Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy bật ra một tràng ho dài vang vọng khắp phòng, không hẳn là phòng, đó là một toa xe lửa đã bỏ, anh nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Anh vươn tay lên gãi gãi vết muỗi chích trên trán. Mấy con muỗi ngu ngốc này. Bao nhiêu chỗ không cắn cứ nhè ngay cái trán để làm gì.

Cuống họng anh sưng phồng và đau rát. Mỗi ngụm nước bọt đều như lửa đốt châm chích cả lên.

"Percy ơi anh ổn không?" Ron hỏi vọng lên cách anh ba chiếc giường (mà thực chất là những tấm bìa lót sàn), ở giữa là cặp sinh đôi. George đang ngáy o o và Fred chảy nước dãi lên áo.

"Ổn mà," Percy đáp. Giọng anh khản đặc.

Ron trở mình và lại chìm vào giấc ngủ, Percy lại một mình chống chọi với màn đêm. Tiếng ngáy đều đều của George át đi tiếng kêu của mấy con dế ngoài xa. Một nửa mảnh trăng hãy còn treo trên màn đêm dày đặc. Đôi mi mắt của anh dần nặng nề hơn.

Anh đã buồn ngủ từ lâu rồi, nhưng không thể đi ngủ với bao nhiêu trăn trở còn dằn vặt trong tâm trí.

Khốn thật, anh là anh lớn mà. Mọi việc phải trông cậy vào anh. Anh là sức lao động trong nhà, người biết đủ là đủ, người kiểm soát chi tiêu để cả bọn không phải chi vô bổ vào mấy thứ George và Fred tha về. Cả bầy em thơ cần anh lớn. Anh không thể yếu đuối. Thật sự không thể mà.

Percy lại ho khi mảnh trăng tà treo trên đỉnh. Mi mắt anh trĩu nặng, nặng dần cho đến khi không thể hé mở được nữa.

Cuối cùng anh cũng chịu nhắm mắt ngủ, chìm vào giấc du miên.

***

Sáng hôm sau, cả bọn thức dậy sớm. Dean đã nấu xong bữa sáng và Harry đã rửa xong bát đĩa và mấy dụng cụ khác trong nhà bếp. Ginny vắt chéo chân ngồi một góc, nhìn mọi người với gương mặt trống rỗng.

"Sáng nay ăn gì vậy?" Ron hỏi với điệu bộ vui vẻ lạ kỳ khi nó thức giấc và vặn cơ thể cứng còng. Ngủ trên sàn đau vai thấy tía má. Tay cậu nhóc chạm đến cả trần của cái toa tàu cũ khi vươn dài hết cỡ ra.

"Waffle," Dean nói. "Và cháo trắng. Hết gia vị đường rồi."

Cặp sinh đôi khổ sở rên lên khi nghe tin và sụm xuống chiếc "giường" lại, nằm đè cả lên nhau.

"Hết cả si-rô luôn," Dean nói, lại khiến cặp anh em đó rên lớn hơn. Cậu nhóc da đen thở dài và đảo cặp mắt nâu. "Em xin lỗi. Nhưng chúng ta cần–"

"Chúng ta không cần, chúng ta chỉ muốn thêm thôi," Percy nạt, anh đang xoa bóp bàn chân trái đau ê ẩm. "Si-rô và đường không có rẻ đâu."

Không ai lên tiếng cãi lại, kể cả Ginny. Tiền tiết kiệm của họ tụt dốc thê thảm kể từ khi Percy thất nghiệp. Anh nói đúng. Họ không còn quá nhiều tiền để phung phí vào những mong ước vụn vặt như si-rô và đường nữa.

Dean nhún vai và khuấy cháo, lấy một chiếc đĩa sạch và một cái nĩa. "Waffle xong rồi đấy. Để em khuấy xong thì mọi người vào bàn ăn đi."

Ron, Ginny, Percy và Harry nhanh chân túm lấy miếng waffle trước khi cặp sinh đôi chiếm đóng hết tất cả. Khi cháo đã xong, mấy miếng waffle cũng chia xong hết cả. Dean đổ cháo trong tô vào từng chén, chia đều cho tất cả mọi người. Cậu múc một chén cho mình và bắt đầu chậm rãi ăn, xoay vào một góc trong khi Harry và Ginny chậm chạp gặm mẩu waffle của họ.

"Dean?" – Percy đột ngột cất tiếng gọi.

Cậu nhóc da đen ngẩng lên và nhìn qua vai mình. "Sao thế anh Percy?"

"Em... em có muốn ăn cái này không?" Percy hỏi và chìa miếng waffle chưa hề động đến của mình. "Anh không thấy đói lắm."

"Tụi em muốn nè!" Fred và George gào lên. Một cái quắc mắt từ Percy khiến cho hai đứa nín họng.

"Dạ không em cảm ơn ạ," Dean lặng lẽ trả lời và trở lại với bữa sáng của mình. "Anh ăn nhiều hơn nữa đi. Nếu anh chết đói như vậy thì cả bọn mình biết làm sao."

Percy thở dài và quẳng cái waffle cho cặp sinh đôi. Fred chộp được trước khi nó rơi xuống sàn và xé ra làm đôi. Cặp sinh đôi ăn ý mỗi đứa ăn một miếng ngay tức khắc. Percy ngán ngẩm lắc đầu và ho khe khẽ. "Anh mày đi ra ngoài một chốc nhé?"

Cả đám gật đầu, cũng có đứa đáp lại. Anh ấy rời đi.

"Ê mày biết không," Fred lên tiếng, mắt dán chăm chăm vào cửa. "Tao nghĩ anh ấy không ổn đâu."

George lắc đầu. "Không ổn thiệt."

Harry không nhìn ai cả, chỉ ngó xuống đồ ăn. Họ nói đúng; Percy không ổn tí nào. Cách anh ấy bước đi và ảnh nhìn gầy xọp hẳn... thêm cả việc sáng nay Ron kể với em về tràng ho của ảnh đêm qua. Harry chẳng thể làm gì cả. Chẳng ai trong họ có thể làm gì. Percy đang trên đà gục ngã.

"Thôi mình đừng nói nữa. Ảnh chỉ bị ho thôi mà," Harry đề nghị. Nếu Percy có mệnh hệ gì cả bọn sụp đổ hết.

"Tại sao lại không?" Ginny sừng cồ nạt nộ và thọc cái muỗng vào trong tô. Cô bé đứng phắt dậy tiến về phía cái "bồn rửa" – mà thật ra chỉ là cái thùng nước nóng cũ. "Ủa đúng mà."

Harry trừng mắt nhìn em ấy. "Gần đây em bị gì vậy?"

"Sao hả? Anh không thể đối diện sự thật hả?" Ginny bật lại, liếc anh.

"Anh không–"

"Anh không chịu được đúng không?" Cô bé gằn giọng. "Vậy nên tất cả chúng ta sẽ lờ đi việc anh Percy bị bệnh. Rồi khi nào ảnh chết thì cũng không có tiền chôn!"

"Mắc gì em lại nhắc đến chuyện chôn cất chứ?" Harry gào lên và thọc mạnh chiếc muỗng xuống. "Percy sẽ khỏi bệnh thôi!"

"Nói láo!" Ginny la lại.

"Anh không nói láo với ai hết," Harry nói. Mặt em tức giận đỏ bừng lên trong khi mấy đốt ngón tay thì siết lại trắng bệch. Mấy đứa Weasley còn lại trong nhà và thằng Dean dáo dác nhìn hai đứa nó cãi nhau.

"Cái lý do duy nhất khiến anh tin rằng Percy sẽ khỏe lại thôi là vì anh không thể không tin!" Ginny rít lên. Cô bé quay phắt người lại nhìn mấy đứa khác trong phòng. "Không ai trong lũ mấy người có sự lựa chọn nào khác ngoài sự tin tưởng! Mấy người sẽ không là cái giống gì hết nếu không có Percy!"

"Vậy em có nghĩ rằng mình nên gọi bác sĩ tới không?" Ron bình tĩnh lên tiếng. "Tụi mình sẽ tự tay làm ảnh thất vọng đến chết nếu dùng số tiền còn lại gọi bác sĩ đến nhà đấy. Đám mình còn chẳng đủ tiền để mua đường và si-rô."

Ginny mím chặt môi lại. "Lũ mấy người chẳng là cái gì hết nếu không có ảnh," cô bé nói lần cuối cùng trước khi xoay gót ra khỏi "nhà". Đoạn, cô bé liếc mắt lại lần nữa. "Lũ thua cuộc!" Sầm.

Sự im lặng tràn ngập căn phòng.

"Chúng mình không phải đồ thua cuộc," Fred quắc mắt tức giận nói.

"Đúng vậy đó," đứa em sinh đôi của anh ấy đồng tình.

"Đúng rồi. Chỉ là mình chưa cố gắng thôi," Fred nhăn mặt nói. "Nói vậy là ảnh hưởng tự tôn của anh lắm nhé."

"Đúng vậy đó," George nói, gật gật đầu. "Rất là hủy diệt lòng tự tôn."

Dean chui rúc vào xó phòng, vòng tay mình ôm lấy hai chân. Cậu bé da đen nhắm nghiền hai mắt lại và chầm chậm rúc vào giấc ngủ miên man. Ron thở dài.

"Con gái mới lớn sáng nắng chiều mưa ghê." Nó lẩm bẩm. "Mình mừng vì mẹ không đẻ mình ra là con gái đấy."

"Bồ có chắc đó gọi là sáng nắng chiều mưa không?" Harry hỏi. Ron nhìn qua em. Tầm mắt Harry đảo xuống và chùng vai lại. "Hay vấn đề nằm ở chúng ta đấy."

"Đừng nói vậy chứ," Ron đáp.

"Chỉ là..." Harry cố chớp mắt ngăn giọt lệ dang dở trên mi. "Con bé nói đúng đấy chứ. Chúng ta không là cái gì hết nếu không có Percy."

"Đó là vì..." Ron bỏ lửng câu nói. Hiển nhiên, nó không nghĩ ra bất kỳ lời đáp nào cả. Percy cũng chỉ là một đứa trẻ như tụi nó thôi. Mẹ nó, anh ấy chỉ mới sang mười tám hồi năm ngoái thôi. Dẫu vậy, Ron từ chối cho rằng Ginny nói đúng. Ron đu đưa trên chiếc ghế bập bênh bằng gỗ cũ mốc. Dean đứng dậy từ trong góc và thu dọn quần áo ngủ của Percy. Thằng nhóc quẳng bộ trang phục vào nước và bắt đầu chà. Percy chắc là sẽ thấy khỏe hơn khi ngủ trong một môi trường sạch sẽ hơn.

Khi cậu nhóc giặt bộ quần áo sắp nhàu như miếng giẻ lau, cậu nhận ra một đốm đỏ gần phần rìa của thớ vải. Máu ư? Là từ vết thương đợt anh ấy làm trong cái công xưởng bóc lột tàn tệ đó à?

Dean nhún vai và tảng lờ đi.

***

Ginny giẫm thình thịch xuống đường. Bước chân cô bé chất chứa đầy sự phẫn nộ. Mắt con bé sưng húp và mũi đỏ hoe. Mấy thằng nhóc thơ thẩn trên đường chỉ đánh mắt nhìn cô bé một cái và chạy đi. Cô bé thở dài.

Họ chẳng bao giờ nghe lời nó nói cả, đúng chứ? Họ chẳng bao giờ chịu nghe. Họ chỉ nghĩ rằng cô bé sướng nhất bầy chỉ vì nó là đứa nhỏ nhất bọn. Nhưng mà, nghĩ như thế có đúng đâu. Cô bé chẳng sung sướng gì hơn cả. Hẳn là sẽ sướng hơn nếu cô bé là chị lớn trong nhà. Như thế thì sẽ có thể có ai đó có thể trò chuyện cùng, ai đó am hiểu hơn và cùng giới tính với mình, hoặc là, đồng vai phải lứa nhưng thật sự hiểu được cô bé chăng. Không ai trong chúng bạn thật sự hiểu được Ginny. Kể cả là cô bạn thân nhất – xí, khoan – là bạn thân cũ, Lavender. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lavender có bao giờ hiểu cái gì đâu.

Cô bé nhìn chăm chăm xuống đường, cứ thế cặm cụi đi. Con đường chẳng mấy đông đúc nên dù có đi như thế mãi cô bé cũng chẳng có vẻ quá dị biệt hay khác thường. Cô bé hít hít mũi, thầm ước gì mình đã mang theo khăn tay cho những lúc thế này.

Những bước chân dần trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô bé băng ngang qua công viên. Một con sóc nhỏ đang cố tóm lấy quả hạch treo trên một cành cây khẳng khiu. Con sóc tuột tay rơi khỏi cành, kêu lên đau đớn.

Ginny rời mắt khỏi con sóc đang đau đớn kia và nhìn xuống dưới chân mình. Họ chỉ là những con sóc, chạy đuổi theo những thứ viển vông trên những nhánh cây khô gầy. Họ rồi sẽ rơi xuống và vỡ tan ra... tất cả những gì họ có đều vỡ tan ra. Cô bé không muốn vỡ tan ra như họ. Cô muốn được vươn lên, cô sẽ cưới mọi sự trù phú trên đời. Đó là những gì cô bé nhìn thấy ở Harry trước đây. Harry là cậu nhóc giàu nhất trong vùng – úi, đã từng giàu thôi, và giờ họ cũng chẳng còn ở trong vùng đấy nữa rồi.

Cô bé muốn một chiếc váy cưới trắng, xòe rộng ra, chiếc váy đẹp nhất mà tiền bạc có thể mua được. Cô bé muốn một chiếc bánh cưới vị kem vanilla và hoa hồng rắc trên mỗi tầng bánh. Cô bé không muốn có con. Cô bé đã nghiệm ra được điều đó từ chính mẹ mình. Con nít chẳng có gì hay cả. Chỉ rặt là một gánh nặng mà thôi.

Cơn gió xuân nhẹ nhàng vờn lên mái tóc cô bé. Những ngọn cỏ đung đưa nhịp nhàng. Ginny ghét New York.

"Ồ xin chào," một giọng nói quen thuộc cất lên. Ginny ngước lên và ngạc nhiên há hốc.

"Ô– Ông!" cô bé ngạc nhiên.

Pettigrew nhe răng nở nụ cười xấu xí. "Ginevra Weasley."

"Sao ông biết tên tôi?" Ginny nghi ngờ vặn hỏi.

"Ôi," Pettigrew lại nở nụ cười rộng hơn nữa, "ở New York này người ta kháo nhau nhiều lắm, nhất là về một cô giữ trẻ xinh đẹp nào đấy."

Ginny nhăn mặt. "Ông theo dõi tôi," cô bé buộc tội. Pettigrew cười lớn. "Ông đang làm gì ở New York?" cô bé hỏi lại. "Ông chẳng có việc gì ở đây cả. Ông ở Virginia mà."

"Vậy là em biết về tôi." Pettigrew cười nhếch mép.

"Biết chứ." Ginny nhún vai. "Tôi thấy ông ở trên báo hoài. Mỗi lần ông thành công lừa gạt thêm một nạn nhân nào đấy."

Pettigrew lại phá ra cười lần nữa. "Bé cưng à, em không nói vậy được! Đó đâu phải là lỗi của tôi nếu bọn họ không đủ khôn để đoạt lấy từ tôi trước khi tôi chiếm hết từ họ."

"Ông là đồ lừa đảo!" Ginny nạt. "Và tôi cũng không phải bé cưng của ông, thằng già mặt l...!"

Pettigrew khè cô bé, khiến cô bé co rúm lại và nhìn xuống đất. "Tôi là một doanh nhân thông minh. Vậy thì có gì sai à?" Hắn rít lên. Ginny thấy đôi mắt của hắn như xuyên thủng một lỗ qua tâm can mình.

"Tôi–" Cô bé cất lời. "Nhưng ông làm thế là ăn gian."

"Đó là làm ăn đó, người yêu ơi." Hai tiếng "người yêu" từ miệng ông ta cất lên như dài giọng chế nhạo. "Và làm ăn tốt thì tiền bạc nhiều. Trên đời này ai mà không yêu tiền bạc chứ?" Ginny ngước lên nhìn gương mặt xấu xí ấy. "Em chắc cũng thích tiền mà, đúng không?"

Ginny không biết trả lời làm sao cả.

"Nhưng lũ thất bại lại hay đổ thừa cho người thành công," Pettigrew nói. "Chúng tôi thành công và lũ anh trai em thất bại không phải là lỗi của chúng. Nhưng còn em thì," hắn vươn tay ra túm lấy cằm Ginny và nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của cô bé. "Em có thể thành công cùng tôi."

Đôi mắt Ginny mở to hoảng loạn.

"Em thấy thế nào?" Pettigrew nói khi mắt hắn đảo từ gương mặt cô bé dọc xuống cơ thể và những đường cong đang phát triển của em.

Ginny phát vào tay hắn thật mạnh và lùi lại mấy bước. "Ông– Ông...", cô bé thở dốc.

"Bất cứ khi nào em muốn tìm đến tôi cũng được hết, cô gái ơi. Cánh cổng nhà tôi luôn hân hoan đón mừng em nhé," hắn nói khi sấn sổ bước đến cô gái nhỏ và chạm vào ngực cô. "Em xinh đẹp và đáng giá đến nhường này cơ mà. Tìm đến tôi khi em cần nhé."

Ginny thậm chí còn không thể cất giọng la lên khi cô bé vụt chạy đi, không ngừng lại thở lấy hơi cho đến khi thấy cái thùng chứa hàng thân thuộc đó. Cô bé chạy vụt vào và đóng sầm cánh cửa thật mạnh sau lưng, như thể sợ rằng Pettigrew hãy còn bám đuôi mình vậy.

"Ginny ơi em ổn không?" Ron quan tâm hỏi.

Ginny đổ ập xuống sàn nhà và những giọt nước mắt không kiềm được cứ thế rơi ra. Cô bé bắt đầu khóc.

"Ginny ơi?" Harry bên cạnh hỏi, trong giọng nói đầy rẫy sự lo lắng.

Cô bé vẫn tiếp tục khóc.

"Em có cần gì không?" Harry hỏi lần nữa.

Cô bé lắc đầu. "Để em yên đi," cô bé nhỏ giọng nói.

Hai thằng con trai chỉ còn biết nhìn nhau.

"Được rồi."

Khụ khụ. Percy buông ra một tràng ho kiệt sức khi anh ngả ra nằm trên "giường". Môi anh nứt nẻ, khô khốc và trắng bệch ra. Đôi má anh lại ửng hồng và những hơi thở kéo dài và sâu hơn. Những cánh tay anh buông hờ hai bên. Người bác sĩ nhíu mày thật sâu.

"Sốt cao quá," ông lẩm bẩm. "Mở miệng ra."

Percy vâng lời và mở miệng ra khi người bác sĩ thọc cái que vào. "Sưng. Tệ đấy."

"Liệu ảnh có khỏe lại không ạ?" Percy nghe Harry hỏi.

"Chà," người bác sĩ trả lời khi đang tháu viết cái gì đó vào sổ. "Tôi cũng không biết nữa, con trai à."

"Tụi con có thể làm gì không ạ?" Ron hỏi.

Vị bác sĩ đã viết xong. "Đừng để cho cậu ta làm việc nữa. Lạy chúa ơi, đúng hơn là đừng để cậu ta rời giường nữa. Nhớ cho cậu ta uống nhiều nước, nước sôi để nguội hay nước nóng nếu được, trà không đường cũng được. Khi giảm sốt rồi thì mới cho cậu ta uống nước lạnh hơn, nước ép táo hay nước chanh ấy. À và không uống nước ngọt hay cà phê nhé. Đừng cho cậu ta bất cứ thứ gì có đường hay nhiều dầu mỡ. Nhớ dặn cậu ta ăn nhiều trái cây rau củ vào."

"À, để tôi cho cậu thêm ít thuốc nhé," ông ta nói và mở túi của mình ra, lấy ra hai lọ thuốc từ hàng tá đủ loại bên trong. Cuối cùng, người bác sĩ đó đứng dậy, cầm theo một lọ lớn và một lọ nhỏ. "Đây là syrup ho và thuốc hạ sốt. Hai liều mỗi ngày và một muỗng syrup để chóng khỏi nhé."

Nói đoạn, ông ấy giật một tờ giấy ra khỏi cuốn sổ và đưa cho Harry. "Có ai trong các cô cậu đây trên tuổi vị thành niên không?"

Mấy thằng con trai và Ginny đưa mắt nhìn nhau. Không ai ở đây trên hai mươi mốt cả(*).

(*) Chú thích của người dịch: Trước lần Tu chính án lần thứ 26 của Hoa Kỳ vào năm 1971 thì độ tuổi trưởng thành ở hầu hết các bang được quy định là 21 tuổi.

"Không ạ, con xin lỗi," Harry thưa.

Vị bác sĩ lại thở dài lần nữa. "Ba mẹ đâu?"

"Ở nhà rồi ạ," Ron trả lời. "Ở Virginia cơ."

"Chà," vị bác sĩ lại nhìn xuống tờ giấy một lần nữa và đặt nó trên miếng bìa của quyển sổ. Ông viết thêm vài dòng và đưa nó trở lại. "Vậy tất cả các quý cô cậu phải đồng lòng ký tên."

Harry nhìn chăm chăm mảnh giấy một lần nữa. Những con số và chữ viết tay ngoằn ngoèo viết đầy trên trang. Có nhìn cũng nhìn không ra và nếu có đọc được thì cũng không hiểu. "Đây là gì vậy ạ?"

"Đây là biên lai," vị bác sĩ trả lời.

"Biên lai ư?" Harry lắp bắp và nhíu mày.

Ông ấy gật đầu và chỉ tay vào con số ở cuối trang. "Một trăm hai mươi bảy đô – cho ba chục ngày thuốc. Gửi lại hóa đơn và tiền tới văn phòng tôi trên đường Henry. Đây là danh thiếp của tôi."

Ngay khi Harry mở miệng định phản đối thì Percy đột ngột ngồi dậy. "Nhưng thưa bác sĩ–"

"Cậu ngồi xuống đi đã," vị bác sĩ nghiêm trang bảo anh và vụt chạy tới chỗ Percy đỡ anh ngồi xuống. "Cậu đang bệnh đấ–"

"Chúng tôi không có nhiều đến vậy đâu," Percy nói khi anh nhìn bạn bè và các em mình đều đồng loạt ký vào tờ giấy. "Chúng tôi tìm đâu ra số tiền cỡ đấy trong ba mươi ngày chứ."

"Chà," ông ta chỉ nhún vai và thu dọn đồ nghề. "Các cô cậu phải tìm cách thôi. Còn không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tôi cũng cần nuôi gia đình mình nữa chứ các cậu trẻ ơi."

"Không thể rẻ hơn được sao ạ?" Harry tuyệt vọng hỏi khi cầm bút lên bắt đầu viết tên mình. Không có cách gì để họ có thể kiếm ra một trăm hai mươi bảy đô trong vòng ba mươi ngày hết. Họ biết kiếm ở đâu ra. Trời đất, họ còn không biết họ còn lại bao nhiêu nữa kìa.

"Xin lỗi các chàng trai," vị bác sĩ trả lời. "Giờ tôi phải đi rồi. Tôi còn bệnh nhân khác vừa gọi tôi sáng nay." Người đàn ông nhanh chóng lấy cái áo khoác ngoài và thu dọn đồ dùng. Ông ta rời đi, đúng hơn là chạy biến khỏi họ.

Harry nhìn chăm chăm vào biên lai, ngỡ ngàng, ngơ ngác. Một trăm hai mươi đô la vẹn nguyên.

"Tụi mình còn bao nhiêu?" em nhỏ giọng hỏi. Mọi người lại nhìn nhau, cơ thể loay hoay căng thẳng.

"Bao nhiêu?"

Không một ai trả lời.

"Năm mươi hai đô và tám mươi bảy xen." Cả bọn đồng loạt nhìn phía Percy, anh vừa xổ ra một tràng ho dài khi kết câu. "Đó là từ lần cuối cùng anh đếm. Nhưng chẳng ai có thêm thu nhập gì mấy ngày qua nên anh không chắc–" Lời nói lại đột ngột ngưng khi một tràng ho khác xen vào.

"Sao chúng ta tìm được số còn lại đây," Ron thầm thì. "Thiệt đó, lão đó ăn bao nhiêu vậy? Ổng chỉ nhìn vào cổ họng anh Percy, đo nhiệt độ, rồi đưa cho mình hai lọ thuốc. Cái que kem chọc lưỡi và hai lọ đó tốn bao nhiêu dữ vậy?"

Ginny nhún vai. "Ai mà biết chứ? Nhưng mà đó không phải là vấn đề bây giờ."

Fred và George gãi gãi đầu. Dean ngồi yên trong góc phòng. Harry đứng ở giữa mấy đứa nó, tay cầm tờ giấy nặng trịch. Một mảnh giấy có thể khiến cả bọn điêu đứng.

"Ổng sẽ báo cảnh sát," Ginny vò trán nói. "Em chưa mười bốn tuổi nữa và em sắp phải vào tù ngồi." Giọng cô bé chuyển từ nhẹ nhàng sang giận dữ. "Chỉ cần một người bị bệnh thôi."

"Tụi mình chưa vào tù mà," Harry chỉ ra. "Chúng ta còn ba chục ngày lận."

"Ồ đúng," Ginny khè. Giọng cô bé đầy sự châm chọc. "Ba chục ngày nữa mình chỉ cần kiếm thêm tám chục đô bù vào. KIểu như, tiền trên trời rơi xuống, tiền như lá bưởi lá me, khi cần thì ra hái. Mình hái ra tiền trong ba chục ngày nữa và sẽ sống bên nhau hạnh phúc đời đời. Ờ đúng vậy đó, chẳng hề chi hết. Chẳng có hề gì... Giờ thì, anh chỉ cho tôi thấy tôi có nói sai điều gì không!"

"Anh đâu có ý như thế," Harry nói.

"Vậy anh nói cho tôi nghe đi anh định đi làm kiểu gì để người ta trả công cho anh trong ba chục ngày nữa!" Ginny la lên. "Tôi chán lắm rồi!"

"Anh cũng thế mà!" Harry la lên. "Bộ em nghĩ anh thích vào tù ra khám lắm hả?"

"Cái nhà tù nhiều khi còn tốt hơn thế này kìa!"

Gương mặt Harry đỏ lên, phần vì xấu hổ và tức giận. "Chà, vậy thì xin lỗi nhé công chúa," em nói, hàm răng nghiến chặt. "Chúng ta chẳng thể mua lâu đài và bác sĩ cho em. Nên xin lỗi em, công chúa à, em đang bị mắc kẹt với đám dân đen này rồi."

"Không đâu," Ginny nạt. Mấy thằng anh của con bé ngó lên. Ron ngạc nhiên chớp mắt và cặp sinh đôi nhíu mày. Dean vẫn ngồi im, im như tượng sáp.

"Ý em là gì?" Harry rít, giơ tay lên. Ron nhanh chóng chạy lại và túm bàn tay em lại.

"Harry à," cậu nhỏ giọng bên tai thằng bạn mình. "Con bé chỉ là con gái–"

"Anh nghĩ là tôi không nghe à, Ronald?" – Cô bé nạt. "Con gái cơ đấy."

Ron ngước lên nhìn và cứng người. "Anh không có ý như vậy đâu Ginny à. Em hiểu sai r–"

"Không!" Ginny nói. "Tôi hiểu chính xác anh nói gì. Ý anh là tôi quá yếu đuối nên không thể ở ngoài kia một mình đúng không? Con bé Ginny tội nghiệp đáng thương." Cô bé khạc ra từng từ. "Con nhỏ đó làm gì được nếu không có tụi này? Vậy để tôi nói cho anh nhé. Tôi có thể làm rất nhiều thứ và đi rất nhiều nơi. Tôi cóc cần anh! Tôi không đi cùng lũ các người để rồi lang thang trên phố, tôi không đi cùng các người để rồi phải vào tù, tôi không chịu nổi những thằng thất bại!"

Điều đó như một con dao thọc sâu vào Harry. Những lời của mẹ Lily ngày nào giờ đây sống lại trong miệng Ginny. Nhanh như cắt, tay em vung lên, giáng một cái tát vào gương mặt con bé. Những thằng con nhà Weasley và Dean há hốc cả mồm, giật mình khi thân thể Ginny va xuống sàn.

Ginny một tay bưng gò má trái đỏ bừng, chết lặng. Cô bé nhìn vào đôi mắt tối tăm của Harry và những đốt ngón tay siết lại trắng bệch như thể cô bé chưa từng thấy bao giờ và từ từ đứng dậy.

"Tôi căm ghét lũ các người," cô bé thì thầm và vùng bước đi khỏi cánh cửa để mở, cánh cửa vốn để sẵn họ chưa khép lại nãy giờ.

Sự im lặng và căng thẳng dâng lên trong phòng, sự ngột ngạt như bức chết được họ trong chính khoảnh khắc ấy. Harry ngó lên và chớp mắt. Bên cạnh em, Ron thấy được trong đôi mắt em là lấp lánh những giọt lệ, những giọt nước mắt bướng bỉnh không chịu rơi khi nắm tay em run bần bật, cứ thể mở ra rồi siết lại liên hồi.

"Bồ có nghĩ rằng lần này em ấy sẽ trở lại không?" Harry khàn giọng khẩn khoản hỏi sau một hơi im lặng kéo dài trong phòng.

Ron nhìn theo cánh cửa để ngỏ và không trả lời.

"Mình xin lỗi," Harry bật khóc. "Mình đánh–"

"Không sao đâu," Ron nói. "Con nhỏ đó lâu lâu miệng rộng khủng khiếp."

"Cô bé đi mất rồi."

"Con nhỏ sẽ trở lại thôi," trong giọng Ron là loáng thoáng một niềm hy vọng. "Tụi mình là gia đình của cô bé mà. Con nhỏ còn có thể đi đâu nữa chứ? Bồ bình tĩnh đi, rồi con bé sẽ trở lại mà."

Harry lắc đầu. "Bồ có nghĩ mình nên đi kiếm cô bé không?"

"Không," Fred quắc mắt. "Để nó đói vài hôm đi."

"Đúng vậy," thằng em sinh đôi của nó đồng tình. "Cho tụi anh coi em làm được cái gì nào, Gin."

Một cái gì đó chặn ngang họng Harry lúc hai anh em sinh đôi và Ron tranh cãi nhau cái gì đó. Em nhìn qua Dean, nhưng cậu nhóc vẫn chỉ mãi chăm chăm nhìn sàn nhà, không nhìn em. Harry lại quay sang nhìn anh Percy đang ngủ, đôi má anh đỏ bừng và khuôn miệng hé mở đòi nước.

Chiếc biên lai vẫn còn nằm trong tay em.

Một chiếc biên lai mà em không thể trả.

Một mảnh giấy nhỏ thôi cũng đủ khiến cả bọn vào tù.

Vào tù, chỉ vì một mảnh giấy được giật ra từ một cuốn sổ.

Em cần tiền. Nếu em không thể có được Ginny trở lại hoặc giúp cả bọn vượt qua cảnh khốn cùng này, điều ít nhất em có thể làm là thanh toán biên lai và kéo cả bọn ra khỏi cái vụ này. Nhưng mà ai có tiền đây? Ai sẽ chịu thuê em đây? Ai đủ giàu để cho một thằng nhóc mười bốn tuổi vay một trăm hai mươi bảy đô mà không để tâm đến việc con nợ có thể chẳng bao giờ có khả năng trả lại.

Em chẳng biết ai giàu cả.

Em nuốt nước bọt và siết lại miếng giấy trong nắm tay. Ai đây?

Malfoy. Đúng vậy. Dinh thự Malfoy nằm ngay trên trục đường chính.

Harry đi ra khỏi phòng, lờ đi mấy câu hỏi và những tiếng la làng với theo. Nếu có một người duy nhất trên cõi đời này sẵn sàng cho em mượn tiền, đó ắt hẳn là Malfoy.


Đôi lời của người dịch: 

Lưu ý là đây chỉ là fic, nhiều nhân vật bị bash trong fic này nhưng điều này không đồng nghĩa với việc mình cũng đang thể hiện thái độ đối với character trong bản gốc đâu nha. Ginny là một trong những nhân vật mình rất thích trong bộ truyện Harry Potter, nên hy vọng mọi người sẽ không hiểu lầm về tình cảm và quan điểm của mình. 

Thậm chí nếu nói riêng về Ginny trong fic này, hồi nhỏ đọc mình thấy ghét kinh khủng khiếp  kiểu xây dựng nhân vật như thế, nhưng giờ lớn rồi ngẫm lại, chắc là già rồi nên mình thấy cảm thông với những cô cậu mới lớn hơn. Sau này dịch xong hết rồi mình sẽ lên bài nói về quan điểm của mình về dàn nhân vật sau. 

Ai cần warning liệu nhân vật mình thích có bị bash hay không thì hãy nhắn riêng với mình hoặc qua email [email protected] nhé. 

Xin lỗi mọi người vì sự trì hoãn này, mình bận quá nên cứ để mọi người chờ. Nhưng mọi người cứ yên tâm mình không drop đâu, từ đó tới giờ mình chưa từng drop bất kỳ tác phẩm nào hết á, nên mọi người không cần lo lắng nha (ง︡'-'︠)ง

Chúc các bạn nhiều niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro