Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

"Đừng để bị bắt. Vậy thì uổng lắm."

Cả người Harry run rẩy lần nữa, khi em mường tượng lại hơi thở của anh ta vấn vít trên vành tai mình. Cái mẹ gì vậy?

"Đừng để bị bắt."

Tôi sẽ không bị bắt đâu.

"Vậy thì uổng lắm."

Phí lắm ư. Tôi sẽ không để mình bị phí lắm đâu.

Lại nữa rồi, cơn run rẩy từ sâu trong ngực. Em ghét quá. Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám làm thế chứ? Dám gọi em là một thằng đầu đường xó chợ. Em không phải là một thằng đầu đường xó chợ. Em không lang thang vất vưởng trên đường, ít nhất là chưa phải. Em sẽ kiếm được việc làm. Và em sẽ cưới Ginny.

Tại sao mày lại nghĩ về chuyện cưới xin bây giờ? Nếu mày không có việc làm, thì cái thân mày mày còn lo chưa xong, huống hồ gì là mấy miệng ăn trong gia đình và tiền nhà của mày nữa. Còn những thứ mà Ginny luôn hằng mơ ước nữa thì sao? Tiền đâu mà mua nhẫn cưới với tổ chức một cái tiệc cưới linh đình?

Ginny sẽ thích một tiệc cưới hoành tráng và một cái bánh cưới to bảy mâm, và một cái váy cưới màu trắng lộng lẫy như công chúa nữa. Em đã nói điều ấy với Harry từ lâu lắm rồi, từ mấy năm về trước lận. Và em ấy sẽ muốn có một chiếc xe hơi riêng và một căn nhà với rất nhiều phòng ngủ, không giống cái nhà chòi chật hẹp của nhà Weasley.

Ginny muốn tất cả những điều đó. Nhưng Harry sẽ thực hiện ước muốn đó như thế nào đây? Rõ ràng Ginny không hài lòng với Harry của hiện tại chút nào.

"Vậy thì uổng lắm."

Harry rùng mình lần nữa. Im đi, Harry nói với tiếng thì thầm trong đầu mình.

Người đàn ông đó. Giàu sụ. Quý tộc. Thượng lưu. Hẳn anh ta còn có một dinh thự nghỉ mát ở Tây Ban Nha hay ở Pháp, dọc theo những bãi biển mà may ra chỉ có quỷ mới biết ở đâu. Sống trong bạc vàng và nhung lụa. Anh ta có thể cướp Ginny đi mất chỉ bằng một ánh nhìn, và lạnh lùng vứt bỏ cô bé khi tìm ra người khác đẹp hơn.

"Thưa ngài, dường như ban nãy ngài Malfoy đây có nghe tiếng động lạ trên nóc toa ạ? Tôi tới để kiểm tra—"

"Không cần đâu," anh ta đã nói. "Hoá ra chỉ là mấy hạt sồi rơi trên nóc thôi. Chả có gì lạ cả. Mấy người cứ đi làm việc của mấy người đi."

Anh ta đã nói dối.

"Chà. Nếu vậy thì, chúc ngài một ngày tốt lành, thưa ngài Malfoy."

"Ừ, ông cũng vậy nhé."

Anh ta đã nói dối!

"Đừng để bị bắt."

Tại sao anh lại nói dối chứ?

***

"Harry à."

"Hả?"

"Harry Potter."

"S-sao cơ?"

"Dậy đi, Harry, chúng ta tới nơi rồi," giọng nói bực dọc của Ginny vang lên trong tiềm thức lơ mơ của cậu.

"Sa-sao chứ? Tới rồi hả?" Harry hỏi lại, em ngồi dậy. Gió lạnh thổi tốc vào mặt em. "Ủa nhưng chưa tới mà."

"Chưa tới đâu," Ginny nói. "Nhưng tụi mình sẽ nhảy xuống từ đây."

Harry, còn đang loay hoay dụi mắt, nghe tới đây, tay em khựng lại. "Sao cơ?"

"Anh nghe rồi đó. Mình sẽ nhảy xuống," Ginny lặp lại.

"Ai nói vậy?"

"Percy đó," cô bé trả lời. "Nếu không muốn bị bắt thì mình phải nhảy xuống thôi. Tới giờ em còn không biết sao mình sống nổi qua đêm qua đây nè. Lúc đó em còn tưởng thằng cha kia sẽ kêu cớm tới bắt mình chứ."

"Mình không bị bắt là vì thằng cha đó đã nói dối đấy," Harry muốn nói. Nhưng như vậy thì cũng thật lạ lùng quá. Hôm qua, thằng cha đó còn bày ra vẻ mặt rất ghê tởm bọn họ cơ mà.

"Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ sáng," Ron nói. Harry nhận ra những người khác đã dậy từ khi nào rồi. "Chuyến tàu sẽ tới trạm lúc chín giờ ba mươi. Tàu sẽ đi chậm khi gần tới ga, và nó sẽ dừng ở Florida. Khi đó, tàu sẽ đi chậm để cho tụi mình nhảy xuống mà không bị tan xác."

"Sao nghe điên quá vậy," Harry nói.

"Chứ em muốn bị bắt hả?"

"Không."

Percy lắc đầu và vò mái tóc đỏ của mình. "Ai mà biết được thằng cha hôm qua định làm gì chứ, Harry. Nên mình phải đi sớm nhất có thể. Mình gom hết đồ chưa, Dean?"

"Đã sạch sẽ rồi, thưa ngài Weasley."

"Gọi ảnh là Percy đi. Bồ là một người tự do, Dean à. Không cần phải gọi ai là ngài hay ông chủ hết," George nói, nhe răng cười. Dean nở một nụ cười nho nhỏ đáp lại.

"Lịch sự thôi mà."

Fred rên ư ử. "Tao té xuống trước đây."

"Té thử đi coi nè," Ron lẩm bẩm.

"Vậy là," Ron cất tiếng trong điệu bộ hân hoan. "Cũng không tệ quá, hén?"

Ginny lườm anh mình khi cô bé đang xoa cánh tay nhức nhối của mình. "Tui tưởng đâu tui bị gãy tay rồi nè. Nhưng anh nói đúng. Cũng đâu tệ dữ vậy," cô bé mỉa mai nói.

Fred rên lên, lăn lộn trên nóc. Mặt anh ta vẫn tái xanh sau một đêm. "Ôi cái bụng tôi," anh ư ử.

Dean đang loay hoay với đống đồ bày đồ lỉnh kỉnh trên nóc, cách Harry tầm mười feet*. Harry đứng dậy và phủi bụi bẩn trên quần áo của mình. "Rồi, vậy là mình sẽ tới chỗ nào đó ở Florida. Sarasota, đã có ai nghe tới chỗ này chưa?"

(*): 1 feet = 0,30480 mét

Cả lũ đều lắc đầu và thở dài khổ sở.

Harry rất muốn về nhà. Em chỉ mới đi chưa đầy hai ngày mà em đã thấy nhớ thị trấn thân thương của mình. Em nhớ hương thơm ấm áp tỏa ra từ mấy cái bánh nướng Mẹ làm, và mùi nước hoa nhè nhẹ, phảng phất, dịu dàng của Mẹ. Em nhớ tiếng đóng sầm cửa đầy hăng hái và sung sức mỗi lúc Ba tan làm trở về nhà. Em nhớ cảm giác khi gia đình còn sung túc.

Em rất muốn mọi thứ quay trở lại ngày cũ, trở về vẹn nguyên như lúc đầu. Thật ấy, em sẽ không bao giờ than vãn về trường học nữa đâu.

Nhưng nếu em trở về bây giờ, Mẹ Lily hẳn còn đang nằm trong bệnh viện với một khoản viện phí khổng lồ treo trên đầu họ. Trong nhà chỉ còn mùi khói mịt mù từ cái tẩu thuốc của ba James. Trên sàn chỉ còn những chai bia lăn lóc, Ba James hẳn đang chìm vào những cơn say. Nhưng điều Harry sợ hơn cả, là thấy một người đàn bà lạ hoắc đang nằm ngủ trên giường của mẹ cha.

Harry ngước lên nhìn bầu trời mờ mịt, rồi lại nhìn những người bạn xung quanh mình. Và tất cả bọn họ ở đây đều không hề biết Sarasota ra sao cả.

"Vậy là," Percy đột ngột cất tiếng và tằng hắng. "Mọi người đều ổn đúng không? Không bị thương tích lớn—"

"Có em, em đang bị bệnh rất nặng. Bệnh kiểu tôi-đang-muốn-mửa-ra-đây," Fred chen ngang và rên lên, tay ôm bụng. "Thiệt đó."

Percy thở dài ngao ngán. "Lát nữa rồi ói đi."

"Nín được chết liền đó," Fred rặn được một câu trước khi nôn thốc nôn tháo ngay cạnh Ginny, cô bé nhăn mặt và đổi chỗ ngồi cạnh Ron.

"Fred ơi, gớm quá," cô bé thốt lên.

"Anh đây là George nha."

"Ê," thằng nhóc song sinh còn lại la lên.

Percy lắc đầu. "Rồi mình bàn chuyện nghiêm chỉnh được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro