Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tàu chó chết này. Thằng chết dẫm nào làm ra thế không biết. Draco tức tối nghĩ khi trên nóc toa tàu F này cứ vọng lại tiếng ầm ầm khốn nạn. Anh chưa ăn, nhưng anh biết đồ ăn cũng sẽ nguội ngắt ẩm ương; anh biết quá mà. Tất cả cái điều khốn khổ này là từ lão Lucius mà ra cả, lão già hà tiện ấy đã thuê cái buồng trong cái góc kín bưng ở tít cuối toa, nơi mà đồ ăn thì được bưng lên sau chót, và mấy cái mền thì vào loại giẻ rách nhất mà anh từng gặp.

Đúng là toa hạng nhất nhỉ, Draco mỉa mai nghĩ lần thứ mấy trăm trong ngày khi tiếng ầm ầm bên trên cứ nện không ngừng vào màng nhĩ anh.

"Lucius!", anh gào lên, khiến cho người đàn ông tóc bạch kim ở căn buông bên kia phải trượt tấm kính trên cánh cửa xuống và trừng mắt nhìn anh.

"Lần này là cái gì nữa đây?"

"Trên nóc ồn quá kìa."

"Vậy thì làm sao chứ?" Lucius nạt nộ.

"Tôi đang cố chợp mắt đây này. Tôi phải đi rất xa xuống tới tận Florida và tôi sẽ không tự hành xác mình bằng cách mất ngủ đâu," Draco phàn nàn.

"Tôi cũng xuống Florida đấy cậu ơi. Và nếu tôi có thể ngủ trong những tiếng ồn này, thì cậu cũng có thể ngủ vậy đấy," Lucius nạt nộ và đóng sầm ô kính trượt trên cửa buồng lại. Draco rít lên và quyết định sẽ tự mình lên đó xem sao.

Mày mà còn ồn nữa là chết chắc rồi!

***

"Harry, gượm đã, mình nắm được tay bồ rồi," Harry nghe Ron la lên và tay nó túm chặt lấy tay em. "Cố thêm một phút nữa nha."

"Mình đang cố đây," Harry dài giọng. "Lạy Chúa Ron ơi, mình tưởng tụi mình được chui vào trong khoang!"

"Không được đâu," Percy nói. "Có nhiều người ở trỏng lắm. Tụi mình phải đổi kế hoạch thôi."

"Cảm ơn đã cho em biết nhé," Harry chế giễu nói khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. "Thông tin rất là hữu ích luôn ấy Percy ơi."

"Giải thích một chút thì có chết ai đâu," Percy nhún vai. Harry trừng mắt nhìn anh, rồi nói, "Thôi giúp em lên đó với— Áaaa!", em đột ngột la lớn lên.

"Harry!" Ron hét gọi, thò mặt xuống dưới tìm em. "Trời đất mẹ ơi! Harry ơi! Bồ chết chưa vậy?"

"Đừng lo. Bạn tụi mày vẫn ổn," một giọng nói lạ cất lên. Ron thò ngược từ trên nóc xuống, một người đàn ông mắt bạc và tóc bạch kim đã đứng sẵn ở đó rồi. Harry nằm bất tỉnh nhân sự dưới chân anh ta. Người đàn ông giễu cợt, "Nhưng đám đầu đường xó chợ tụi mày thì đang làm phiền giấc ngủ của tao."

Ron Weasley chăm chăm nhìn anh ta, "Làm phiền giấc ngủ của anh à?", nó hỏi. "Làm gì? Chúng tôi làm gì anh? Chúng tôi chỉ đang cố kéo cậu ấy lên thôi. Chúng tôi chẳng làm gì tới anh cả."

Draco nhếch mép cười. "Lũ mày biết rất rõ tao có thể báo cảnh sát gô cổ tụi mày."

Harry bật dậy và rên lên, mắt em hé mở. "Ron, có chuyện gì— Ơ, chào ngài," em nói khi thấy Draco.

"V-vậy thôi, đám mình đi lên bây giờ liền đi," Harry túm lấy cái cột để lấy thế đứng dậy, nhưng đột ngột bị một cánh tay mạnh mẽ ghì lại. Em ngã "huỵch" xuống sàn. "Anh muốn gì đây?!", em nạt, không còn muốn tỏ ra lịch sự nữa.

Người đàn ông có mái tóc màu bạch kim nhếch mép cười khi anh ta túm lấy cổ áo Harry, Ron la ó phản đối. "Đầu tiên, đám tụi mày đang đi chui. Thứ hai, tụi mày ồn ào chộn rộn trên nóc và làm phiền những hành khách vốn dĩ cần được ngủ. Và cuối cùng, lũ tụi mày dám hỏi ngược lại tao ư?"

"Tại sao lại không được hỏi chứ?"

"Mấy thằng lang thang cù bất cù bơ như mày không biết tao là ai à?"

Mặt Harry đỏ bừng tức giận. "Chúng tôi không phải lũ lang thang cù bất cù bơ," em nạt lại. "Giờ nếu anh không phiền thì làm ơn bỏ cổ áo tôi ra."

Draco buông ra, vẫn trừng mắt nhìn cậu nhóc tóc xoăn nhỏ tuổi trước mặt. Áo Harry lấm bẩn và chiếc quần jean nom bạc đi vì bụi bẩn. "Trông tụi mày giống lũ cô hồn lang thang vất vưởng trong mắt tao lắm đấy."

"Tôi không có vất vưởng!"

"Harry, kệ anh ta đi," Ron lên tiếng, cố gắng kéo bạn mình ra khỏi một cuộc chiến thừa thãi. "Harry, bỏ đi. Đừng có làm gì để bị quẳng xuống tàu; tụi mình nhất định phải tới New York đấy."

Nhưng Harry mặc kệ. "Anh ta gọi tụi mình là lũ cô hồn vất vưởng kìa!"

"Harry Potter. Lên ngay," Ginny lên tiếng, đột ngột xuất hiện kế bên Ron. Draco nhướng chân mày nhìn cô bé khiến Ginny đỏ mặt. Harry gắt gao nhìn anh ta hơn nữa.

"Nghe đây, thưa ngài. Tôi cóc quan tâm ngài là a—"

"Phải bạn mày vừa nói đám mày sẽ tới New York không?", Draco hỏi, đột ngột có vẻ hứng thú.

"Đúng vậy đấy," Ron đáp ngay không do dự. "Vậy thì mắc gì tới anh chứ?"

"Ồ, không có gì cả," Draco thủng thẳng cười tủm tỉm trả lời. "Không vấn đề chi hết, chỉ trừ một cái là, tao khá chắc rằng con tàu này sẽ tới thẳng Sarasota, Florida. Và làm một chuyến tới Utah sau đó. Nó sẽ không quay lại New York trong vòng tháng sau đâu." Một đám con nhà Weasley và Dean thò đầu xuống, trợn mắt há hốc mồm. "Tuyệt vời 10 điểm, lũ tụi mày định ăn ngủ ở trên nóc tàu xuyên suốt một tháng ròng rã mà không bị người ta bắt. Tao vỗ tay tuyên dương sự bạo gan và lòng dũng cảm xuất chúng, nhất là sự ngu xuẩn xuất thần của tụi mày."

"Sao cơ?", Harry hổn hển hỏi, lắc đầu nguầy nguậy, không để tâm tới lời mỉa mai của anh ta. "Anh sai rồi. Đây là chuyến tàu tới Manhattan, New York."

"Không," Draco nói, vẫn mỉm cười. "Đây là chuyến tàu từ Manhattan, New York."

Mọi người đều chăm chăm nhìn Ron, mặt nó tái xanh như thể sắp ngất xỉu. "Nhưng— nhưng ba tôi bảo—"

"Vậy cha mày rõ ràng không biết đọc."

Mặt Ron từ xanh lè chuyển sang đỏ rực. "Sao cũng được. Harry, lên trển lẹ đi," nó nói rồi thoắt biến đi. "Fred, anh ổn chứ— Eo ôiiiiii."

Thay vào đó, Harry lại chăm chăm nhìn người đàn ông tóc bạch kim trước mặt. Draco đang nhếch mép cười khẩy, đáp lại cái nhìn của em.

"Đừng để bị bắt. Vậy thì uổng lắm," anh ta nói, tựa sát vào em, em lùi lại. Nhưng anh ta lại không dịch ra xa, ngược lại còn tựa sát hơn nữa. Hơi thở của Draco vấn vít trên lỗ tai Harry, khiến em run rẩy trong hưng phấn và pha chút sợ hãi. Nhưng rồi anh ta rời đi, để lại Harry vẫn đang hoang mang nắm chặt lấy thanh chắn bảo vệ, hoảng hốt về những gì vừa mới xảy ra.

"Harry!"

***

"Chuyện gì trên này vậy?", Harry chun mũi hỏi. Rồi em nhận thấy một vệt trắng đục kéo dài từ trên nóc chảy dọc theo thân toa, như chợt hiểu, em rên lên khổ sở với vẻ kinh dị. Fred Weasley cũng rên rỉ, nhưng vì lý do khác. "Anh ổn không Fred ơi?"

"Anh là George," Fred lại rên lên.

"Ê tao đây nha," đứa còn lại la lên.

Cả đám lại chùng xuống im lặng khi chuyến tàu đi vào đoạn hầm tối thui. Rồi đồng loạt đăm đăm nhìn Ron. Mặt nó đỏ bừng xấu hổ. "Ơ, nghe nè—"

"Không, không sao đâu Ron à," Percy lên tiếng. "Ba ghi sai chứ không phải do em đâu. Ai cũng có lỗi lầm mà."

"Nhưng— nhưng—", mắt Ron đột ngột ngấn lệ, mọi người nhìn nó, quá đỗi ngạc nhiên. "Làm gì có việc gì ở trên Florida. Bởi vậy nên cả đám mới tới New York mà, để tìm việc chứ," nó nói.

Ginny châm chọc chế giễu nhìn anh mình. "Ron ơi, anh là đàn ông mà. Khóc gì mà khóc chứ? Mình có thể tìm việc ở Florida, và mình sẽ giàu như thằng cha ban nãy vậy." Ginny nói, nhìn thẳng vào Harry."Đúng không?"

"Đúng vậy," mọi người đồng thanh.

"Đúng vậy," một chốc ngắn ngủi sau đó, Harry mới lên tiếng, Ginny nhìn em. Em biết rằng câu hỏi đó là dành cho em, dù cho Ginny không trực tiếp hỏi. Fred ở bên kia lại tiếp tục một màn nôn mửa mới, chuyến tàu vẫn bon bon chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro