Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:

Có cảnh quan hệ tình dục, quan hệ với trẻ vị thành niên, quan hệ khi sự đồng thuận chưa thể hiện rõ ràng (dubious consent), quan hệ mại dâm...

ĐÔI LỜI CỦA NGƯỜI DỊCH ♡〜٩( ╹▿╹ )۶〜♡:

Đây chỉ là fanfic.

Tôi không lãng mạn hóa/không cổ quan hệ tình dục không sự đồng thuận hoặc sự đồng thuận chưa được thể hiện ràng. Sự đồng thuận phải luôn được thể hiện bằng lời nói, không bị yếu tố khác tác động đến quyết định của mình như đe dọa, cưỡng chế, sử dụng vũ lực, quyền lực... ; phải xuất phát từ ý chí và ham muốn của bản thân.

Chúc các bạn trước thềm chuyển mùa, một mùa mới thật nhiều niềm vui.

Trân trọng,

Thiên Vân.

('∩。• ᵕ •。∩') ♡



Cốc cốc.

Harry hít hít mũi và vuốt phẳng chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ lần cuối. Cái mớ tóc của em thì hết đường cứu chữa rồi.

"Xin chào?" em nhỏ giọng gọi. Đàn muỗi vo ve quanh hai chiếc đèn lớn ở hai bên cửa. Harry phủi một con đang đậu trên mặt mình đi rồi gõ một lần nữa. "Xin chào? Có ai ở nhà không ạ?"

"Trời ơi," một người đàn ông già dặn bước ra bực tức nói vọng từ bên trong. "Người ta tạo ra cái chuông cửa là có lý do đấy trời ạ!" Cánh cửa bật mở. "Có biết nhấn chuông không?"

Trước mặt Harry là một người đàn ông lớn tuổi tức tối đang mặc bộ đồ ngủ vàng như vịt cao su. Em đỏ mặt xấu hổ và lí nhí xin lỗi. Người đàn ông đảo mắt từ trên xuống nhìn em.

"Có việc gì không hở cậu trai trẻ?" người đàn ông trịch thượng hỏi.

"Thưa có ạ," Harry trả lời lịch sự nhất có thể. "Cháu đến đây xin được phép tìm Ngài Malfoy ạ."

"Ngài Malfoy à?" Người nọ hơi chun mũi. "Cụ thể là vị nào cơ?"

"Ưm." Chết rồi, anh ta chưa cho mình biết tên. "Người nhỏ hơn ấy ạ."

"À ra là cậu ta," người đàn ông gắt gỏng nói. "Vị thiếu gia chuyên gây rắc rối nhà này đang đi đâu đó trong nhà theo thông lệ rồi, chắc là đi kiếm mấy con điếm dưới phố hay kiểu vậy đấy. Thiếu gia sẽ về nhà trước sáng ngày mai."

Đ–điếm ư? "Có cách nào để cháu có thể gặp anh ấy không ạ?" Harry hỏi.

Người đàn ông lộ vẻ khinh khỉnh và lắc đầu. "Không, mai hẵng quay lại, chắc là–"

"Tôi đây."

Harry cứng người khi thấy Malfoy đặt tay lên vai mình. "Harry, phải không?"

Harry chỉ đành giả bộ ho. Người đàn ông nghiêm nghị chớp chớp mắt.

"Cho chúng tôi vào nhà nào, gã quản gia xuẩn ngốc này." Draco nạt và dắt Harry vào bên trong thái ấp. Người đàn ông – là quản gia, càu nhàu phàn nàn và đi sau đóng cửa. Ông ta nhanh chóng lên lầu và đi thẳng lên lầu hai, để Harry và Draco lại một mình.

"Giờ thì, em đang làm gì trước nhà tôi đêm hôm khuya khoắt thế này?" – Draco đột ngột hỏi. Harry xoay người lại, đối diện với cặp mắt tinh nghịch ánh bạc của anh.

"Ưm, chỉ– chỉ mới chín giờ thôi mà," em lẩm bẩm.

Draco khịt mũi. "Tôi biết. Và lần tới, hãy hỏi Draco Malfoy ấy. Tên tôi." Anh chỉ vào ghế ngụ ý mời ngồi.

"Anh có bao giờ nói tên cho tôi biết đâu," Harry lẩm nhẩm nói, cũng hạ mình xuống sofa.

Draco nhếch mép. "Tôi không cho tình-một-đêm biết tên. Nhưng vì em ở đây nghĩa là đêm thứ hai rồi, tôi nghĩ nên giới thiệu cho lịch sự–"

"Tôi không ở đây vì chuyện xảy ra ở Sarasota," Harry nói. "Nghe này, tôi có một bệnh phí cần phải trả cho anh trai của bạn thân. Phải trả trong hạn ba mươi ngày. Tôi cần một công việc. Hoặc cho tôi vay cũng được. Hoặc cái gì đó cũng được."

Draco nhìn em một lúc và bật cười chế giễu. Harry đỏ mặt. "Em nghĩ là tôi có thể tìm việc cho em à?"

"Tại sao không chứ?" Harry hỏi. "Nếu không thì anh cho tôi vay đi. Tôi không biết khi nào có thể trả được nhưng–"

"Này, em không cần phải hoàn trả lại đâu."

Harry nhìn chăm chăm vào biên lai.

"Tôi cũng không cần– bao nhiêu ấy nhỉ?" Draco hỏi.

"Một trăm hai mươi bảy."

"Nghìn đô?" Anh ta nhướn mày hỏi lại.

"Không, chỉ đô thôi," Harry đáp lại. "Anh chi được mà."

"Tất nhiên là được rồi." Draco đảo mắt và đặt hai cánh tay sau đầu. "Nhưng, dĩ nhiên, là em cũng phải bõ công "tiền trao cháo múc" rồi."

"Tôi có thể làm bất kỳ điều gì," Harry cố tỏ ra tự tin hơn. "Tất nhiên là trừ làm gì tù tội thôi."

"Ôi dào, dĩ nhiên tôi sẽ không bắt em làm gì mà đi tù đi tội đâu," Draco nói. "Tôi không thích dính đến mấy tay thanh tra hay cảnh sát hay mấy gã đó đâu." Anh nhìn thẳng vào Harry, em nuốt nước bọt. "Đêm nay em có phải về nhà không?"

"Ơ..."

"Tốt. Vậy đi tắm rửa đi," Draco nói. "Mỗi phòng cho khách đều có một phòng tắm đấy. Phòng ngủ của tôi nằm ở tầng hai. Phòng duy nhất có cánh cửa màu xanh lá ấy."

"Đợi đã!" Harry kêu lên.

"Gì nữa?" Draco nạt lại, lộ rõ sự khó chịu.

Harry ngỡ ngàng lắc đầu. "Tôi không có ý kiếm tiền từ– từ– tôi– chỉ là– tôi– tôi chỉ muốn đi tìm công việc chân chính thôi! Một công việc mà có thể trả cho cái bệnh phí này ấy."

Draco ngước lên như thể sắp bật cười lần nữa. "Em không thể trả trong ba mươi ngày được đâu. Tôi đang đưa ra thỏa thuận cho em đây," anh nói và tiến đến gần em hơn. Harry đột ngột lui lại; cánh tay của Draco vòng ra sau cổ em, kéo gương mặt của họ lại gần nhau hơn. Đôi mắt của anh nhìn ở khoảng cách gần thế này còn đẹp hơn nữa. Lóng lánh ánh bạc tựa thủy ngân.

"Một đêm với tôi rồi em muốn lấy bao nhiêu mà chẳng được." Ngón tay anh vuốt ve cằm Harry. "Sao nào, hay em muốn vào tù hả?"

"Nhưng làm vậy cũng vào tù mà," Harry lặng lẽ nói.

Draco nhướn một bên mày. "Thì?"

Harry cứng người, nhưng chân vẫn hướng lên cầu thang.

Nước nóng chảy lên da thịt em như thác đổ. Em hít thật sâu và thở ra, hòng trút được hết mặc cảm tội lỗi nặng nề đang chực trào bên trong. Em nhắm mắt lại, để nước chảy lên đầu, ướt đẫm mái tóc đen.

Mày có biết mày đang làm gì không? Em tự vấn bản thân không biết bao nhiêu lần rồi. Mày biết điều mình đang làm là sai mà. Mại dâm. Còn khủng khiếp hơn. Mại dâm, cho một người đàn ông.

Ừ... tao biết chứ.

Tiền. Họ cần tiền. Chỉ vì lý do thế thôi; tất cả những gì em cần là một trăm hai mươi bảy đô cho cái bệnh phí chết giẫm đó rồi em sẽ cút khỏi đây. Chẳng ai quan tâm đâu vì chẳng ai biết gì cả.

Harry lau khô tóc bằng tấm khăn trắng mà em vớ được trên sào. Lấy bộ đồ ngủ được xếp sẵn cho khách qua đêm, em mở cửa và bước ra phòng tắm mịt mù hơi nước, để bộ đồ đã mặc lại trên sàn.

Mình đã sẵn sàng rồi, em tự nhủ, cố vực dậy lòng tự tin. Em lê những bước chân nặng nề đi dọc hành lang, đến trước cửa phòng Draco. Căn phòng duy nhất với cánh cửa màu xanh.

Em khe khẽ gõ cửa.

"Tôi đây."

"Cửa không khóa," anh ta đều giọng đáp. Harry chớp mắt và đặt tay lên tay nắm cửa. Em mở cửa ra, tay run rẩy.

Draco đang nằm trên giường đọc sách.

Trần như nhộng.

Harry đỏ mặt và chuyển tầm nhìn khỏi anh, anh ngẩng lên nhìn em, đánh dấu trang và đóng sách lại, đặt sang một bên.

"Lại đây nào," anh ra lệnh, ngoắc ngoắc Harry lại gần hơn. "Và nhớ khóa cửa nhé."

Bàn tay Harry vẫn đang run lẩy bẩy, khép cửa và khóa lại cẩn thận, hít một hơi thật sâu lần cuối và tiến về phía chiếc giường lớn trong phòng. Em vẫn từ chối nhìn vào mắt Draco khi đến gần rìa giường.

"Uầy, em lại sợ nữa rồi," Draco phỉnh phờ nói, khóe môi nhếch lên khi thấy Harry run rẩy và đỏ bừng cả mặt.

Cậu bé chỉ hít hít mũi, mắt vẫn gắm chặt xuống sàn.

"Sao nào?" Draco nhạo báng hỏi, nhích người ra chừa chỗ cho người tình-hẳn-là-một-đêm của anh.

Em hơi dè chừng.

"Tôi không cắn đâu," Draco trêu. "Trừ khi em muốn, tất nhiên rồi. Đừng có đứng thừ người ra như thằng ngốc nữa."

Harry hít một hơi thằng sâu hòng trấn tĩnh bản thân và leo lên giường. Ngay trước khi kịp nằm xuống thì đã bị Draco đè chặt rồi. Em còn chưa kịp ngạc nhiên thì người thiếu niên nọ đã túm lấy đôi môi mình bằng đôi môi anh. Em kêu lên trong nụ hôn và cứng người khi thấy Draco đang liếm môi dưới của mình, em hiểu anh đang muốn gì.

Harry từ chối hợp tác. Draco gầm gừ và nhả môi em ra, rất không vừa ý.

"Quy tắc là," anh rít lên và nhìn sâu vào đôi mắt ngọc lục bảo của Harry. "Em không được chống lại bất cứ mệnh lệnh nào của tôi và sẽ thực hiện bất cứ điều gì tôi nói. Rõ chưa?"

Harry co rúm người trước giọng điệu của anh và gật gật đầu.

"Sao hả? Mèo ăn mất lưỡi rồi à?" Draco chế giễu.

"Vâng," Harry trả lời thành tiếng. "Tôi hiểu rồi."

"Tốt."

Draco vồ lấy cặp môi của Harry lần nữa, quấn lấy thật chặt và cắn lấy môi dưới của em, đòi hỏi được tiến vào. Harry ngoan ngoãn hé môi và lưỡi của Draco rất nhanh đã trượt vào, di chuyển vào mọi ngóc ngách, nếm lấy dư vị của tất cả những thâm sâu. Nhịp thở gấp gáp và cạn hơi. Anh chà xát thật mạnh trên lưỡi em. Em cũng theo bản năng mà đáp lại, đưa bọn họ vào trận chiến đầy nhục cảm của lưỡi và răng.

Nụ hôn gián đoạn, họ dứt nhau ra vì cần thêm oxy. Họ lại nhìn sâu vào mắt nhau, đọc thấu sự say sưa trong đôi mắt. Khẽ lắc đầu, Draco quay trở lại thực tại và đặt thân mình trên em, hai chân mình đặt hai bên hông Harry. Mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt dâng đầy men say tình của Harry.

Tay anh túm lấy hông Harry và đẩy người trượt về phía trước, thật chậm rãi cọ xát chỗ nhạy cảm của hai người xuyên qua lớp đồ ngủ của em. Cả hai đồng thanh bật ra một tiếng rên khe khẽ khi Draco di chuyển nhanh hơn. Ngay khi sắp lên đỉnh, anh cúi xuống dịu dàng hôn lên má Harry, và dừng lại.

"Sao anh dừng lại chứ?" Harry nóng nảy rên lên khi Draco đặt lên má mình một nụ hôn nữa. Nhưng vẫn không trả lời em.

Một bàn tay lần lên giật bung hàng cúc trên áo sơ mi.

"Cái áo đấy đắt lắm," Harry nhẹ giọng nhắc nhở. Draco gầm gừ bực bội và dụi dụi vào cổ Harry.

"Không quan tâm," anh lầm bầm và phập vào làn da non mềm của em. Harry rít lên nho nhỏ khi Draco nút thật mạnh vào cổ em, để lại một chuỗi vết đỏ kéo dài từ cằm đến vai.

"Không– Không... Chúa ơi..." em rên lên, thấy mình như cương cứng hơn nữa. Cái miệng điêu luyện của Draco lần lần xuống dưới, lưỡi anh quấn quanh điểm hồng đang sưng lên trên ngực, ngón tay cũng rê theo chơi đùa với điểm bên kia.

Harry bật ra một tiếng rên khe khẽ. Ngực em nhấp nhô phập phồng khi Draco dời đi, lưỡi anh rê dọc theo làn da mằn mặn mồ hôi. Chiếc lưỡi tinh ranh ấy rê dần xuống dưới, dạo một vòng quanh rốn, khiến Harry run rẩy sướng rơn.

"Em cần gì nào?" Draco cao ngạo hỏi, ngước mắt nhìn lên. Harry mở mắt ra – không biết em đã nhắm mắt lại từ khi nào nữa.

Em chầm chậm chớp mắt; từ từ thoát khỏi cơn mụ mị do Draco mang lại.

Mình cần gì ư? Mình– Suy nghĩ của em dần bốc hơi khi bàn tay của Draco lần xuống đũng quần em, vuốt ve thứ đó thật chậm rãi. Harry nắm chặt tấm khăn trải giường và cong người, rên lớn.

"Em cần gì nào?" – Draco hỏi, nhỏ giọng hơn, nhưng sắc thái kiêu ngạo kia vẫn không thay đổi.

"... Tôi không biết," Harry thở hổn hển, thành thật trả lời, trước bàn tay của Draco, cậu nhóc gần như không thể nói năng rành mạch nữa.

Bàn tay ma mi ấy đột nhiên dừng lại và rút về, Harry thút thít khóc.

"Em sẽ biết ngay thôi," Draco thì thầm và nhếch môi quyến rũ khi anh đưa miệng liếm vài giọt tinh dịch đang đọng trên ngón tay.

Harry cong người giật mình khi chiếc quần chậm rãi bị lôi tuột khỏi người mình bởi chính người thiếu niên đang cong môi cười kiêu ngạo, anh vẫn hướng mắt lên chăm chú nhìn em, và anh ngậm toàn bộ thứ ấy vào miệng.

Tiếng rên nghẹn ứ trong thanh quản khi những ngón tay của em lần vào mái tóc mềm mại của Draco và siết mạnh. Em thốt ra những tiếng kêu vô nghĩa khi để người thiếu niên ấy chơi đùa với cơ thể mình. Chiếc lưỡi điệu nghệ của anh lướt dọc trên chiều dài, và cũng lắm lúc, anh sẽ ngâm nga hoặc rên lên để cho sự rung động ấy truyền đến thịt da em, khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến Harry rùng cả mình.

"A... đúng vậy..." em rên lên và siết thật chặt tấm khăn trải giường màu xanh lá dưới thân mình khi những ngón tay mình rời khỏi mái tóc của anh. Hai tay anh nhấn hông em xuống, không cho phép Harry quằn quại nhúc nhích. Harry ré lên phản đối.

Bật cười, Draco dứt khỏi thứ đó của em khi anh cảm thấy em đã đạt cực khoái. Một làn trắng đục chảy trên tấm khăn trải giường.

"Chúa ơi..." Harry thở hắt ra.

"Cảm ơn rất nhiều nhưng tôi là Draco nhé," Draco châm biếm nói. "Nhưng tôi cũng không lấy thế làm phiền lòng đâu."

"Anh bớt giỡn chơi lại đi!" – Harry gầm gừ, nhưng đứng trước cái nhướn mày của anh, "... xin anh đấy?", em đế thêm.

"Sao nào?" Draco hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Xin anh."

"Xin ai nhỉ?"

Mẹ nó! "Draco à, xin anh đấy?"

Draco bật cười, ngón trỏ của anh vẫn đang miết quanh rốn Harry. Và từ từ, lần lần, chậm rãi, anh cũng đến được nơi cần đến, anh nhét một ngón tay vào cái lỗ chặt chẽ của Harry.

Cơ thể em căng cứng khi cơ vòng bị kéo giãn ra.

Draco cử động ngón tay, đợi thêm một chốc rồi lại nhét ngón thứ hai vào. Anh choãi những ngón tay như cây kéo và Harry kêu lên đau đớn.

"Suỵt. Em muốn được "dạo đầu" cẩn thận mà đúng không nào?" Draco khàn giọng thì thầm.

Harry thút thít khi những ngón tay của anh lần mò bên trong. Em thở nông và gấp, cắn chặt lấy môi mình khi Draco nhét vào ngón thứ ba, mở rộng em ra hơn nữa. Harry kêu lên phản đối khi những ngón tay anh thay đổi quỹ đạo chuyển động, giờ đây lại ra – vào lỗ hậu của mình. Cuối cùng, những ngón tay ấy cũng rút khỏi hoàn toàn.

Anh dang rộng chân Harry ra hai bên mình, từ từ đi vào. Harry thét lên khi phần đầu nhấn vào cửa hậu.

"Sẽ không đau đâu," Draco trấn an.

Harry cắn môi hòng ngăn mình hét lên khi Draco vào sâu trong mình hoàn toàn. Một âm thanh trầm thấp thoát ra khỏi môi anh – đó là sự kết hợp của một tiếng rên và một tiếng gầm khi cơ vòng của Harry siết chặt lấy dương vật anh.

Harry cọ quậy không thoải mái khi Draco đặt hai tay anh lên hông em.

"Di chuyển đi," Harry thì thầm và nắm lấy chiếc drap giường màu xanh, những đốt ngón tay trắng bệch.

"Em chắc không?" Anh hỏi lại, cố ổn định nhịp thở rối loạn của mình. "Em chặt quá... Tôi không nghĩ là em đã sẵn sàng đ–"

"Tôi không quan tâm. Anh cứ..." Chân Harry yếu ớt xụi xuống khi Draco chầm chậm rút ra khỏi em. Rồi em lại đau đớn hét lên khi anh nhấn vào một lần nữa. Anh dừng lại và đặt lên môi em một nụ hôn chóng vánh.

"Ổn không?" Draco hỏi, nhìn em đến mê hoặc.

"Xin anh..." Harry hổn hển. "Xin anh, Draco à, làm ơn."

Draco nhẹ giọng rên lên khi anh ra vào bên trong Harry, bắt đầu với nhịp điệu chậm rãi. Những tiếng thở dốc và tiếng nức nở của vui sướng và đớn đau xen kẽ và quyện lẫn vào nhau.

"Không sao đâu," một bàn tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng của em khi anh dần tăng tốc. Nhịp thở Harry dần hỗn loạn. "Sẽ chóng qua thôi bé cưng nhé."

Harry rên lớn khi Draco thúc vào bên trong một lần nữa. Cả cơ thể em dường như rã rời và nóng rẫy. Mọi thứ như thể đang tan ra. Cơn đau nhanh chóng qua đi và khoái cảm dần tăng lên. Mồ hôi rịn ra trên trán em mỗi khi Draco thúc vào, chân em vòng ra sau quấn lấy đùi Draco, khiến cho những cú thúc ấy vào thật sâu và mạnh hơn nữa. Cả hai đồng loạt rên lên.

"Chúa ơi... Harry," Draco kêu lên trong khoái cảm dâng đầy.

Harry mỉm cười khe khẽ và để cho mọi phiền lo dần tan biến đi, em phó mặc tất cả cho bản năng chiếm hữu.

Những tiếng rên của họ trôi tuột như trong một giấc mơ lạ lùng nào đó. Cảm giác thật sướng. Mọi thứ đều thăng hoa. Và còn đúng đắn nữa. Chỉ trong một tích tắc nhỏ nhoi nhưng lại dài như vô tận, những vì tinh tú như tỏa rạng chói lòa trong đôi mắt em, khi em bắn ra trên bụng mình và Draco. Anh cũng nhanh chóng đạt cực khoái, và ra thật sâu vào bên trong em.

Draco đổ ập lên người Harry, họ cứ thế nằm đó, hơi thở nặng nề, ngực nhấp nhô và phủ đầy mồ hôi. Cuối cùng, họ chìm vào giấc ngủ.

***

Harry cứng người khi vừa mở mắt thức giấc. Một màu xanh lá xa lạ đang hiện hữu trước tầm mắt em. Ở đây, em có thể thấy một khung cửa sổ. Bầu trời hừng đông tờ mờ sáng. Tiếng chuông của một chiếc đồng hồ tủ đứng ngay dưới nhà. Nó gõ đều năm nhịp rồi dừng hẳn, Harry thầm đếm.

Năm giờ sáng rồi, em nghĩ khi cố thanh tỉnh đầu óc. Mình đang ở chỗ quái nào đây?

Em chớp mắt thêm vài lần nữa và cố cử động tay phải, nhận ra rằng nó đang ở dưới thứ gì – hoặc đúng hơn là ai đó nằng nặng. Em nhìn xuống và trợn tròn mắt. Cả người em giật bắt, ngạc nhiên trước thứ đập vào mắt mình.

Mal- Malfoy... mình... đêm qua.... mình... Miệng em khô khốc khi nhớ lại mồn một chuyện xảy ra đêm qua.

Em đã đến nhà Malfoy. Hỏi xin anh ấy một công việc. Malfoy đã đưa ra lời nghị này và em chấp thuận; một vé "tàu nhanh" để đổi lấy một trăm hai mươi bảy đô. Thế nên giờ em đang ở đây, trong phòng ngủ của Draco.

Mình phải về thôi, em nghĩ thế khi bên ngoài dần sáng hơn. Mình chỉ cần lấy tiền và về thôi. Mình chỉ là tình một đêm thôi mà. Với cả, mình đã đi cả đêm rồi. Mọi người, mọi người sẽ lo lắng lắm.

Em nhẹ nhàng đẩy Draco – người vẫn đang nằm bên phải em, đầu tựa lên vai em. Rồi lại khe khẽ đẩy thêm lần nữa, hy vọng có thể cho anh ấy xoay người để em đứng dậy.

Một cơn đau buốt từ dưới truyền lên, khiến em nhăn mặt nhìn xuống. Harry đỏ mặt, ước gì mình đừng làm vậy thì hơn.

Thứ đó của anh vẫn chôn trong người em từ đêm qua đến giờ. Em đỏ bừng cả mặt và nuốt nước bọt căng thẳng. Rồi em chậm rãi rút ra, từ từ cho dương vật của anh dần trượt ra khỏi cơ thể mình.

"Harry..." anh lẩm bẩm ngái ngủ, mặt co rúm lại và rên lên. Harry càng đỏ mặt hơn nữa khi nhận thấy vật đó của anh di chuyển bên trong mình.

Bằng một cử động nhịp nhàng sau chót, Draco cũng ra khỏi em hoàn toàn, để lại một vệt dài trắng đục – hậu vị sau một đêm say tình. Harry nuốt nước bọt và lần thứ ba – vẫn lặng lẽ, cố đẩy người thiếu niên nọ lăn qua một bên.

Anh rên lên khe khẽ và nhích qua thật. Cánh tay anh đặt hờ trên vùng bụng dấp dính.

Harry nhanh chóng và lặng thinh bò khỏi giường, bước ra khỏi phòng, thầm cầu nguyện sẽ không một ai phát hiện có một thằng nhóc lạ hoắc, trần truồng đang đi dọc trên hành lang. Em phải lần lượt mở một vài cửa phòng khác mới về lại đúng căn phòng hôm qua mình đã để bộ đồ của mình lại. Tắm rửa lại sạch sẽ, em mặc lại bộ đồ dơ hôm qua và nhón chân hướng về phòng Draco.

Em tìm thấy cái quần tây Draco đã mặc lúc gặp mình đêm qua – đang nằm lẳng lặng trong phòng khách. Thọc tay vào túi trước, em tìm thấy ví tiền của anh.

Harry mau chóng lấy đúng số tiền mình cần và nhét số tiền thừa còn lại vào túi của anh, trước khi cuốc bộ về phòng ngủ Draco.

Draco vẫn còn say giấc.

Nếu mình rời đi thế này thì kỳ lắm đúng không? Harry nghĩ bụng khi em nhìn anh.

Em tiến đến cạnh phải của mép giường và cúi xuống, nhìn thật sâu vào gương mặt đang ngủ của Draco. Một cảm giác gì đó như rơi tõm vào trong bụng em khi em đưa mắt nhìn chiếc mũi nhọn và gương mặt điển trai ấy.

Đừng để mày bị phân tán bởi những chuyện này nào, đồ ngốc, em tự quở bản thân. Mày chỉ ở đây một đêm thôi.

Nhưng dẫu có là một đêm đi chăng nữa thì rời đi thế này vẫn thô lỗ lắm.

Harry vươn bàn tay ra, những ngón tay âu yếm gò má anh. Bất giác, trước khi kịp nghĩ, em đã chồm về phía trước, đặt một nụ hôn nho nhỏ vấn vít trên môi anh. Draco thở hắt ra trong cơn mê.

Một nụ hôn từ biệt là đủ rồi nhỉ.

Hoặc có lẽ em nên để lại thêm một thứ gì đó khác.

***

Trước khi tỉnh giấc hoàn toàn, Draco Malfoy đã biết có điều gì đó không ổn. Anh đánh một cái ngáp dài, vươn vai và mở mắt. Giường anh... trống không.

"Harry ơi?" – anh nhỏ giọng gọi trước khi ngồi dậy và ngáp lần nữa. Cả cơ thể anh đều đau nhức khi anh cử động. Dẫu vậy, vẫn chẳng thấy em ấy đâu. "Harry Potter?" – anh gọi lớn hơn.

Anh quờ quạng đứng dậy và tiến về phòng tắm. Hẳn là em ấy ở trong. Không thấy.

Em ấy đi rồi ư?

Anh nhào ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại sau lưng. Mắt anh đảo quanh khắp phòng, thầm mong Harry chỉ đang trốn ở một góc nào đó thôi, dẫu vậy anh cũng biết chắc rằng điều đó mới ngu xuẩn và vớ vẩn thế nào. Anh nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên chiếc bàn trang điểm trong phòng.

Anh nheo mắt nghi ngờ và đi đến nhặt nó lên xem thử. Những con chữ gấp gáp, lộn xộn, nguệch ngoạc:

Gửi Draco Malfoy,

Tôi không biết phải nói gì với anh nữa. Tôi thấy hơi xấu hổ khi viết những dòng này sau những gì xảy ra đêm qua. Tôi chỉ muốn nói trực tiếp vào vấn đề thế này:

Cảm ơn vì số tiền anh đã cho tôi vay. Tôi muốn nói rõ là vay, phòng khi anh không biết: tôi không bán dâm bản thân, tôi không muốn làm điếm trong mọi trường hợp. Tôi không bao giờ nghĩ đến và tôi hy vọng rằng chuyện đêm qua sẽ trở thành hồi ức thôi. Anh có thể xem như lý do tôi ngủ với anh là vì đó là cách duy nhất anh sẽ cho tôi vay. Tôi sẽ trả cho anh vào một ngày nào đó, bởi vì anh sẽ cần đến nó mà. Tôi lấy chính xác một trăm hai mươi bảy đô, không hơn và cũng không kém.

Đêm qua là một trong những điều tuyệt diệu nhất từng đến với cuộc đời tôi, dù cũng sai trái biết chừng nào. Tôi không nghĩ rằng mình cần phải cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn cho anh biết vậy thôi.

Chắc có lẽ, đó là tất cả những gì tôi có thể nói được.

Trân trọng,

Harry James Potter

Draco bặm chặt môi khi đọc đến dòng cuối cùng. Hai bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm khi anh nhìn tờ giấy mình đang cầm trong tay. Anh xé tờ giấy ra làm đôi.

Thư cảm ơn à? Đừng chọc cười tôi như thế!

Rẹt.

Thằng nhóc ngu ngốc, đần độn kia!

Rẹt.

Draco nghiến chặt hàm răng khi anh tiếp tục xé nát tờ giấy, chửi rủa trong lòng. Cái rẹt cuối cùng đã xé nát mảnh giấy kia, những mảnh vụn tiếp tục lơ lửng trong không trung trước khi nhẹ nhàng tiếp đất.

Cơn giận của anh vẫn chưa hề vơi bớt khi anh nhìn thấy những mảnh giấy vụn vương vãi khắp phòng. Những con chữ ấy vẫn chạy mồn một trong tâm trí anh. Khớp ngón tay cứ thế trắng bệch, trắng bệnh dần khi anh siết mỗi lúc một chặt. Và rồi, hoàn toàn chìm trong ngọn lửa phẫn nộ, anh vung tay đấm vào tấm gương trước mắt.

Tấm gương nứt toác như hình mạng nhện. Những mảnh vụn của nó cũng rơi dần.

Máu chảy dọc theo khớp ngón tay khi anh đứng trơ mắt nhìn từng mảnh, từng mảnh rơi dần trên sàn. Chất lỏng đỏ thẫm rơi trên bàn, thành vũng nhỏ. Một giọt nước trong suốt rơi ngay bên cạnh.

Bẽ bàng, kinh ngạc, Draco nhận ra, mình đã khóc tự bao giờ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro