Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang mặc một cái quần jean ống rộng và khoác một chiếc sơ mi rộng vải mỏng. Tóc em hãy còn ẩm ướt từ phòng tắm bước ra. "Em đi dạo một chút nhé?"

Percy xoay lại. "Harry, trễ rồi."

"Em biết mà. Em chỉ muốn đi một vòng thôi. Em sẽ về sớm."

Percy thở dài. "Thôi được rồi, đi đi."

Harry bước ra khỏi nhà nghỉ, thở phào một hơi khoan khoái. Buổi đêm an yên xoa dịu nỗi lo lắng vây khốn trong tâm trí. Trong bóng đêm, trong đầu em chẳng còn Ginny, chẳng còn ba James hay mẹ Lily, chẳng còn gì đáng lo nữa.

Em bước đi trong vô định, lòng không mảy may lo sợ lạc đường. Chẳng ai biết em là ai cả. Bạn bè cũng chẳng bên cạnh em lúc này.

Em có thể cứ thể bật khóc mà chẳng một ai trên đường liếc mắt quan tâm. Thế nên, em cứ thế, gục đầu trong một con hẻm tối tăm, và òa lên nức nở.

Nước mắt thi nhau tràn ra khỏi hốc mắt, rơi xuống và chảy dài trên mặt em, như thể em chưa từng khóc trong đời. Tiếng nức nở dội lại trong con hẻm trống không. Em nhớ Virginia. Em muốn về nhà. Em chẳng muốn ở Florida hay New York. Em không muốn kiếm việc làm nữa. Em chẳng muốn phải đối mặt với những tay sĩ quan cảnh sát, em chẳng muốn phải đón nhận sự khinh khi rẻ rúng của người qua đường nữa.

"Ôi, nhìn xem." Harry ngẩng mặt lên, giật bắn cả mình. "Lại là thằng nhóc đại ca giang hồ nữa đây mà."

"Anh!"

Môi Draco cong lên thành một nụ cười chế giễu khi anh nghiêng người tựa vào bức tường đối diện Harry trong con hẻm vắng tanh. "Không vui khi gặp tôi hả?"

Harry trừng mắt nhìn anh, người nọ đang mặc một bộ com-plê màu đen và thắt cà-vạt. "Anh đang làm gì ở đây?", em hỏi, giọng đều đều.

"Ôi, công chuyện ấy mà," Draco nhẹ nhàng đáp, như thể việc anh đụng mặt Harry mỗi lần đi công chuyện là một việc rất hiển nhiên, thường tình ở huyện.

"Vậy đi công chuyện đi," Harry nạt. "Mắc gì cứ phí thời gian nói chuyện với tôi trong khi có thể đi chôm chỉa tài sản người khác hả?"

"Tại vì tôi thích nói chuyện với cậu," Draco nhếch mép. "Và tôi không có đi chôm chỉa đâu nhé."

Harry lạnh lùng nhìn anh và đứng dậy, nhấc vài bước đi sâu hơn vào con hẻm tối tăm và lại ngồi xuống. Lần này, em quay lưng lại nhìn chăm chăm vào cuối đường, không nhìn tới Draco nữa. Em chẳng nhìn anh ta cũng như không đáp trả lại tiếng nào. Em không muốn bị một gã nhà giàu hay khoe mẽ tiền bạc làm phiền mình ngay lúc này.

"Này sao lại không trả lời chứ, hả thằng lang thang? Hay cậu còn không thể nói chuyện nữa hả?", Draco gọi với theo em. Harry thấy máu điên mình như sôi lên khi nghe anh ta gọi mình là "thằng lang thang". Nhưng dù vậy, em vẫn ngồi im, lòng quyết tâm không bị lung lay trước sự trêu tức của anh ta.

"Hả đồ thỏ đế?"

Harry không thèm lên tiếng trước những câu xúc phạm của người thiếu niên tóc vàng.

"À, tôi hiểu rồi. Cậu đang sợ chứ gì." Em có thể nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau, tiếng nện khẽ xuống đường của đôi giày da đắt đỏ vang đều đều mỗi lúc một gần hơn. "Đúng không?", tiếng nói ấy dường như càng gần hơn nữa. Quá gần rồi.

Harry đứng dậy và xoay lại đối diện với Draco, mặt em sắc lên, những chuyển động vô cảm. "Đi kiếm người khác đi, thằng thừa tiền. Tôi không phải là thứ dễ bị bắt nạt chỉ vì tôi nhỏ hơn anh đâu. Và tôi cũng không có thời gian để đấu đá với anh nữa," Em nạt, bàn tay siết lại thành nắm đấm và thủ thế trong trường hợp Draco thật sự muốn hạ đòn.

Nhưng không, Draco chỉ ngửa đầu về sau và bật cười lớn. "Nhìn cậu giống như kẻ nhàn rỗi dư dả thời gian mà. Nhưng mà tôi không có muốn đánh nhau với cậu."

Thình lình, anh đẩy Harry mạnh vào tường. Và trước khi Harry kịp phản ứng, Draco đã ép sát vào người em và nghiêng người về phía trước. "Và cậu biết gì không? Cậu thật sự rất dễ bị bắt nạt đấy," anh rít lên bên tai Harry. Rồi anh túm lấy mặt Harry, ép em nhìn thẳng vào mắt mình. Và, lấy môi mình bao lấy đôi môi em.

Mắt Harry trợn trừng ra kinh hãi tột độ, em sợ cứng người, không thể tiếp nhận sự thật rằng có một người đàn ông đang hôn em. Thân thể em như đông cứng lại trước sự tấn công đột ngột đó. Và tới khi vỏ não tiếp nhận được hiện thực, em bắt đầu vùng vẫy chống cự. Hai chân em giãy giụa kịch liệt, cố để đốn hạ được Draco. Đầu em lắc nguầy nguậy và hai tay vung vẩy bốn bề, tấn công anh bằng mọi cách có thể.

Nhưng không cách nào hiệu nghiệm.

Draco túm chặt lấy bàn tay em, và dộng mạnh đầu em vào tường, mạnh đến nỗi Harry hoa cả mắt; rồi anh chộp lấy và ép sát hông của hai người lại với nhau. Harry cảm nhận thấy phần dưới mình như cương lên khi tiếp xúc với đũng quần cương cứng của anh ta. Rồi Draco liếm môi dưới của em, đòi hỏi một sự xâm nhập.

Môi Harry ngậm chặt hết mức có thể, không muốn phản ứng lại với bất cứ thứ gì. Chợt, em, hay chính xác hơn, môi em, thình lình bị buông ra.

Em nhìn vào cặp mắt Draco đang phủ đầy dục vọng, tràn ngập sự giận dữ; và em run lên.

"Há miệng ra," anh ta ra lệnh.

"Không," Harry trả lời qua hai hàm răng nghiến chặt. Em sẽ không làm bất cứ một thứ gì cho một gã đàn ông nghĩ rằng anh ta có đủ quyền hành để xông vào cuộc sống của em và dộng em vào tường như vậy. Và tấn công em như thể anh ta xem em chỉ là một thằng điếm.

Một bàn tay thình lình túm lấy điểm hồng trên ngực em và Harry hét lớn. Draco tận dụng cơ hội này và thọc lưỡi mình vào miệng Harry. Harry đột ngột cắn chặt hai hàm lại với nhau, buộc Draco phải rụt lại.

"Mày vừa làm cái đếch gì vậy?", Draco buột miệng chửi đổng, giọng nói đáng sợ đến mức đủ để một ông chúa sơn lâm phải lui về.

"Vậy anh vừa làm cái đếch gì vậy?", Harry nạt lại y chang. "Anh, đồ đồng bóng, biến thái, ghê tởm!"

Draco liền chế nhạo. "Còn câu nào khác hay hơn không?"

"Anh biến đi!", Harry rít lên. "Đi kiếm ả nào đó trong quán bar ở phố bên đi. Người ta tình nguyện hơn đó. Mà trông còn đứng đắn hơn cái này nữa!"

"Ôiii," Draco nói giọng yêu chiều và túm lấy mặt em lần nữa. "Tôi rất vui vì cậu có vẻ như là quan tâm đến việc tôi cần trông đứng đắn ra sao, đúng là làm tôi hưng phấn hơn nữa đấy, nhỉ?"

"Không!" Harry gào lên và định túm chặt lấy cổ anh ta. Nhưng giữa đường bị Draco túm lấy cổ tay. Trái tim em nện thình thịch trong lồng ngực. "Biến đi! Tôi vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy! Anh định làm cái gì vậy?"

Mặt Draco đanh lại. "Lần đầu tôi lên giường là năm tôi mười ba tuổi, và nếu tôi có thể làm lúc mười ba tuổi, vậy thì cậu cũng có thể." Anh đoạt lấy môi Harry lần nữa và luồn bàn tay mình vào lớp áo sơ mi của Harry, rồi túm lấy hai hạt đậu trên ngực em và ngắt chúng như khi nãy. Rồi, nhận thấy khuôn miệng vụt mở hét lên của em, anh lia chiếc lưỡi của mình vào trong, âm thanh giữa chừng trên đầu lưỡi của em biến thành tiếng ú ớ nghèn nghẹn.

Tay anh, như đã hoàn thành xong mục tiêu, giờ lại rút ra ngoài và di chuyển xuống chiếc quần jean của Harry. Và anh kéo mạnh xuống.

Draco dứt khỏi nụ hôn và nhếch môi cười trước cậu trai đang thở hổn hển, Harry nhìn anh chăm chăm, nỗi sợ và sự hoang mang dâng đầy trong đáy mắt. "Sẵn sàng cho thời khắc quan trọng của đời người chưa?"

"Đừng. Làm ơn đừng mà. Tha cho tôi đi," em nức nở nho nhỏ.

Bàn tay Draco dịu dàng nâng lên thứ đang cương cứng giữa hai chân Harry và bắt đầu thuần thục trượt lên xuống nhịp nhàng. Anh thấy thứ ở giữa hai chân mình nhức nhối và khó chịu, anh chỉ mong được lôi nó ra khỏi cái quần tây ngay lúc này. Nhưng không thể. Ông già sẽ hỏi anh tại sao đáy quần lại ẩm ướt và bẩn đục như thế.

"Tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi. Khi hành sự không có giường tôi ghét những hành vi thô bạo lắm," Draco bảo đảm nói khi anh thấy một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Harry. Anh kéo quần trong của Harry xuống và bắt đầu chuỗi hành động "nhẹ nhàng" của mình.

Đầu gối Harry run lên khi một khuôn miệng nóng ẩm bao bọc lấy thứ đó của mình. Em thở dài khoan khoái và rên rỉ khi đầu lưỡi của anh ta cuộn trên phần đầu của vật nhỏ. Cơ thể em cong lên và miệng buột ra những tiếng rên khe khẽ.

Mẹ nó! Em đang bị một người đàn ông khẩu giao! Như thế này không đúng, không hề đúng!

Nhưng dòng suy tư bị chặn đứng khi Draco ngâm lên khe khẽ, một luồng run rẩy chạy dọc sống lưng Harry. Và em không thể nghĩ xa thêm được nữa.

"Chúa ơi...", em hổn hển thở gấp khi tay luồn vào và kéo tóc Draco, nhận ra khóe môi anh ta đang cong lên một nụ cười nửa miệng. Nghĩ đến nụ cười đểu giả ấy không hiểu sao khiến phần dưới Harry cứng hơn nữa, và đầu gối em đầu hàng trước sức nặng của toàn bộ cơ thể, em ngã ra đất. Chất dịch trắng đục ào ra và dấp dính lên miệng Draco.

Người thanh niên ấy nhanh chóng nuốt toàn bộ và rút miệng ra. Anh tiến sát mặt Harry hơn nữa và dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn, để cho cậu bé nếm thử hương vị chính mình. "Đâu có tệ đâu, đúng chứ?", anh nhẹ nhàng hỏi.

"Đừng chạm vào tôi."

Draco gầm lên và nhào tới chiếm lấy môi em lần thứ ba trong buổi tối ấy. Anh quỳ xuống bên cạnh Harry và chạm vào thứ giữa hai chân em hãy còn đang ẩm ướt , môi anh không rời khỏi môi người bạn tình mới gặp. Và theo đà, Draco trườn bàn tay đang ở trên dương vật em xuống sâu hơn, nhét hai ngón tay vào.

Cậu nhỏ dưới thân anh bật ra tiếng hét nghẹn ngào, hoảng loạn trừng lớn cặp mắt màu ngọc bích, thu vào trong đôi mắt xảo quyệt, đầy dục vọng của anh ta.

Anh di chuyển hai ngón tay, cảm nhận sự lạ lẫm bên trong cơ thể cậu nhóc. Anh chưa từng làm với đàn ông bao giờ. Từ đó tới giờ những cơ thể dưới thân anh đều là phụ nữ. Nhưng mà cũng không khác biệt lắm; bởi vì, suy cho cùng, những cái lỗ đều như nhau.

Anh nhả môi Harry ra, và rút hai ngón tay khỏi cơ thể cậu bé. Em trừng mắt nhìn anh với sự kinh hãi và phẫn nộ cực độ. "Biến đi, đồ—"

"Câm miệng," Draco nạt. "Tôi chơi đủ rồi. Giờ tôi phải đi công việc đây, cậu nhóc."

Harry nghiến răng và nhìn Draco móc thứ gì đó ra từ trong túi quấn. Anh thảy chúng xuống đất. "Trả một suất," anh ta nói và ngoảnh gót quay đi.

Harry nhanh chóng kéo quần, may quá, không bị dính dấp tinh dịch và mồ hôi. Em thở dài và lau khô những giọt nước mắt hãy còn đọng lại, em nhặt lên những gì Draco vừa ném xuống. Một tờ một trăm đô.

Gã khốn đó! Hắn nghĩ hắn chơi mình thế nào cũng được sao? Harry căm tức nghĩ khi nghẹn ngào sặc sụa những giọt nước mắt. "Thằng chó. Chết m... mày đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro