Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thử nhìn đống người đó kìa." – Lucius cong môi nói bằng giọng rất độc khi lái xe ngang qua một con phố Manhattan bận rộn. Trong số những con đường tấp nập đó có những hàng người rồng rắn lên mây nối đuôi nhau mặc đồ như giẻ rách, có người còn run lẩy bẩy như mấy con chuột nhắt. "Đó là những người xui tận mạng đấy, Draco. Con sẽ không muốn rơi vào bước đường đấy đâu."

Một bé gái nhỏ nhắn, tay nắm níu lấy một con gấu bông sờn rách, tròn xoe đôi mắt xanh dương nhìn họ lướt ngang qua trên chiếc xe hơi đời mới. Draco nhìn lại. Con bé bẩn thỉu, ruồi nhặng bu đầy. "Không, không muốn thế thật," Anh lẩm bẩm đồng ý.

"Đấy là điều làm chúng ta tốt hơn họ. Chúng ta là những kẻ thành công," Lucius tự hào tiếp tục nói khi Draco ngừng lại. Ông ngừng lại đâu đó khoảng chừng hai giây, và rẽ trái.

"Vâng, thành công," Draco lặp lại.

Rồi, cha anh đột nhiên phanh lại chiếc xe và nhìn thẳng vào anh. "Và ta tin rằng con cũng sẽ nối bước ta, tiếp bước vinh quang như ta đã từng, Draco. Ta chẳng mong chờ gì hơn cả."

"Và mắc gì tôi phải sống theo kỳ vọng của ông?" – Draco độc địa đáp. "Tôi sống theo cách mà tôi muốn."

Lucius cau mày và quẳng cái nhìn tăm tối vào Draco. "Cậu bị chiều hư quá rồi đấy nhỉ."

Draco lại gằn giọng đáp. "Điểm khác biệt của tầng lớp thượng lưu đấy thưa ông. Chẳng phải tất cả chúng ta đều bị chiều hư sao?"

"Tôi cóc quan tâm cậu là ai hay là cái giống gì. Tất cả những gì tôi quan tâm là cậu làm gì mà thôi." Lucius rít lên. "Cái cách cậu thể hiện ở trường, với lũ con gái chính là thứ làm ô nhục thanh danh của gia tộc Malfoy được gìn giữ bao đời nay đấy."

"Chẳng phải ông cũng thế sao, nhất là với mấy con nhỏ trẻ măng ấy?"

"Đừng có chõ mũi vào chuyện của tao," Lão nói khi khởi động xe lần nữa.

"Được thôi, nhất cha rồi nhé," Draco khịt mũi.

Vài phút sau, họ lại dừng xe lần nữa, nhưng mà lần này là dừng trước một tòa nhà cao tầng thoạt trông có khí thế hơn.

"Rồi mình làm gì ở đây?" Draco hỏi, nhướng mày nhìn lên tòa cao ốc. Đó là một trong những tòa cao ốc mà cha anh hay lui tới bàn việc. Draco nhớ căn này; sở dĩ nhớ là vì anh ghét nó. Ừ thì, nói anh ghét những con người bên trong tòa nhà thì chính xác hơn. Hoặc đơn giản anh ghét nó chỉ vì cha anh thích căn này và lão ta có riêng một tầng ở đây.

"Công chuyện," Lão đơn giản đáp. Ủa ban đầu họ tới đây vì công chuyện mà?

"Ý tôi là, tại sao chúng ta phải chọn cái căn giẻ rách này để bàn công chuyện chứ?" – Draco tức tối nói, lườm đăm đăm tòa nhà.

"Parkinson muốn ở đây," Lucius đáp.

Người trai trẻ tóc bạch kim nghe thế liền khựng lại ở cổng ra vào. "Parkinson á? Ý ông là Loki Parkinson, cha của Pansy ấy hả?" – Anh quắc mắt hỏi. Anh vẫn nhớ con nhỏ nhà Parkinson học chung tiểu học với mình. Cái mặt như con chó pug với những lọn tóc nâu. "Rồi mắc gì tôi ở đây chứ?" – Anh chả có công chuyện gì dính dáng đến người nhà Parkinson cả.

Một gã bảo vệ đô con ở cổng vào xì một tiếng khi anh đi ngang qua, Draco quẳng lại cho gã một cái nhìn ghét bỏ tương tự. Bảo sao anh ghét cái chốn này ghê nơi. Một thằng cha bảo vệ quèn mà cũng tự cho mình cái quyền để dám nghĩ mình tốt đẹp hơn một người của nhà Malfoy.

"Ồ, vì tôi nghĩ cậu sẽ muốn ôn lại chuyện xưa với bạn cũ đấy, vậy thôi."

"Nếu ông nghĩ rằng tôi sẽ muốn cưới bản mặt con chó pug về thì ông điên rồi đấy," Draco nạt. "Tôi về đây. Đưa tôi chìa khóa, tôi sẽ lái về nhà và lát nữa thì ông tự bắt taxi đi," Anh nói, và lão Lucius quay lại, mặt lạnh tanh.

"Mày ở yên chỗ đấy cho tao," Lão ra lệnh, khiến hai người phụ nữ xa lạ đang rẽ ở một góc khựng lại và nhìn họ. Không muốn làm lớn chuyện thu hút sự chú ý, Draco tức tối nện chân thật mạnh xuống sàn và tiến thẳng tới cái thang bộ gần nhất.

***

"Gặp lại anh thật mừng quá, bạn cũ tôi ơi." – Lucius bật cười và nồng nhiệt tay bắt mặt mừng với ngài Parkinson, người đang mặc một bộ suit trắng tinh lộng lẫy. "Âu phục đẹp đấy."

"Cảm ơn, tử tế quá," ông Parkinson vui vẻ đáp và hướng tay về ghế ngồi. Tử tế cơ đấy. Draco xì một tiếng. Địa ngục có đóng cửa thì cha anh mới được xem là tử tế. "Và tôi mạn phép hỏi cậu trẻ đây là con anh phải không?"

"Đúng, đúng vậy." – Lucius bật ra một tiếng cười đầy giả tạo. "Đây là Draco, anh Parkinson."

"Hân hạnh được gặp ngài," Draco chế giễu nói khi anh an tọa ngồi cạnh cha, lão quẳng cho anh một ánh nhìn đầy đe dọa và cảnh cáo, anh ngó lơ.

"Đừng giận chi hết, tôi có đứa con gái y chang." ông Parkinson lại phá lên cười.

Quả vậy thật, Draco bực bội nghĩ. Hình dung đến viễn cảnh mình sẽ trải qua điều này cả ngày, anh nghĩ là mình nên tận hưởng niềm vui bằng cách cư xử thật cục súc luôn. Cha anh sẽ chẳng làm gì được anh ở trước mặt ngài Parkinson cả.

Loki đứng dậy và mở cửa ra, một người thư ký ngay lúc đó bước vào. Lão nói cái gì đó với cô ta nhưng Draco chưa kịp nghe và sau đó lại trở về chỗ cũ.

"Lão cần tôi làm gì cơ chứ?" – Tiếng một người phụ nữ khác hét lên, Loki Parkinson nhảy dựng, giật mình, và nhìn chăm chăm vào cánh cửa vừa khép.

"Trời má, nói lớn lên!" – Giọng đấy lại tiếp tục hét.

Lucius nhướng mày và ngài Parkinson lại căng thẳng gượng cười.

"Con tôi đấy, thưa anh Malfoy. Tôi hy vọng anh không thấy bị xúc phạm hay–"

"Má nó, tôi tới ngay! Chúa ơi!"

Lucius trông còn bị dội ngược hơn nữa.

Quào, Draco bật cười, bị ấn tượng mạnh. Chó mặt xệ nay còn... chó mặt xệ hơn nữa.

"Vì sự tử tế của ngài, tôi mong ngài lượng thứ," ông Parkinson xin lỗi. "Pansy!"

"Cái mẹ gì cơ? Tôi sắp trễ hẹn với người yêu rồi này!"

Loki nhăn mặt khi cánh cửa bật tung. Một người phụ nữ trẻ xông vào phòng, người mặc một cái váy hồng dài đến đầu gối, mắt kẻ một đường eyeliner dày. Draco chớp chớp mắt, anh thấy ngạc nhiên trước kiểu trang phục của cô ta hơn là mấy "lời hay ý đẹp" mà cô ta vừa phun ra nữa. Dù anh phải ghi nhận rằng ngôn từ cỡ đó thì khủng khiếp hơn anh rồi.

Quanh cổ Pansy là những sợi dây chuyền, chuỗi hạt và vòng cổ. Trên mỗi vành tai đính một hạt ngọc trai khổng lồ đến độ Draco phải thắc mắc rằng đó có phải đồ thật không. Thân trên thì mặc một cái áo mỏng dính, đến độ gần như lộ hết mọi thứ bên trong.

Mốt mới mùa này hả? Draco tự hỏi, để ý thấy mái tóc của Pansy không ngắn như kiểu tóc flapper đang nổi và bộ đồ trên người bó sát cơ thể đến độ không thể chấp nhận được, cũng khó chấp nhận như bất cứ thứ gì trên người con nhỏ đó vậy.

Nó chơi lớn thiệt chứ. Mình ngạc nhiên là cảnh sát chưa tới gô cổ nó đi.

Mắt Lucius trợn lớn, chớp chớp liên hồi, hiển nhiên là chưa tiêu hóa nổi những gì đang xảy ra trước mắt lão.

"Ta tưởng ta đã nói con không được mặc như thế mà," Ông ta rít lên, nhưng cô ả lơ đẹp. Cô ta chỉ đứng đó, đầy tự hào, hài lòng vì mọi sự chú ý đều dồn lên cô ta. Ả lướt dọc mắt khắp căn phòng và đôi mắt dừng lại ở Draco.

"Draco Malfoy đó hả? Đúng không thằng chó này?" – Cô ta vừa hỏi vừa nhếch mép cười.

"Xin chào, chó mặt xệ." – Draco vẫy tay theo một điệu bộ nhàm chán từ trên ghế ngồi. Pansy liền bước nhanh tới chỗ cha mình.

"Thằng đó làm gì ở đây vậy?"

Loki cũng lơ đẹp câu hỏi. "Con gặp cậu Malfoy đây rồi à?"

"Rồi chứ, tụi tôi từng học chung với nhau mà." – Cô ta trả lời và ngồi cạnh cha, đối diện hai người nhà Malfoy. "Thằng mũi nhọn lắm tiền."

"Cậu mà có tư cách nói tôi cơ đấy," Draco nói. "Rồi mắc gì cậu mặc như thế?"

Pansy không nói gì cả mà hướng tầm nhìn xuống sàn, nom còn hài lòng hơn nữa.

"Tôi thành thật xin lỗi về con bé. Bình thường nó không có mặc thế đâu," Loki cố phân bua.

"Tôi cũng hy vọng là không," Lucius nói, đảo ánh nhìn lên xuống trên người Pansy, mặt lộ rõ vẻ bất đồng.

"Ổng nói đúng rồi đấy, tôi thường khoác thêm cái áo lông nữa." Pansy thỏa mãn rên lên rừ rừ, toét miệng cười rạng rỡ đầy giả tạo với Lucius.

Loki trông như thể sắp bóp cổ chết con gái mình.

"Chắc là hai đứa sẽ muốn ôn lại chuyện cũ. Người lớn chúng ta cần phải thương lượng với nhau chuyện công việc," Lucius mau miệng nói.

Draco ngay tức khắc đứng phắt dậy, phấn khởi rời đi.

"Và cậu đừng có mà táy máy gì với cô Parkinson đấy."

Cậu trẻ Malfoy khịt khịt mũi. "Không dám mơ tới đâu."

"Tôi không cho cậu ta chạm vào mình đâu," Pansy lẩm bẩm nói. Họ cùng nhau rời khỏi văn phòng, để yên cho hai ông già bàn chuyện công việc. Khi đã đi xa khỏi tầm mắt họ, Draco lúc này mới nhìn kỹ Pansy.

"Cậu đã thay đổi rồi nhỉ," Draco nhận xét khi nhìn cặp đùi thon thả như người mẫu của cô ả trong bộ váy kia.

Cô ta giễu giọng bảo: "Mẹ bắt tôi ăn kiêng đấy."

"Cậu vốn đâu cần ăn kiêng," Draco nói.

"Mẹ bảo nhìn cặp giò tôi giống giò lợn quá," Pansy đáp.

Draco nhăn nhó với vẻ tởm lợm và lùi xa khỏi cô ả, "Miệng lưỡi đáo để với gu ăn mặc như thế thì ế đến già đấy cô nương ơi."

"Tôi có thích đàn ông đâu."

Lần này thì anh nhảy dựng. "Hả?"

"Mặc vậy để đuổi họ xa xa chút," Nói rồi cô ả chỉ chỉ vào thân mình.

Giỡn chơi hay nói thiệt vậy, Draco muốn giễu cợt lại. Nhìn vào cách ăn mặc của cô ta thì cánh mày râu sẽ nghĩ ngược lại đấy.

"Tôi có bạn gái rồi," Pansy nói tiếp, tinh nghịch lè lưỡi ra.

"Cậu..."

"Tôi sao?"

"Sao cậu cởi mở vậy?" – Draco hỏi tiếp, mặc kệ câu hỏi của cô ta. "Cha cậu biết không?"

"Ờ ổng biết chứ," Pansy gầm gừ. "Nhưng mà ổng không dám làm gì đâu."

Nhoáng lên trong tâm trí Draco là hình ảnh của Harry. Nếu Lucius biết Draco đang làm gì chắc lão sẽ từ mặt con trai.

"Mẹ không để ổng làm gì đâu. Bảo là làm lớn chuyện thì xấu mặt gia đình lắm. Nên mẹ đang kiếm mối cho tôi cưới liền đây," Pansy nói tiếp, thọc tay vào lôi ra một bao thuốc và bật lửa. "Làm một điếu không?" – Cô ta hỏi, chìa gói thuốc ra. Draco chỉ lắc đầu và lùi lại. Vì một lý do nào đó, anh rất ghét mùi khói thuốc. Hồi tám tuổi anh từng hút thử với đám bạn lớn tuổi hơn. Và đó là một trong những trải nghiệm anh không bao giờ dám thử lại nữa.

"Tôi nghĩ là Luna đang ở quầy Speakeasy sau một cửa hàng trang sức dưới phố ấy," Cô ta cất lời sau một vài hơi thuốc. "Cậu thử gặp em ấy đi."

"Đi vòng qua cửa sau của hiệu trang sức cơ," Pansy giải thích cho câu hỏi không lời của Draco khi cô lôi anh vào thẳng trong cửa hiệu đá quý. Kim cương và đá sa-phia lấp lánh đằng sau những quầy hàng. "Họ có... loại trà đỉnh nhất, và... nước khoáng thiên nhiên nhập khẩu từ Pháp và Tây Ban Nha. Chưa kể đến mấy loại cocktail thủ công đầy màu sắc cắm mấy cây dù Nhật nhỏ xíu ở trên nữa."

Draco suýt nữa thì phá ra cười lớn, nhưng hên mà kiềm được. Bộ đồ sặc sỡ của Pansy đã thu hút đủ loại ánh mắt rồi.

"Tôi là Pansy Parkinson và đây là bạn trai tôi, Draco Malfoy," Cô nói khi họ đi lên phía quầy. Ánh mắt người đàn ông sáng lên. "Tôi cho là cặp nhẫn đính hôn của chúng tôi đang ở cửa sau của cửa hàng đúng không? Tôi muốn vào xem thử."

"Xin đi theo tôi."

"Nhẫn đính hôn hả?" – Draco nhỏ giọng hỏi lại Pansy khi họ đi theo người đàn ông qua một hành lang dài, khúc khuỷu.

"Ám hiệu ấy mà. Mỗi lần cậu muốn vào đây thì cậu phải xưng tên và xòe nhanh ví ra. Nếu họ cho phép thì cậu nói với họ cậu muốn gì. Nhẫn đính hôn nghĩa là cậu muốn đi vào quán rượu ở cửa sau. Bông tai ruby nghĩa là cậu xin thêm tí bột–"

"Bột á?"

"Cậu mới từ cõi trên rớt xuống à?" – Cô nạt. "Cậu biết "bột" nghĩa là gì mà."

"Tôi biết bột nghĩa là gì nhé."

"Dây chuyền saphia nghĩa là cậu muốn vay tiền. Vòng tay kim cương là muốn gặp chủ ở đây," Cô giải thích tiếp.

"Tới rồi thưa hai vị," – Người đàn ông cất tiếng, chỉ vào cánh cửa. "Chúng tôi đóng cửa vào bốn giờ sáng."

"Được."

Họ mở cửa ra và bước vào. Tiếng nhạc thình thình ngay lập tức nện vào tai họ. Một nơi khá nổi đây. Chắc là mình sẽ ghé vào một ngày nào đó, anh nghĩ khi trông thấy một người phụ nữ diện bộ váy đỏ quyến rũ đang nhảy trên sàn và một cánh đàn ông vây quanh. Tất cả bọn họ đều cố vươn ra và túm lấy cô ta nhưng cô ta rất nhanh nhạy và khéo léo luồn lách từ người này đến người khác mà không để ai thật sự chạm vào. Đi ngang qua Draco, cô ta nháy nháy mắt và anh nhếch miệng cười khi ngó lại bộ dáng người phụ nữ đó lần nữa.

"Lẹ lên thằng ngốc này," Pansy đột ngột nạt và lay lay anh, kéo anh khỏi người phụ nữ đó. "Loại điếm điển hình trong bar," cô ta chế giễu và trừng mắt nhìn ả. Draco rời mắt khỏi loại "điếm trong bar" và nhìn quanh quán bar một lần nữa, anh nhận ra rất nhiều cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào anh và Pansy, nhưng hầu hết là Pansy.

Cô ả nhà Parkinson dẫn đường, đẩy vài cặp đôi đang ngáng đường họ ra và cuối cùng cũng tới một chiếc bàn có thức uống, vài cặp đôi đủ mọi lứa tuổi đã ngồi sẵn ở đấy trước rồi, đang thưởng thức và cười nói ngả nghiêng; thậm chí có mấy đứa trẻ trâu trông như thể mới lên mười, hay ít nhất là trông nó non choẹt như cỡ chừng ấy.

Một nơi nổi thật đấy, Draco ngẫm thế khi anh nhìn quanh quất lại những chiếc bàn đã có người ngồi từ trước. Anh điểm lại từng bàn, cố tìm một cô nàng nào đó tên Luna trong thấp thoáng những con người ở đây.

Pansy đột nhiên quắc mắt tức giận và bước thật nhanh về một chiếc bàn... một chiếc bàn đã có một gã đàn ông ngồi sẵn, và có vẻ như, đang gạ gẫm và dọa nạt một cô gái có mái tóc vàng sáng cũng vốn đang ngồi đấy.

Pansy rướn người qua chiếc bàn và tát mạnh vào mặt ông ta. Nom cô gái nhỏ kia thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm, liền đứng bật dậy và nấp sau lưng Parkinson.

"Cái mẹ gì?" gã đàn ông hét lên. Say quắc cần câu rồi. Giọng ông ta run run và nhề nhệ.

Pansy quẳng cho hắn một ánh mắt ghê tởm và ôm cô gái nhỏ kia vào lòng ra chiều độc chiếm. Rất nhiều người quay lại nhìn chằm chằm, để rồi chỉ có thể nhận lấy một ánh mắt đầy nguy hiểm của Pansy và họ ngoảnh đi mất.

Đây là Luna à? Draco nghĩ, thầm nhướng một bên mày lên. Cô bé trông không lớn hơn Harry, ưa nhìn, nhưng mà điệu bộ đi đứng kỳ cục quá. Như kiểu một con vịt duyên dáng ấy. Duyên dáng, nhưng vẫn là vịt. Nhìn vào đôi mắt Luna vài lần, anh có một ảo giác rằng đây có thể nào là một người mộng du đi lạc vào bar không. Mắt cô bé trợn to như không thực vậy.

"Rồi," Pansy vui vẻ nói khi trở lại đứng trước mặt Draco. "Đây là Luna," cô ta giới thiệu. "Và Luna, đây là bạn chị từ hồi tiểu học, Draco Malfoy. Cha cậu ta là chủ của Tập đoàn Malfoy, hẳn là em có nghe qua rồi–"

"Em biết," Luna mềm nhẹ nói. "Cha em đầu tư vào Tập đoàn Malfoy và mất sạch số cổ phiếu ấy rồi."

Draco chớp chớp mắt. Có người đầu tư vào công ty họ và giờ mất đi số tiền ấy đó hả?  "Thành thật xin lỗi em," anh nói.

Luna lắc đầu. Mái tóc vàng sáng xoăn nhẹ hơi vẩn đục lắc lư theo mái đầu nghiêng nghiêng. "Không phải lỗi của anh. Mọi người bây giờ đều thua lỗ mà."

"Không đâu. Tập đoàn Malfoy không nên thua lỗ thứ gì hết," Draco trả lời. Luna tỏ vẻ hơi buồn bã.

"Mình đừng nói về chuyện này nữa nào," Pansy đột ngột cất tiếng, chen ngang sự căng thẳng đang dâng lên. "Có ai muốn uống gì không?"

"Vang đỏ, nếu không có thì cứ mang cho tôi thứ ngon nhất là được," Draco nói khi anh bước đến chiếc bàn ban nãy Luna đã ngồi và cũng ngồi xuống, đẩy lão già say xỉn sang một bên. Gã đứng phắt dậy và lớn tiếng văng tục một tràng. Draco nhấc mắt liếc lão, và gã điên đó bỏ đi.

Luna thở phào nhẹ nhõm và cũng ngồi xuống. "Ở đây người ta làm món sữa lắc ngon lắm đó," Cô nói, Draco và Pansy đều nhìn cô bé chằm chằm. Đi vào bar rồi uống sữa lắc? Cô bé đỏ mặt. "Ngon thật mà," Cô lẩm bẩm, cố giải thích.

"Được rồi, một vang đỏ và một sữa lắc nhé," Pansy nói và bước đến quầy bartender, một lát sau trở về với một ly vang đỏ và một sữa lắc. Riêng cô ta thì có một ly vang Magnolia.

"Chất lượng hàng đầu," Cô nhếch mép cười nói. "Mười đô một chai. Đắt chưa. Nâng ly!"

Cả ba bật cười lớn và nâng ly với Pansy. 


Đôi dòng của người dịch: Xin chào mọi người, lâu quá mới gặp hả =)))) Xin lỗi vì sự delay này nhưng mà gần đây tui bận quá, tui vừa phải học trên trường ĐH, đi làm thêm và đi thực tập nữa. Nhưng tui đảm bảo sẽ không drop truyện này đâu, mọi người cứ yên tâm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro