Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Percy nhìn chằm chằm, hiển nhiên vẫn còn quá ngỡ ngàng khi nhìn thấy thứ nằm trên tay Harry. "Em kiếm một trăm đô đó ở đâu ra vậy?", Anh ngạc nhiên thốt lên. Cả đám đang ngủ ngồi bật dậy khi nghe tới "một trăm đô".

Harry nhún vai. "Em nhặt được trên đường lúc đi dạo ấy mà."

Em muốn xé nát tờ tiền đó ra. Đồng tiền đó dơ bẩn đến độ em còn chẳng thể nhìn đến nữa. Nhưng tiền vẫn là tiền, và tất cả những gì họ cần bây giờ vẫn là tiền.

"Nhặt trên đường," Percy lặp lại.

"Vâng."

"Harry, môi anh bị sao vậy?", Ginny đột nhiên hỏi, thu hút mọi sự chú ý tới đôi môi bị dập của Harry và vết sưng nho nhỏ trên đầu, dù nhỏ nhưng vẫn dễ thấy.

"À, mấy thằng trên đường kiếm chuyện với anh ấy mà. Không có gì đâu," Harry mau miệng nói. "Anh đi tắm nhé. Người anh dơ quá. Thật sự không có gì đâu mà," Anh nói thêm khi nhận thấy vết hằn sâu giữa hai chân mày Ginny. "Ngày mai là lành ấy mà."

Percy gật đầu.

Harry nhanh chóng rời đi và tắm thêm lần nữa.

Ba ngày tiếp theo trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ginny thất vọng ủ ê khi Percy quyết định dọn ra khỏi nhà nghỉ thay vì ở lại lâu hơn với một trăm đô mà Harry "nhặt được" trên đường. Nhưng cô bé không than vãn nữa. Em ấy hiểu được rằng trước sự "vô công rỗi nghề" của cả đám mấy hôm nay, thì hiển nhiên việc ở trong nhà nghỉ ba hôm rồi chính là một sự xa xỉ lớn.

"Cái chỗ này giống c...t heo ghê," Ron lầm bầm. "Người ta còn dám kêu Percy là con nít nữa chứ. Ảnh mà là con nít trên đời này có ai người lớn nữa không."

Percy chỉ thở dài. "Thì có nghĩa lý gì không? Anh chưa kết hôn. Chưa đủ hai mươi mốt tuổi, chẳng có máu mặt gì. Vậy nên, người ta sẽ nghĩ là anh không đáng tin thôi."

"Nhưng mà thằng chả đá đít anh ra!", Fred rít lên. "Em sẽ không bao giờ tha cho ổng!"

"Mày đừng có mà chơi ngu," Percy cảnh cáo.

Cả bọn đi bộ xuống đường đến nhà ga gần nhất. Sáng nay cả đám đã nhất trí sẽ bắt một chuyến tàu và đi tới thẳng New York. Cả bọn đã quyết định rằng nên bỏ đi thôi bởi chẳng có cơ hội nào cả bọn có thể sống sót ở Sarasota.

Harry nhìn chằm chằm vào con hẻm tối tăm nơi gã trai tóc vàng tên Malfoy đó đã... cưỡng hiếp em, có lẽ vậy. Đùi trong của em hãy còn đau nhức. Hình dung ngày hôm đó vẫn còn sống động trong đầu em. Tiếng bước chân, tờ một trăm đô vứt xuống đường như giẻ rách.

Harry thấy sự phẫn nộ chực trào lên trong lòng mình. Cái thằng khốn đó sao dám nhìn em như thể cái loại người ghê tởm đó chứ? Em không phải thằng đồng bóng, không hề. Bộ mấy kẻ như Malfoy sẽ luôn đối xử với người khác như vậy hả? Đối xử với người ta như món đồ vô tri vô giác thế sao?

"Harry, bồ ổn không?", Dean hỏi và Harry vội lắc đầu. Vẻ cau có biến đi trong nháy mắt.

"Ừ, ổn mà. Chỉ là mình đang hơi bực mình việc... tụi mình đi tới bước đường này đó mà," Harry nói dối. "Nhưng mà mình không nên cảm thấy như thế, bởi vì nhìn theo hướng tích cực thì tụi mình còn tốt chán đúng không."

Dean gật đầu, "Đúng vậy."

Ginny quắc mắt. "Tốt chán hả?", Em tức giận hỏi. "Tốt kiểu sắp ra đường ngủ hả?"

"Ừ," Percy trả lời.

"Thà chết còn hơn," Em nạt lại, hiển nhiên vẫn chưa quên vụ cãi vã với anh mình hôm nọ.

"Em không cần phải làm thế đâu." Mọi người cứng người trước giọng nói vừa vang lên. Họ đồng loạt quay lại và đối diện với người đàn ông có gương mặt như con chuột, con mắt của gã ta nhìn Ginny chăm chăm như thể em ấy là một xấp tiền lớn mà gã vô tình thấy trên đường. Harry kéo em ấy lại gần mình hơn khi thấy cô bé rụt người hoảng sợ trước người đàn ông mới đến kia. "Nếu em đi với ta."

Harry híp mắt lại trừng mắt nhìn gã đàn ông mặt chuột đang mặc bộ com-plê và cái cà-vạt màu xanh navy.

Lại thêm một thằng cha giống Malfoy nữa đây, Harry nghĩ. Em nhanh tay đẩy Ginny sát vào cặp song sinh, cặp song sinh vây quanh bảo vệ cô bé.

"Đi nào bé ơi," gã cất tiếng. Mấy người trên đường bắt đầu liếc mắt nhìn lại phía bọn họ.

"Harry, mấy đứa," Percy cắt ngang. "Đi thôi. Đừng gây rắc rối thêm."

"Ôi thôi nào các quý ngài ơi, ta chỉ muốn tán gẫu với cô gái trẻ ở đây một chút thôi mà." Gã đàn ông đáng ghê tởm đó cười nhăn nhở với Percy. "Em gái cậu hả?"

"Vâng thưa ngài," Percy trả lời. "Giờ thì nếu không phiền, chúng tôi xin phép rời đi."

"Có muốn ở lại một chút không?"

"Không cảm ơn," Percy lịch sự đáp lại. "Harry, đi nào."

Harry quay đi.

"Potter," gã ta cất tiếng, Harry dựng thẳng lưng, em quay lại và nhìn gã một lần nữa. "James Potter. Nhóc mày là con của hắn ta, đúng không? Mày trông hệt như hắn vậy."

"Ông biết cha tôi à?", Harry nghi ngờ hỏi lại.

Hắn khịt mũi chế nhạo và giơ một cánh tay ra. "Peter Pettigrew."

"Pettigrew," Harry lặp lại một lần nữa và hướng đôi mắt xuống nhìn cánh tay đang giơ ra kia. "Tôi từng nghe ba kể về ông rồi."

Peter bật cười. "Hẳn là những lời không tốt đẹp lắm nhỉ. Nhưng mà," Người đàn ông giơ hai tay lên bày ra vẻ đầu hàng. "Nếu cổ phiếu bỗng nhiên rớt giá thì đâu phải lỗi của ta. Không có ý gì, cha cậu là một doanh nhân sắc sảo lắm. Mỗi tội là anh ta bán ra quá muộn mà thôi."

"Nhưng ông vẫn nên mua nó đi chứ," Harry nói.

Gương mặt tươi cười của Peter bỗng trở nên lạnh lùng. "Rồi sao nữa? Bỏ tiền để mua cái mớ rác rưởi đó hả?"

"Mớ rác rưởi đó có giá năm trăm đô," Harry đáp.

"Và cậu nhóc đây nghĩ là ta chưa từng đề nghị anh ta như thế sao? Có đó, cậu nhóc. Và đây, ta sẽ chuyển sang phần chứng minh cho cậu thấy anh ta chẳng thông minh sắc sảo như anh ta nghĩ đâu. Bán đại với giá năm trăm đô đi ít nhất vẫn có tiền. Còn giờ, nửa xu ta cũng chẳng ngó tới," Peter nạt.

"Nhưng–"

"Harry," Ron rít lên. "Đi thôi," Cậu nhóc kéo Harry đi.

Peter nhếch miệng cười và vẫy tay. Harry liếc nhìn lại lần cuối và trông thấy Ginny cũng đang nhìn gã, ánh mắt cô bé ánh lên đôi phần lưỡng lự.

"Ginny," Một thằng trong cặp song sinh gầm gừ, khiến cô bé quay phắt đầu lại.

"Làm vậy là không thông minh đâu bồ tèo," Ron nói nhỏ trong tai Harry. "Ông ta giàu khủng khiếp mà còn đê tiện nữa. Đừng có mà chơi ngu đi kết thù với mấy loại người như ổng. Nhất là trong hoàn cảnh của tụi mình hiện giờ nữa."

Harry nghiến răng. "Nhưng bồ có thấy cách ổng tán tỉnh Ginny không. Vô liêm sỉ! Tuổi đời của gã ta lớn gấp ba lần cô bé đó, mà em ấy còn đang là trẻ vị thành niên nữa! Giữa đường sá luôn mới ghê!"

"Nếu là một thằng nào khác, Percy và mình sẽ đập cho ba má nó nhìn không ra," Ron giải thích. "Và nếu là một ai khác, không chừng người trên đường còn bước vào ngăn lại nữa. Nhưng ổng là một tay đáng gờm. Còn tụi mình chỉ là một đám trẻ ranh."

Harry thở dài, "Nói cách khác, mình là bọn thua cuộc nhỉ?"

"Ừ," Ron nói. "Giờ nếu không mau chóng làm gì đi, mình sẽ còn thua đậm hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro