em thôi. Em bỏ... mấy thứ đồ linh tinh của mình bên trong ấy mà."

Percy gật đầu và nhắm nghiền mắt. Một tiếng thở dài đầy mệt mỏi thoát ra khỏi đôi môi tái nhợt, khô cằn của anh. Bàn tay anh buông sõng quả bóng giấy. Mặt nhăn nhúm lại đau đớn khi anh nuốt nước bọt. Ron và hai đứa sinh đôi nhìn anh. Cuối cùng anh mở mắt, nhìn thẳng vào Ron.

"Anh xem được không?" Anh yếu ớt hỏi. "Anh có thể mở ra và–"

"Không!" Ron nhanh miệng nói, khiến Percy nhìn thằng nhóc nghi ngờ. "Ý em là, tại vì nó là đồ riêng tư của em ấy, dĩ nhiên rồi. Em không muốn ai thấy hết."

Percy gật đầu thấu hiểu.

"Không sao, không sao," Percy nhỏ giọng. "Ginny đâu rồi?"

"Nó đi ra ngoài rồi Percy ạ, ra ngoài rồi."

"Con bé chẳng ở đây chút nào nữa," Percy nhỏ nhẹ nói. "Em cần phải giữ gia đình gần bên nhau hơn Ron nhé. Ai mà biết được em ấy có thể bên ngoài làm gì, lỡ mà đụng phải mấy bọn ất ơ trên đường–" Anh dừng lại nuốt nước bọt. "Bọn ất ơ ấy... tụi nó khoái vờn với những cô gái mới lớn lắm."

Ron chớp chớp mắt và cắn môi.

"Thôi nào Percy," cậu nhóc lẩm bẩm. "Anh cứ nằm xuống và nghỉ ngơi đi nhé."

"Tụi nó sẽ đưa cho em ấy nhiều thứ. Tiền này," Percy tiếp tục. "Rồi con bé sẽ bị cám dỗ. Ginny có thể là cô bé thông minh, nhưng vẫn còn quá ngây thơ khi đứng trước lũ đàn ông và xã hội ngoài kia–" Anh dừng lại, nén lại sự đau đớn trong cổ họng mình, cố để không ho trước mặt Ron. "Con bé có thể bị bắt cóc. Hoặc bị cưỡng hiếp mất."

Ron lắc đầu và hơi thở nín lặng.

"Không đâu anh," nó gượng cười. "Ginny sẽ ổn thôi, Percy, anh bớt lo lắng cho nhẹ đầu đi. Anh ngủ đi nào."

Cậu nhóc đỡ Percy về "giường".

"Em lấy anh chút nước nhé," Ron đề nghị.

"Không. Không uống đâu." Percy mím môi và cố hít một hơi thật sâu, thật chậm rãi.

"Anh chắc không?"

"Để anh nghỉ ngơi là được rồi." Ron gật đầu và dịu dàng đặt bàn tay mình lên tay anh.

"Anh nghỉ ngơi đi."

"Em nhớ dặn Ginny cẩn thận đấy nhé."

Ron nở một nụ cười yếu ớt. Percy nhắm mắt lại và chìm vào giấc mộng mị. Cả cơ thể anh thả lỏng ra.

"Trông chừng Ginny nữa..." Anh lẩm bẩm khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền, làm Ron giật mình, cậu nhóc vẫn còn nắm lấy tay anh.

Ron chớp chớp mắt nén nước mắt vào trong khi nâng tay Percy lên môi, dịu dàng hạ một nụ hôn lên lòng bàn tay anh.

Chúa ơi, chúng ta quá muộn rồi Percy ạ. Con bé đã đi mất rồi.


Đôi lời người dịch: Quá chật vật với HSK, ai có kinh nghiệm cho mình xin tí lời khuyên với :(((( 

À nhân tiện, mình biết một bạn translator/editor có up đầy đủ bản truyện này được lược dịch qua Google, nếu được mình sẽ xin phép tag bạn đó vào phần comment để các bạn tìm đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro