Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10

"Má ơi, mắc dữ vậy," Ron nói khi nó xé một mẩu bánh nhỏ từ ổ bánh mì Pháp lớn. "Ở Virginia, cái này chỉ có mười xen thôi."

"Nên cảm tạ vì tụi mình không tới California đi, Ron," Fred càu nhàu trong lúc tham lam nhét thẳng một miếng vào họng. "Tới Trái Táo Vàng(*) rồi ăn một khoanh táo là trả một lượng vàng đó."

(*): Ở đây Vân chưa hiểu lắm, vì Trái Táo Vàng là tên gọi chỉ New York, theo dự định ban đầu cả bọn sẽ bắt tàu tới New York (nhưng bị nhầm lại bắt tàu xuất phát từ New York). Nhưng ở trên Fred lại đề cập đến California, vậy Vân sẽ tạm hiểu kế hoạch của cả nhóm là bắt tàu đến New York và tại New York sẽ bắt tàu đến California (như vậy có vẻ sẽ phù hợp với ngữ cảnh và lịch sử về "cơn sốt vàng California"). Ai có cách hiểu khác đúng hơn xin cứ góp ý cho Vân nhé.

"Tới đó thì mình có thể đi đào vàng được."

Ginny đảo mắt. "Giờ này còn vàng nữa hả? Vàng California cơ đấy, cho em xin. Anh làm ơn nhớ cho chuyện xảy ra với cụ kỵ Arnold nhà mình, Ron ơi. Tốt nhất giờ chúng ta nên kiếm việc làm, chứ không phải đi đào vàng ở California rồi chôn xác trong hầm mỏ."

"Mẹ nói Ba chỉ nói xạo thôi. Ông Arnold là thợ mộc ở Maine mà!", Ron hét lên.

"Không! Ổng chết lúc đi đào vàng," Ginny hét lại.

"Ổng—"

"Ông ấy là thợ mộc ở Maine," Percy sửa lại, anh lấy tay chà xát vùng trán và thở dài nhìn hai đứa em gây gổ như con nít. "Người chết ở hầm mỏ là ông Frederick bên họ hàng của Mẹ cơ, mở đầu cho phân nửa cơn ác mộng kinh hoàng cho cả gia đình chúng ta." Anh gật đầu về phía Fred, người đang tọng đầy một họng như chết đói từ đời thuở nào. "Để anh nói với mấy đứa cái này, anh không nghĩ kế hoạch kiếm việc ở đây khả thi đâu. Ban nãy trên đường mua bánh mì, anh gặp một hàng dài phụ nữ xếp hàng để được nhận vào rửa chén, với mức lương là năm mươi xen một giờ. Và phía cuối đường là một nhóm người lang thang vô gia cư nữa."

Thình lình, Ginny đứng phắt dậy. "Vậy thôi mình tới New York đi."

George khịt mũi. "Thì ban đầu mình tính vậy đó, rồi giờ nhìn xem mình đang ở đâu nè."

"Vậy chứ không lẽ anh muốn mình đi ăn xin hả?", Cô bé thét lên và giẫm chân xuống sàn.

"Ginny ơi bình tĩnh nào," Percy nói. "Tụi mình mới ở đây có hai ngày thôi, em phải cho chúng ta cơ hội đã."

Ginny trừng mắt nhìn anh ấy, cuối cùng cô bé quyết định ngồi xuống cạnh Harry lần nữa.

"Anh xin lỗi nhé Gin," Harry thì thầm thật khẽ.

"Kh— Không sao," Cô bé đáp lại. "Chỉ là em không muốn... Ý em là, cả nhà em đã nghèo khổ cả đời sau khi ông tụi em thua cái vụ cá cược chết tiệt kia... Em không muốn nghèo nữa." Cô bé nhìn Harry. "Anh cũng hiểu mà, đúng không? Anh đã từng giàu có mà."

Những lời nói đó khiến lòng Harry chợt nhói. Anh đã từng giàu có mà. "Ph— Phải. Nhưng rồi anh sẽ giàu lại thôi. Đừng lo lắng."

Ginny mỉm cười với anh, nhưng vì lý do nào đó, nụ cười ấm áp của cô bé chỉ càng khiến lòng em tái tê hơn.

Cô bé tin rằng Harry sẽ mang đến một cuộc sống tốt đẹp cho em ấy. Nhưng Harry liệu có làm được không?

Sau mười phút, ổ bánh mì Pháp đã sạch sẽ, cả nhóm tiếp tục nhặt nhạnh bất cứ một vụn bánh nào còn sót lại.

Cả bọn tụm lại và kiểm kê toàn bộ số tiền mà họ có.

"Ron có ba đô, bốn mươi bảy xen," Percy đếm. "Harry vẫn còn mười một đô, ba mươi ba xen. Anh có đúng năm đô chẵn. Ginny có bảy đô, tám xen. Fred có một đô, George cũng có một đô. Dean có... hai mươi bảy đô á?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu bé da đen, cậu ấy nhún vai.

"Và cuối cùng, mình có sáu mươi tư đô từ Bố," Percy tổng kết. "Vậy tổng tất cả lại... mình có một trăm mười chín đô và tám mươi chín xen."

"Nhiều dữ," George bình luận và nhìn chăm chăm vào xấp tiền trước mặt. "Chia ra thôi nào." Fred gật đầu đồng tình.

"Không nhé," Percy nạt. "Hai đứa mày góp ít nhất mà giờ đòi chia đều, không làm mà đòi có ăn à. Bây giờ, mình chỉ có một trăm mười chín đô thôi. Với chừng đó, mình có thể lo liệu trong hai tháng nếu chỉ tính tiền ăn. Và không có đòi nhà trọ nhé." Anh trừng mắt cảnh cáo cặp song sinh. "Mình sẽ dùng nhà tắm công cộng."

Ginny co rút người lại.

"Vậy đó, nên đi tìm việc đi. Mình cần phải sắp xếp ổn thỏa trước khi mùa đông tới; mùa đông ở Florida này thì vẫn là mùa đông thôi," Percy nói. "Không có làm khùng làm điên nhé."

"Vâng thưa chủ nhân Percy," Fred trêu anh.

***

"Tiệm thứ năm đuổi tụi mình rồi đó," Fred giận dỗi quắc mắt. "Ginny nói đúng. Tụi mình tới New York thôi. Tao ghét chỗ này quá xá. Muỗi mẹ muỗi con tùm lum, mà còn dơ khủng khiếp nữa chứ."

Ron nhún vai. "Em biết."

"Hay tụi mình tách riêng ra kiếm việc đi? Gì mà một cửa hiệu mà cả đám ùn vô cùng lúc vậy," Harry đề nghị.

"Dễ bị lạc lắm," Percy nói.

"Vậy, giờ mình ngủ ở đâu đây?", Ginny hỏi.

"Anh không biết."

Người trên phố bắt đầu cảnh giác nhìn về đám nhóc với lỉnh kỉnh hành lý và những cái đầu đỏ hoe.

"Tao ghét chỗ này quá," Fred nói lần nữa. "Sarasota, cái tên cũng đủ thấy ngu hết chỗ nói rồi."

"Mình cần kiếm chỗ ngủ nè. Mặt Trời sắp lặn rồi đó," Ginny chỉ ra. "Và hãy nghĩ về em sắp ngủ bờ ngủ bụi đi, em là con gái đó và em ghét mình có mùi như mấy đứa giang hồ đầu đường xó chợ lắm. Mà ngủ vậy nhìn kỳ lắm, tự dưng một đám thiếu niên ngủ ngoài trời cùng nhau. Như kiểu mấy đứa bỏ nhà đi bụi hay mấy đứa tội phạm vị thành niên lắm."

"Anh nghĩ tụi mình vốn đã là những đứa nhóc bỏ nhà đi bụi rồi mà," Dean nói, cậu vừa chợt nhoáng thấy một người đàn ông trong bộ trang phục của cảnh sát bang Florida tiến về phía này. "Giờ nên nói chuyện với ông ta hay bỏ chạy đây?"

Percy thở dài. "Để anh nói chuyện với ông ta."

"Chào mấy nhóc," tay cớm mở lời. "Tôi thấy mấy nhóc hình như không phải dân khu này nhỉ. Mấy nhóc đang làm gì ở đây thế?"

Percy nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất có thể. "Dạ, con với mấy bạn... ủa mấy đứa em đang đi kiếm việc ạ. Nhưng... ơ, bây giờ, tụi con đang đi tìm chỗ ngủ qua đêm."

"À, có một nhà nghỉ cách đây sáu dãy nhà, căn thứ ba bên trái. Nhưng tôi nghĩ các nhóc nên nhanh lên, không là lát nữa người ta sẽ nghĩ mấy nhóc đang làm chuyện bậy bạ gì đó," Viên sĩ quan nói. "Chúc mấy nhóc may mắn nhé."

Cả đám đều nhìn theo khi ông ta rời đi.

"Ổng tốt đó chứ," Harry nhận xét. "Giá trời cảnh sát ai cũng tốt như ổng."

"Không có đâu, bồ tèo. Và tụi mình cũng không đủ tiền để vào nhà nghỉ đâu," Ron thở dài. "Mấy kiểu đó như kiểu hai mươi đô một đêm vậy đó."

"Vậy ngủ ở đâu?", Ginny giơ hai tay lên múa máy, rồi thở dài. "Em KHÔNG CÓ ngủ ngoài đường đâu đó!"

"Nhưng tụi mình đã nhất trí là không có nhà nghỉ hay nhà trọ gì rồi mà," Percy khẳng định chắc nịch. "TỤI mình chỉ có một trăm mười chín đô cho bảy con người ở đây thôi, mỗi đồng đều quý giá hết. Bỏ một đống tiền ra đi vào nhà nghỉ thì phí lắm."

"Miễn là tụi mình có chỗ ngủ qua đêm thì em không quan tâm đâu," Ginny nạt.

"Tụi mình không có giàu em ơi," Percy nói. "Tụi mình phải biết tính chứ."

"Ủa rồi vậy là lỗi của em à?!", Ginny la lớn, nhiều người trên đường quay lại nhìn họ.

"Ginny, tụi mình sẽ kiếm ra cách thôi," Harry trấn an cô bé.

"Ủa vậy ý em là lỗi của anh chắc?!", Percy la lại.

"Rồi, chiến luôn thôi," Fred thì thầm với George, thằng em sinh đôi của nó nhe răng cười và gật đầu.

"Em không có nói vậy. Nhưng ít nhất những gì anh có thể làm bây giờ, là tìm cho chúng ta một chỗ để ngủ, để mình khỏi ngủ trong một cái xó xỉnh dơ bẩn như mấy con lợn nhớt thây!", Ginny nói.

Cuối cùng, anh trai cô bé giơ tay đầu hàng. "Được thôi. Nếu em muốn tỏ ra mình giàu như ông bà hoàng thì tốt thôi."

Ginny tỏ ra hài lòng hơn hẳn.

***

"Ba mươi đô," Percy càu nhàu. "Giờ mình còn tám mươi chín đô, tám mươi chín xen thôi đó. Phòng số tám mươi chín."

"Ồồồồồồ số tám mươi chín luôn nhé," Fred khều George và cả hai cười khúc khích. "Con số mới mẻ xui xẻo của chúng ta đây rồi," Mọi người phớt lờ cặp song sinh.

"Ít nhất chúng ta được một phòng to nhất, và ba mươi đô chia cho bảy người lận," Dean phân tích. "Và may mắn hơn là mình được ở tới ba đêm chứ không chỉ một đêm. Coi như là may rồi đi."

"Ba mươi chia bảy thì là..."

"Khoảng bốn đô mấy," Dean trả lời.

"Vị chi mỗi đêm mỗi người phải trả một đô hơn," Percy vẫn càu nhàu. "Đây nè, phòng tám mươi chín," Nói rồi anh đẩy cánh cửa bước vào.

Căn phòng khá rộng với hai chiếc giường. Sàn nhà được làm từ gỗ thông, trông có vẻ như đã được đánh bóng bằng vecni, và một nhà vệ sinh riêng biệt.

"Thần hy vọng là Người hài lòng, thưa Công chúa Ginevra," Percy quắc mắt nhìn em mình. "Tận hưởng khi còn có thể Người nhé. Chúng ta chỉ ở đây có ba hôm thôi trước khi ngủ ngoài đường chung với mấy con chuột cống."

Ginny làm lơ Percy đi và tiến tới chiếm lấy một trong hai chiếc giường. "Em đi tắm đây."

Percy tiến tới và ngồi lên chiếc giường còn lại, rồi nạt mấy đứa kia. "Rồi mấy bây định đứng ở đó như mấy thằng khùng hay là vô trong phòng đây?"

Tụi nó nhìn nhau rồi đồng loạt bước vào.

"Chỗ này của tao nha!", Fred nói.

"Không nhé!", George la lên. "Tao xí trước rồi."

"Tao trước!"

"Tao trước!"

"Tao trước!"

"Tao trước!"

"Tao trước!"

"Tao tr—"

"Thôi đi!", Ginny nạt khi cô bé bước ra khỏi phòng tắm. "Hai người các anh làm mọi người nhức đầu quá!"

"Vâng thưa Mẹ," George độc địa đáp. Ngay khi anh vừa cất tiếng, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt Ginny. Cô bé nhảy lên giường, kéo chăn qua đầu và trùm kín mít. "Anh có làm gì đâu," George gầm gừ. "Anh chỉ nói 'Vâng thưa Mẹ'... Ối anh xin lỗi mà."

Một sự im lặng ngột ngạt kéo dài sau câu nói của George, chỉ thi thoảng mới nghe một tiếng nức nở nhỏ xíu của Ginny.

"Em đi tắm nhé," Cuối cùng, Harry nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro