Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ga đang ở trước mặt họ, đông đúc người vào ra. Người khoác chiếc áo choàng lông đắt đỏ. Người mặc complê. Người mang hành lý. Nhiều người với nhiều màu tóc khác nhau, có mái tóc màu nâu, đỏ đen, vàng. Vàng ư?

Người đàn ông đằng kia có mái tóc màu vàng. Harry cay đắng nghĩ về một người đàn ông khác có cũng có mái tóc màu vàng. Mái tóc màu vàng sáng lóng lánh như bạch kia của Malfoy lướt qua trong suy nghĩ. Bên trái em có người nào đó đang vẫy tay.

Dám tay của thằng cha Pettigrew lắm.

Em thấy cánh tay đó vẫy một lần nữa, và em quyết định xoay sang trái.

Đó là Malfoy, anh ta đang cười nửa miệng và vẫy vẫy tay. Harry thấy cơn giận như trào lên lồng ngực, niềm thôi thúc được đi thẳng qua bên đó và đấm vào mặt anh ta cứ thúc lên từng hồi trong bụng dạ em.

Nhưng trước khi em kịp làm vậy, một đám đông đã ùa ra che mất Malfoy. Đợi đến khi em đám đông đi mất và em xoay lại nhìn một lần nữa, anh ta đã đi rồi.

"Ổn không bồ tèo?" – Ron hỏi.

"Mình ổn mà."

***

Hai ngày sau, và cả đám đã đặt chân đến New York.

Họ ở trong một căn hộ giá rẻ, hạn thuê một tháng rồi lại dọn ra ngoài, trước sự kháng nghị của Ginny, bởi vì cô bé là người đề xuất ý tưởng thuê phòng đầu tiên. Hiển nhiên, New York cũng không cho họ nhiều sự may mắn mà họ kỳ vọng. Việc làm vẫn khan hiếm, nhưng ít nhất đồ ăn cũng rẻ hơn.

Người duy nhất có thể kiếm được một công việc ổn định, không ngạc nhiên lắm, đó chính là Percy. Fred và George thậm chí còn không thể kiếm nổi một công việc thời vụ. Harry làm bán thời gian trong một hiệu sách vào các ngày Chủ Nhật. Ron thì làm một công việc thời vụ cắt cỏ theo giờ. Ginny thi thoảng kiếm được một, hai việc trông trẻ, nhưng chỉ có thế. Người ta từ chối thuê Dean làm việc.

Mùa đông đã đến và họ cần khẩn trương tìm một chỗ ở mới. Đó là chưa kể đến việc cả đám phải ngốn bộn tiền vào để mua áo ấm cho qua mùa đông.

"Em không tin nổi là bây giờ đã là giữa tháng Mười Một rồi đó," Ron khổ sở rên lên.

"Em cũng không tin nổi là mình lại trả căn hộ ngay trước thềm mùa đông vậy luôn đó," Ginny nói.

"Đừng than vãn nữa. Cái toa hàng này thì có sao đâu chứ," Percy nói, cố làm cho tình hình khả quan hơn. "Mình còn ở cạnh hồ nữa nè, với nước miễn phí và vô hạn luôn, còn không mất tiền thuê nhà nữa chứ."

"Còn điều gì tuyệt vời hơn là miễn phí chứ em ơi!", Cặp song sinh nghêu ngao hát phụ họa. "Điều khủng khiếp nhất là trả phí đó người ơi!"

"Hai đứa mày im đi!", Percy nạt, dù những người còn lại thì rống lên cười. "Đây không phải chỗ để cười đâu! Tụi mình cần áo ấm, thức ăn, vớ và găng tay nữa. Tụi mình có tổng cộng hai trăm tám mươi bảy đô tiết kiệm–"

"Nghe nhiều rồi đó anh," Fred nhận xét.

"Mày im," Percy gầm gừ. "Tụi mình cũng cần phải mua một cái bếp lò nữa nếu mà muốn giữ ấm."

"Ồ–ồ–ồ một cái bếp lò luôn nha," George nói khi chà xát hai bàn tay với nhau.

"Anh cũng không biết mình tiết kiệm đủ không nữa," Percy hạ giọng thú nhận. "Và anh cũng muốn chừa lại một khoản cho tới mùa xuân. Nên ta cần làm việc gấp đôi bây giờ nữa. Harry cần phải làm hai công việc đó, hiệu sách chỗ em chỉ làm mỗi Chủ Nhật thôi. Ginny có lẽ sẽ có thêm nguồn tiền do gần tới Lễ Tạ ơn rồi và mấy bà mấy mẹ hay đi mua sắm vào dịp này lắm. Ron, em chuyển sang quét lá đi. Dean, chúng ta sẽ cùng cố gắng hơn nữa em nhé? Và hai đứa mày đó – bớt làm khùng làm điên đi!"

"Đã rõ, thưa sếp!" – Cặp song sinh nghiêm chỉnh thực hiện tư thế "chào cờ". Lần này, Percy mới hài lòng nở nụ cười.

***

"Dạo này phố xá đông đúc ghê," Ginny nói nhỏ với Ron và Harry khi cả bọn lướt dọc con đường phủ đầy tuyết. "Nhìn kìa, một em bé nhỏ với chị gái kìa," Cô bé chỉ chỉ một cô gái với mái tóc xoăn màu nâu đang ẵm một em bé nhỏ xíu, đối diện họ, Cô gái hoảng hốt đông cứng lại khi thấy có người đang chỉ thẳng về phía mình. Bộ ba xấu hổ vội nhìn lảng đi. "Dạo này tình hình có vẻ tệ quá nhỉ?"

Hôm nay là hai mươi lăm tháng Mười Hai, Ngày Giáng Sinh.

"Ừ, anh có đọc trên tờ Báo Chủ Nhật," Harry nói nhỏ. "Ba công xưởng đóng cửa tuần qua.

Ron nhăn mặt. "Vậy mà chúng ta đã nghĩ tình hình sẽ tốt hơn."

"Ba của bồ gửi thư cho mấy bồ chưa?", Harry hỏi. Mấy đứa con nhà Weasley có gửi thư cho bác Weasley hồi tháng trước, báo về chuyện chuyển nhà tới một cái toa hàng cũ và kể về cuộc sống dạo này của họ thế nào.

"Có. Mẹ của tụi này có vẻ vẫn ổn sau đợt đó," Ron trả lời. "Trái cây sau vụ mùa có vẻ cũng làm cho cuộc sống của họ ổn hơn. Tụi mình có gửi chút tiền để ba mẹ mình trang trải tiền thuê quá hạn. Nên giờ nhìn chung cũng ổn rồi. Ba mình vẫn còn công việc với cả chút tiền mọn mà anh Bill với anh Charlie gửi hằng tháng nữa."

Harry gật đầu nhẹ nhõm. "Ba bồ có nói gì về ba mẹ mình không?"

Đột nhiên, Ron lảng tránh ánh mắt của Harry. Harry nghe trái tim mình như chợt chùng xuống trong một khoảnh khắc.

"Sao thế?"

Ron quay qua nhìn em gái. "Em nói cho cậu ta đi, Ginny."

"Không, anh nói đi," Ginny lẩm bẩm.

Ron hít một hơi thật sâu. "Bồ còn nhớ gã đàn ông mà ba bồ mượn tiền không?", cậu hỏi Harry.

"Tom Riddle á hả?", Harry hỏi lại và Ron gật đầu. "Có, mình nhớ, nhưng ổng thì sao?"

"Ổng tới nhà bồ hồi đầu tháng này, đòi lại số tiền nợ, hạn trả là một tuần," Ron nói.

"Nhưng một tuần qua lâu rồi mà!", Harry nói. "Ổng có cho ba mình thêm thời gian không?"

"Không."

"Rồi sao nữa?" – Harry hỏi dồn.

Ron nhìn em. "Bình tĩnh mà nghe mình nói nha, Harry... Ba bồ thế chấp lại căn nhà lại cho ổng."

"Nhưng mà vậy cũng không đủ nữa!", Harry nói. "Ba mình chắc cũng còn nợ ổng mấy trăm đô đó!"

"Thật ra là," Ron nói. "Mấy ngàn lận. Giá nhà dạo này xuống dữ lắm, đâu cỡ ba mươi phần trăm lận. Ba bồ không có khả năng trả cho số còn lại. Nên tự sát rồi."

"Sao cơ?", Harry ngỡ ngàng thốt lên. Hẳn là em nghe lầm rồi đúng không? Ba của em sẽ không bao giờ tự sát cả. Không thể nào... đây là chuyện không thể đúng không... Hiển nhiên là không thể rồi, ba của em đâu phải người như vậy. "Ron ơi đùa vậy không vui đâu," Harry cứng giọng đáp. "Chuyện này không có nên đem ra đùa như thế."

"Không phải đùa đâu anh Harry," Ginny nhỏ giọng nói. "Hàng xóm đã nhìn thấy ông ấy. Ba của anh đã nhảy từ nóc nhà thờ xuống và bị gãy cổ."

Harry bật cười, một nụ cười khô khốc, lạnh lẽo. Một cái chết kinh điển luôn ấy chứ nhỉ. Nhảy từ trên nóc nhà thờ xuống. Đó giờ em chưa từng nghe qua. "Còn mẹ mình thì sao?", Em hỏi sau tràng cười vô nghĩa.

"Mình nhớ là ba bồ nói mẹ bồ bỏ đi theo gã bạn trai cũ hồi cấp ba," Ron nói. "Snivellus Snape. Ủa khoan, hình như tên ổng là Severus chứ nhỉ, mình cũng không nhớ nữa."

Vậy là, ba James tự sát, còn mẹ Lily bỏ đi theo người đàn ông khác. "Và?"

"Và sao cơ?", Ron hỏi.

"Họ có còn làm gì nữa không? Họ có để lại thư từ hay nói gì đó không?" – Harry hỏi lại.

"Bệnh viện để lại cho anh ba trăm hai mươi ba đô la cần thanh toán," Ginny nói. "Ba anh có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Anh Percy đang giữ đó. Ảnh nói không biết nên đưa cho anh thế nào–"

"Vậy nói ảnh đốt đi," Harry lạnh lùng nói và bước đi, cay đắng nhìn ngôi biệt thự lớn nổi bần bật giữa trời đông ở Manhattan. Rồi em quay đi, chạy ùa thật nhanh vào phố thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro