Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi mái nhà thân yêu," Draco thở dài mãn nguyện, vùi mặt vào trong chiếc gối màu xanh chanh xung quanh viền rìa màu bạc. Về nhà sau hai tháng đi xa thật thích. Hai tháng chả làm gì chỉ toàn gặp mấy ông già đáng chán chuyên thắt trên cổ những chiếc cà-vạt đáng chán.

Anh chả học được gì trong hai tháng qua cả. Những gì mà Lucius cố dạy anh cũng là những thứ anh đã học được từ cố vấn và gia sư, từ những trường tư mà lão Lucius đã nhét anh vào. Ông già đã làm anh tốn mất hai tháng trong độ thời gian tươi đẹp nhất của anh.

Lão già chết tiệt. Anh quắc mắt vào gối.

Anh đứng dậy, duỗi người và mở cửa ban công. Đây là lý do vì sao anh rất thích phòng mình. Trên mọi bức tường đều có gắn cửa sổ để anh có thể quan sát bên ngoài từ mọi hướng, và một cái ban công có cảnh nhìn ra đẹp nhất trong tất cả những phòng trong dinh thự. Từ đây anh thậm chí có thể thấy được tượng Nữ thần Tự do nếu chịu khó căng mắt.

Draco đột nhiên nghe một giọng nói từ dưới đường vọng lên.

"Vậy nói ảnh đốt đi," đó là giọng của một thiếu niên. Draco nhìn xuống vô tình ngay đúng lúc Harry đang ngước nhìn anh. Rồi em quay phắt người và chạy ùa vào đám đông dưới phố.

Vậy là thằng nhóc lên tận đây?

***

Harry né xa dinh thự nhà Malfoy. Em sẽ đi đường vòng xa hơn xuống phố và lẩn đi mất hút chỉ cần thấy một mái đầu bạch kim, sợ rằng đó chính là anh ta. Em chẳng nhìn thấy Malfoy từ dạo Năm mới tới Tháng Ba.Tiết trời lạnh giá đã giao mùa và vạn vật như có sự sống trở lại. Ít nhất thì động vật đã như dần sống lại. Mùi oi nồng và quang cảnh dưới phố, dường như, cũng theo đó mà trở nên khó chịu hơn, đầy mùi tanh tưởi, hôi hám, mùi ôi thiu của mấy quả trứng hư, tới mùi của xác động vật phân hủy. Mấy kẻ không nhà lang thang đầy phố, ngồi dọc các dãy đường. Thưa vắng những cửa hiệu còn mở cửa, và số trẻ em lang thang từ làng trên xuống xóm dưới ăn xin lại tăng thêm.

Và rồi, vào ngày 03 Tháng Tư, tin khủng khiếp nhất ập đến với họ kể từ lúc cả bọn bỏ xứ mà đi: cái công xưởng tồi tàn vắt kiệt sức người mà Percy bám trụ đã đóng cửa. Mười gã công nhân trở về nhà mà không còn việc làm nữa. Percy chính là một trong số đó.

Ginny đã òa lên khóc lúc người anh lớn trở về và thông báo với họ. Một nửa số tiền mà họ có đều đến từ công việc của Percy. Cả bọn cần số tiền đó.

"Đừng lo," Percy cố an ủi con bé. "Anh sẽ tìm được việc khác thôi ấy mà." – Nhưng chất giọng ấy của anh nói với họ điều ngược lại.

"Anh khỏe mà," Percy lại cố an ủi. "Anh đã có kinh nghiệm làm việc rồi và đám mình đã rong ruổi được nửa năm rồi, nhớ chứ. Anh dám chắc rằng đám mình rồi sẽ ổn thôi và không có gì để lo hết. Đúng không mấy đứa?" – Nhưng không một ai trả lời anh ấy. Rất nhiều người ngoài kia cũng đang kiếm việc làm. Và trong mắt những nhà tuyển dụng, Percy cũng chỉ là một thanh niên trẻ đang tìm kiếm việc làm như bao người khác mà thôi.

Đêm ấy, cả bọn đi ngủ mà lòng nặng trịch. Chẳng ai chợp mắt, nhưng đều đồng loạt lặng thinh.

Hiệu sách Harry từng làm giờ cũng đã đóng cửa. Chẳng còn ai tới mua sách nữa. Người ta làm gì còn tiền để tiêu hoang vào sách vở nữa. Mấy bà mẹ cũng chẳng cần ai trông trẻ nữa. Nhiều người đăng bán nhà nhưng chẳng còn ai tới mua. Thành ra, chẳng ai cần người đi cắt cỏ nữa.

Nền kinh tế trì trệ và tụt hậu. Mọi thứ đều tụt hậu theo sau.

Cơn Đại khủng hoảng kinh tế như đang làm tận thế(*); Harry nghĩ và cười thầm trong đầu. Hợp vần thật đấy!

(*) Nguyên văn: "The Great Depression is now in session".

Hôm sau mọi người chùng xuống thấy rõ. Percy rời nhà khi trời mới tờ mờ sáng và không đụng đến điểm tâm, anh để lại mảnh giấy ghi chú bảo cả đám có mấy miếng bánh pancake nguội hôm trước trong thùng lạnh và mấy quả cam.

"Tại sao Chúa lại làm thế với chúng ta chứ?" – Ginny nấc nghẹn nói. "Chúng ta đã làm gì sai à?"

"Mọi người đều bị như thế mà," Ron nói ngắn gọn. "Chúng ta còn may đấy. Ít nhất mình còn có chỗ ở, nhiều người còn không có chỗ dung thân kia kìa."

"Nhưng trước đó chúng ta vẫn ổn mà," cô bé nói tiếp. "Trước đó mọi thứ đều ổn mà. Thị trường chứng khoán, kinh tế, chúng ta, cái đ..o gì cũng ổn hết!"

"Chúng ta cũng không thể làm gì khác nữa đâu," Dean cau có. "Giống như mấy thứ khác thôi."

"Đây là nước Mỹ kia mà!" Ginny la lên.

"Pháp và Anh cũng tương tự vậy đó em," Harry nói. "Đức còn khủng khiếp hơn nữa kìa."

Ginny cắn cắn môi. "Em đi ra ngoài đây."

Cả đám đều trông theo em tức giận bỏ đi, đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng lại.

Dean thở dài. "Điều gì đang xảy ra thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro