Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***CẢNH BÁO: Ngôn từ bạo lực, đề cập đến vấn đề tảo hôn.


Đôi lời người dịch:

Xin chào mọi người, wow lâu quá mới gặp mọi người nhỉ. Hy vọng vẫn có người đợi và ủng hộ mình, mình cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Mình nhận được vài câu hỏi là liệu mình có drop không, thì mình xin cam đoan là mình sẽ không drop bất kỳ tác phẩm nào hết. Các bồ cứ an tâm. Mình lâu ra chap vì thật ra thời gian qua khá là bận rộn với mình, luận án, thực tập và cả công việc nữa.

Giờ thì mọi chuyện ổn hơn rồi mình mới có thể trở về với các dự án viết lách cá nhân, nên chắc là mọi người đã đợi lâu lắm nhỉ?

Dạo này tình hình kinh tế cũng hơi khó khăn, hy vọng là các bồ vẫn ổn và mỗi ngày trôi qua với nhiều niềm vui nhé.

Mãi iu ♡ Hy vọng mọi người tương tác với mình nhiều hơn nhé, comment của các bồ chính là động lực của mình á ♡


Từ đằng xa, Harry đã nhìn thấy toa xe hàng ven cái hồ nhỏ. Em liếm đôi môi khô khốc của mình khi trái tim đập thình thịch căng thẳng trong lồng ngực, hồi hộp chờ đợi điều sắp xảy ra. Bàn tay em đổ mồ hôi ướt đẫm trong túi áo, nắm chặt xấp tiền. Harry bước đến cánh cửa, giơ cánh tay lên chuẩn bị gõ vào.

Nhưng cánh cửa mở bừng ra ngay lập tức, Ron xuất hiện đằng sau trước khi cậu ấy kéo em vào trong. Mọi người giật mình ngẩng lên.

"Hôm qua giờ bồ ở đâu?" Nó tra khảo. Harry rụt người trước giọng điệu của Ron và không trả lời.

"Bồ làm tụi này lo quá," nó nói tiếp. "Qua giờ bồ đi đâu?"

"Ra ngoài thôi," Harry lặng lẽ trả lời và cúi xuống sàn. "Mình chỉ đi lòng vòng bên ngoài thôi."

"Tạ ơn trời đất là Percy chưa dậy đấy!" Ron la lên. "Ảnh mà biết chắc ảnh làm rùm beng lên! Sao bồ đi lâu quá mà không về vậy, thậm chí còn không nhắn với mọi người là bồ đi đâu nữa? Tụi này tưởng đâu bồ bỏ đi như Ginny luôn rồi đấy!"

"Ginny chưa về nữa ư?" Harry hỏi.

Ron cứng người, lắc đầu. "Mình đi tìm hết rồi. Mình đi tìm cả hai đứa đấy."

"Mình chỉ đi lòng vòng bên ngoài thôi," Harry lặp lại.

"Đi lòng vòng làm gì cơ?" Ron nạt. "Bồ–"

Nhưng trước khi Ron kịp nói cho hết câu, Harry móc từ trong túi ra một trăm hai mươi bảy đô, khiến tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên, nín lặng.

"Mình có tiền rồi," em nhỏ giọng nói. "Mình đi ra ngoài và kiếm được tiền rồi. Giờ tụi mình không cần phải–"

"Bồ kiếm bằng cách gì cơ?" Ron thì thầm, cắt ngang.

"Người ta cho mình vay."

"Mà ai chứ?"

"Bồ đừng hỏi mà."

"Harry, ai cho bồ vay tiền hả?" Ron hỏi, trông nó vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi. Cặp sinh đôi vẫn còn choáng váng nhìn số tiền trên tay Harry.

"Người ta thôi."

"Ba bồ có bạn bè trên này hả?" Ron hỏi.

"Người ta cho mình vay vậy đó," Harry nói. "Mình không cần phải trả gấp làm gì nên giờ tụi mình thong thả trả sau là được."

"Nói cho mình biết đi."

"Mình không thể," Harry nói, nước mắt ở đâu dâng đầy trong hốc mắt nóng hổi của em. "Mình bỏ qua một bên nhé, được không? Thật sự không sao đâu, Ron à."

Nhưng Ron vẫn nghiêm khắc nhìn em. "Tụi mình có thể dính vào rắc rối đó Harry."

"Không đâu," em thì thầm. "Bồ cứ kệ nó đi."

Gần hai tuần đã trôi qua sau đêm hôm đó với Draco. Ron đã chuyển một trăm hai mươi bảy đô đó đi vào ngày hôm sau ngay tức khắc, nhưng thằng nhóc vẫn tiếp tục hỏi em về nguồn gốc của số tiền kia.

Nhưng mà nó ở đâu ra? Nó cứ tiếp tục gặng hỏi hết lần này đến lần khác. Ai cho bồ vay mới được?

Nhưng mỗi khi như thế Harry không bao giờ trả lời, em cố đánh trống lảng vào những chuyện khác. Bạn em không cần biết em đã làm gì để kiếm được, cũng không cần biết em đã dàn xếp mọi chuyện thế nào. Chuyện em đã làm với Draco hoàn toàn phạm pháp, đó là chưa kể đến sự xấu hổ và nỗi nhục nhã ê chề. Nhưng những gì phải làm em cũng đã làm. Họ đã giải quyết xong vấn đề tiền nong.

Trong hai tuần này, em tìm được một công việc làm tạp vụ rửa chén trong một nhà hàng ở phía Đông Boulevard, nằm giữa thư viện thành phố và một tòa nhà văn phòng rất cao. Em nhận bốn đô một tuần, đủ để họ lay lắt sống qua ngày.

Không ai biết chắc về tình trạng của Percy. Người anh lớn nhà Weasley đã bắt đầu có thể ăn uống nhiều hơn, dẫu vậy nó vẫn sẽ trào ngược lại hết ra ngoài do anh không thể nuốt được, hoặc có nuốt được thì cũng sẽ nôn ngay sau đó mà thôi. Những cơn ho vẫn rất thô bạo và dai dẳng; Percy ho cả ngày và đêm và hầu như không thể nói quá hai từ là bắt đầu ho trở lại. Anh bây giờ gần như không nói chuyện nữa, nếu có nói thì cũng chỉ nói về Ginny.

Ginny không hề trở lại. Chẳng ai biết nhỏ đi đâu và cũng chẳng ai nhắc về cô bé nữa.

"Tao mới gặp một nhỏ dễ thương nhất cái xóm này!" Fred thông báo, cười toét miệng bước vào. "Nhỏ mặc cái đầm màu hồng xinh xỉu mà tao từng thấy trong mấy hiệu thời trang đắt tiền. Rồi nhỏ vẫy tay với tao nữa!" Anh chĩa ngón cái vào ngực mình, ra chiều hãnh diện lắm.

"Vậy chúc mừng anh nhé," Ron đều giọng.

Fred nhướng mày. "Ê nhỏ cỡ tuổi mày á Ronnie."

Mặt Ron đỏ hơn ba tông nữa, không rõ vì xấu hổ hay tức giận.

"Ui chà, em bé Ronnie của chúng ta. Giờ đây đã lớn rồi này!" George vờ vịt thở hắt ra vừa khoa trương vừa ra chiều nghĩ ngợi.

"Nín đi," Ron nạt.

Dean ngồi gần đó đang gọt vỏ khoai tây, lắng nghe đoạn đối thoại (nhưng trong trường hợp của Ron là đoạn tranh cãi) vô nghĩa này. Gần trên chạn bếp là một xô quần áo ngủ ngâm đầy nước. Nước nhuộm một màu đỏ.

Percy là người đã ngủ trong những bộ quần áo dính máu.

Cậu trai da màu hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân, cậu nhóc đang gồng lên để cầm con dao bào cho vững. Em nhìn qua Percy đang nhắm nghiền mắt ngủ, mặt anh ửng hồng do cơn sốt nhẹ gây ra. Sáng nào em cũng là người cho Percy uống thuốc – em là người làm hầu hết mọi chuyện trong cái toa này. Có lúc em nghĩ như vậy có chút không công bằng – chỉ vì em là người da màu không có nghĩa là–

Nhưng Percy lại tin em hơn mọi người ở đây, và như thể dòng máu nô lệ vẫn chảy trong huyết quản em, nên không hiểu sao em vẫn thấy rằng bản thân mình thật vinh dự. Vinh dự khi có một người đàn ông da trắng tin em hơn mấy anh em ruột thịt của anh ta.

Nhưng vấn đề mà cậu nhóc đang phải đối mặt, là thuốc men. Syrup ho và thuốc đã uống gần hết rồi, mà bệnh tình của Percy vẫn không thuyên giảm.

Dean thấy điều này hơi lạ– lẽ ra bệnh tình của Percy phải khá hơn khi uống hết đợt thuốc này chứ– đã hai tuần trôi qua kể từ lúc anh lớn nhà Weasley ngã bệnh. Trừ khi gã bác sĩ kê đơn sai. Hoặc là anh ấy không chỉ đơn giản bị ho và sốt như vậy. Sau khi nhìn đống máu vương vãi trên drap nệm, Dean không ngây thơ nghĩ rằng đó là do một vài vết thương vặt vãnh của anh ấy trong xưởng may nữa. Nhưng Dean chẳng phải là người có kiến thức chuyên môn.

"... Ôi Ronnie và Gái Xinh, ngồi trên cây–"

"Nín đi!"

"H-Ô-N N-H-A-U!" George ngân nga.

"Em bảo nín đi mà!"

"Rồi yêu nhau–"

"–Rồi cưới nhau!" Fred hùa theo.

"RỒI RONNIE CÓ CON!" Hai thằng sinh đôi cứ thế đồng ca, khiến thằng em tội nghiệp của chúng đỏ bừng mặt gay gắt nhìn.

Dean bật cười khẽ, nhưng không đủ lớn để bị nghe.

"Ui, Ronnie "xí hổ"," George ra chiều âu yếm nói.

"Để tụi này giúp em vượt qua nỗi sợ nha," Fred nói, dộng nắm đấm tay trái vào lòng bàn tay phải. Ron hít một hơi thật sâu nỗ lực để bình tĩnh lại.

"EM NÓI LÀ–"

Nhưng trước khi Ron có thể tiếp tục, cánh cửa đột ngột bật mở. Mọi người ngẩng phắt lên: Harry – trông phẫn nộ tột cùng – đứng bên ngoài. Trên tay em là một tờ báo. Khuôn hàm của Harry siết lại và đôi mắt xanh của em tối đi trong một cơn cuồng nộ.

"Harry, bồ sao vậy?" Ron nhỏ giọng hỏi. Nụ cười toét miệng của cặp sinh đôi cũng đã tắt hẳn. Dean nhìn cậu ấy,  đặt củ khoai tây còn đang bào dang dở và con dao xuống.

"Bồ không làm mất việc đâu đúng không?" Ron cảnh giác hỏi, tha thiết hy vọng rằng bồ tèo mình vẫn chưa thất nghiệp.

Harry giật mình, như thể bị lôi khỏi cơn giận điếng người ban nãy. Em lắc lắc đầu, bước vào khoang, đóng cửa lại sau lưng mình.

Ron nhẹ nhõm thở phào. "Vậy ai làm phiền–"

Tờ báo Harry đang nắm trong lòng bàn tay đột ngột bay tới chỗ Ron, lật ngửa trang nhất. Tiêu đề in đậm:

HÔN LỄ LỚN NHẤT THẬP KỈ!

Bữa tiệc linh đình đã được tổ chức tại Springfield.

"Sao em giận quá thể vậy?" Fred hỏi, nhòm tờ báo qua vai Ron. "Hổng được mời cái tức hả?"

"Anh đọc đi đã," Harry nạt, cởi áo khoác ngoài và treo lên cây đinh được đóng trên tường.

Ron nhăn mặt và bắt đầu đọc.

"Chủ Nhật tuần rồi, trong một ngày tiết trời ấm áp độ cuối Tháng Tư, một hôn lễ đáng nhớ giữa hai công dân tiêu biểu đã được tổ chức tại Springfield – thủ phủ của Bang Illinois. Đây là hôn lễ lớn nhất của thập kỷ, với sự tham gia của gần hai nghìn người– bao gồm cả Tổng thống Hoover(*).

(*) Herbert Clark Hoover, là một kỹ sư, doanh nhân, chính trị gia, và là Tổng thống thứ 31 của Hoa Kỳ tại nhiệm từ năm 1929 đến năm 1933. Ông là thành viên của Đảng Cộng hòa và là người giữ chức vụ Tổng thống khi cuộc Đại Khủng hoảng ập đến (Nguồn: Wikipedia, )

Trong buổi lễ trọng đại này, không thể thiếu chiếc bánh kem long trọng, tiệc buffet – với vô số món ăn, một đội nhạc công và vũ công chuyên nghiệp, và thu hút sự chú ý của giới truyền thông – bao gồm các tòa soạn địa phương và rất nhiều đài radio tường thuật.

Quý bạn đọc có thể thắc mắc rằng cặp đôi may mắn ấy là ai? Hôn lễ đình đám này chính thức ghi nhận sự gắn kết thiêng liêng và mối lương duyên cao đẹp giữa Peter Pettigrew (42 tuổi) và hôn thê (22 tuổi) Ginerva Weasley Petti–"

Ron dừng lại và chăm chăm nhìn tờ báo như thể nó là nguồn cơn của mọi sự ghê tởm trên đời. Nó buông bàn tay khỏi mặt báo, đôi mắt kéo mây mù. Trong đầu nó, trong khoảnh khắc đó, điều này vượt xa mọi sự ghê tởm, nhơ nhuốc trên thế gian.

Cặp sinh đôi trố mắt nhìn tờ báo, mồm há hốc. Dean cứng người tại chỗ ngay khi George dừng đọc.

Sự căng thẳng dâng lên, nặng nề đến nỗi chỉ một sự chuyển động lặng thinh cũng đủ khơi mào một sự bùng nổ. Cặp sinh đôi không còn cười nữa. Fred nhăn mày, gương mặt George lạnh tanh. Harry đổ ập người cạnh Dean, tay em túm lấy củ khoai gọt dở đã lăn lông lốc trên sàn tự bao giờ.

Dean đưa mắt nhìn qua Percy, người vẫn mê man ngủ.

"Nó cưới kìa," George khạc ra, chấm dứt sự yên tĩnh chết người trong căn phòng. "Vị hôn thê đã đính hôn được hai năm, hiện hai mươi hai tuổi," anh lặp lại. "Nói dối không biết ngượng!"

"Quý cô Ginerva Weasley Pettigrew," Fred phẫn uất thêm vào. "Ừ, em mình hay thiệt chứ."

Ron vẫn lặng thinh chẳng nói một lời.

"Nhìn em ấy đủ già dặn để người ta tin mà," Harry thì thầm cay đắng. Ginny trông trưởng thành trong bức ảnh cưới với Pettigrew, váy vóc sang trọng, khí chất ngút trời, trang điểm tuyệt hảo. Hóa ra chỉ cần biết trang điểm là có thể biến cô gái mười ba tuổi thành ra như thế sao. Có thể nhìn em ấy không đến hai mươi hai, nhưng mà trông đủ già dặn để người ta không nghi ngờ độ tuổi hợp pháp để kết hôn của cô bé. "Và không một ai quan tâm đâu miễn là trông họ có vẻ hợp pháp. Bất kể con bé đã đủ tuổi tuổi hợp pháp để kết hôn chưa. Con bé tính hay thật."

"Má con điếm này," George gằn giọng. "Cưới đàn ông vì tiền! Ai dạy nó làm đĩ vậy?"

Hơi thở Harry như mắc lại trong cổ họng. Bàn tay em siết chặt lấy con dao, run lên không kiềm chế được. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Mình không nên nói gì thì hơn. Xem lại mình đã làm gì với Malfoy kìa... Nhưng mình đâu có ngủ với anh ta vì mình muốn–

Khoan. Có chứ.

Nhưng hai điều này đâu có giống nhau đâu, đúng không? Mình không làm gì sai cả.

"Harry ơi, bồ ổn không?" – Em nghe Dean thì thầm hỏi. Harry gật đầu và thở dài, cố lôi tâm trí khỏi mớ hỗn độn. Những gì em làm không có sao hết. Chỉ là một đêm mà thôi. Rồi em sẽ trả lại cho Malfoy vào một ngày nào đó. Những gì em làm chẳng gây hại đến ai cả.

"Một sự ô nhục cho cả dòng họ!" George tiếp tục nói. "Đợi tới lúc ba mẹ biết được đi, họ sẽ lên lôi đầu rồi cho nó một bài học–"

"Phu nhân Ginerva Weasley Pettigrew là một cô nhi," thằng song sinh còn lại chen ngang, lật sang trang mới. "Nó nói vậy ở trang hai kìa. Cha mẹ chết trong một tai nạn tàu lửa, sống với bà dì từ đó, nhưng bả chết năm con bé mười tám tuổi. Má đời nó buồn ghê mày nhỉ?" Câu cuối của anh nhuốm sự phẫn nộ và cả nỗi châm biếm sâu cay.

"Đời mình cũng buồn mà mày. Nó quên mời anh nó tới hôn lễ của nó."

Lần đầu tiên trong đời, George biết thế nào là chết lặng. Nó đăm đăm nhìn tờ báo, mặt vẫn ánh lên sự ngỡ ngàng. Sự chết lặng của nó cháy âm ỉ với sự điếng người khi nó đưa mắt đọc.

"Nó bỏ tụi mình lúc tụi mình đói khổ nhất. Đúng vậy đó, rồi chạy theo thằng cha giàu hơn," anh tiếp lời. "Con điếm này. Mày có nghĩ vậy không Ron?"

Ron giật bắn người như thể ai đó vừa thụi nó một cú trời giáng. Chẳng trả lời câu hỏi của George, cậu đứng dậy và phủi phủi lớp bụi vô hình nào đang vương lại bộ đồ. Nó nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, cố giấu đi vẻ mặt, nhưng ai cũng thấy giọt nước mắt lấp lánh đang đọng trong hốc mắt của nó. Một giọt lệ rơi dài trên má trái, nó vươn tay vội lau đi thật nhanh, thút thít khóc.

Ron gấp lại tờ báo gọn gàng nhất có thể, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Nó chẳng nhìn ai cả.

" ...Ron, tụi tao xin lỗi," Fred nhỏ giọng, chân thành nói.

Nhưng cậu bé vẫn chẳng phản hồi, chỉ đơn giản đi về phía cái ba lô được đặt trong góc – nơi tất cả bọn họ xếp gọn vật dụng cá nhân của mình. Nó lôi cái hộp từ trong ba lô ra và nhét tờ báo đã được gấp lại vào bên trong chiếc hộp gỗ. Đoạn, nó đặt chiếc hộp lại vào trong ba lô và rời mắt đi, chẳng bao giờ muốn thấy chiếc hộp lại lần nữa.

"Không ai đụng tới cái hộp này nữa, nghe chưa?" – Nó khe khẽ ra lệnh, giọng khản đặc, câu chữ thoát ra khỏi môi nó nhanh chóng tan đi trong căn phòng đặc quánh này. Nhưng cả bọn đều nghe và gật đầu, im lặng đồng thuận.

"Và không ai được nói với Percy." Câu này lại có lực hơn. Mọi người trong khoang tàu lại gật đầu thêm lần nữa.

Percy không nên nghe thêm một tin dữ nào nữa.

Vẫn lưu ý : Đây chỉ fanfic, mình không bash Ginny cũng như không bất kỳ ác cảm với nhân vật này. Trong truyện gốc thì Ginny nhân vật nữ mình thích nhất, nên mọi diễn biến trong fic này tuyệt đối không phải quan điểm của mình đối với Ginny trong truyện gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro