Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tàu D", Ron Weasley nói, nhìn lại mảnh giấy trong tay mình. "Ba nói là Tàu D. Hoặc là ổng ghi vậy," cậu nhóc nói với Harry. "Mình hy vọng là mình đọc đúng. Percy nói là đám ảnh làm mất tờ lịch trình của tàu rồi. Mà ba cũng nói là Tàu D nữa. Nhưng ai mà biết được, chữ ổng xấu quá trời-"

"Ron, mình không quan tâm đâu," Harry lặng lẽ nói.

Ron ngước lên nhìn thằng bạn mình. "Không quan tâm cái gì cơ?"

"Mình chỉ muốn té lẹ khỏi chỗ này. Nên mình không quan tâm rằng mình sẽ bắt chuyến nào hay đi về đâu đâu," Harry nói. "Mà mình nghĩ là Tàu D sẽ đi trong một phút nữa đấy. Những người khác đâu rồi?"

"Đi toi-lét hết rồi," Ron trả lời, "Tốt nhất là nên về lẹ lẹ dùm cái."

"Tụi này đây nè."

Ron và Harry quay lại nhìn những người vừa nhập hội.

"Này," Dean cất tiếng. "Đám mình còn đang chờ gì vậy?"

Cả đám lật đật dí theo đoàn tàu đang rời ga, ngay phút chót, chật vật nhồi nhét tìm chỗ ngồi và tay vịn. Một tràng dài "Xin lỗi" và "Xin thứ lỗi" cứ thế nhộn nhạo cả lên đến khi cả bọn ổn định được vị trí của mình.

Ron nhìn lại mảnh giấy trên tay mình. "Bảy tiếng nữa mình sẽ tới Pennsylvania. Bồ có mang đồ ăn theo không, Harry?"

Harry đỏ bừng mặt. Em có mọi thứ, trừ lương thực. "Không hẳn vậy," em lẩm bẩm. "Nhưng mình có mang tiền nè, chắc cũng được hả?"

Ron gật đầu. "Tiền giúp bọn mình được nhiều lắm. Chỉ là vấn đề bây giờ, mình không mua được gì ở Tàu D cả. Đúng là có đồ ăn ở Tàu F, đó là khoang hạng nhất mà. Nhưng mà đồ ăn ở đó mắc lắm, tất nhiên, nhưng mà đám mình không thể không mua được. Tụi này cũng không mang theo đồ ăn gì luôn."

"Đợi đã, mình tưởng bồ nói bồ đã dự trữ đồ ăn rồi," Harry nói.

"Không hẳn vậy, mình chỉ để dành tiền thôi. Ba cũng muốn tụi mình cầm theo đồ ăn, nhưng... Ổng cũng đang thất nghiệp. Vậy nên, mình nghĩ rằng đám mình nên để lại thứ gì bỏ bụng cho ba mẹ ở nhà. Tới miền Nam rồi mình không cần phải lo về đồ ăn nữa Harry. Mọi vấn đề ở đó là tiền, không phải lương thực nữa," Ron giải thích như thể nó là chuyên gia Miền Nam. Harry khịt mũi trước vẻ "thông thái" tự phụ của nó và lắc đầu, Ron quẳng lại cái quắc mắt.

"Mà bồ cũng nói Tàu F là khoang hạng nhất mà. Tụi mình sao trả đủ chứ?" - Harry nói.

"Mình không trả." - Ron đột ngột hạ giọng.

"Mình-"

"Bồ nhỏ tiếng nào Harry," Ron rít lên và vội vàng lấy tay bịt miệng Harry. "Nếu ai nhiều chuyện muốn tố tụi mình là mình tiêu ngay, bồ hiểu chưa?"

Harry gật đầu.

"Tụi mình sẽ lén chui ra phía sau lúc tàu chạy và đi thẳng tới New York. Kế hoạch đơn giản vậy đó," Ron rít lên.

"Nhưng mà vậy là phạm pháp," Harry cãi lại.

"Kệ nó."

"Cảnh sát bắt tụi mình đó."

"Vậy bồ có muốn chết mòn ở đây không?"

"Không."

Ron ngoảnh đi không nhìn em nữa. Harry lại đưa mắt nhìn khoang tàu, cố tìm mấy người kia. Rất dễ để nhìn thấy một Weasley lẫn trong đám đông với mái tóc đỏ đặc trưng của anh em nhà này. Ginny đang ngồi trong bộ váy xinh đẹp như một người phụ nữ trẻ trung đang độ xuân thì. Cặp sinh đôi ngồi cạnh nhau, tinh nghịch đùa giỡn, khiến những người xung quanh cứ liên tục quăng những ánh nhìn khó chịu về phía hai anh em. Percy đang đứng cạnh chiếc cột kim loại, thẳng người và im lìm như một bức tượng.

Dean... Dean Thomas thậm chí còn không vịn vào một chiếc cột hay thứ gì khác. Cậu bé da đen chỉ cố để giữ thăng bằng mình trên chiếc tàu lắc lư. Những người khác trên tàu không hề đếm xỉa gì đến cậu, hoặc nếu có, thì ánh nhìn của người ta cũng không mang một tí gì thiện cảm. Harry thấy thương cho cậu ấy.

Cậu ấy da đen. Lúc còn trong xóm, cậu ấy thường xuyên bị mấy thằng lớn hơn châm chọc và đánh đập, tất cả những gì bọn dã man ấy cần, chỉ là một thú vui tiêu khiển trái khoáy mà thôi. Bởi vì Dean là một thằng nhóc gốc Phi, một thằng nhóc mồ côi cha, và trên hết, bởi vì nó là một thằng da màu. Dean hiếm khi ra khỏi nhà - Harry hầu như không bao giờ thấy nó, và em cũng chỉ mới nói chuyện với Dean được hai lần - mỗi lần đều rất vui vẻ và hai đứa chỉ tạm biệt nhau khi Harry bị những người khác kéo đi mất. Dean chỉ đánh bạn duy nhất với cặp sinh đôi. Harry cũng không xem mình là bạn của Dean, vì như những gì ba mẹ em đã nói: "Những người đó như những vết mực đen trên tờ giấy trắng," Mẹ Lily đã nói vậy khi nghe em hỏi. "Một tờ giấy nếu có quá nhiều vết mực đen, thì Harry à, đó chỉ là một tờ giấy bỏ đi."

"Mày cẩn thận coi," ai đó nạt Dean khi cậu ấy loạng choạng vô tình đạp vào chân họ.

"Dean," Harry lặng lẽ gọi. Cậu nhóc ngước lên. Môi dưới cậu run nhè nhẹ. "Dean, bồ có muốn ngồi ở đây không?" - Nói rồi em chỉ chỉ chỗ mình đang ngồi.

"Mình-"

"Nếu mày không muốn ngồi thì tránh ra để tao ngồi," người đàn ông ban nãy nạt Harry. "Tao phải đi làm và tao không muốn đi với cái chân mỏi nhừ. Chưa kể là mấy ngón chân đau vì bị thằng ất ơ kia giẫm vào." Khi nói câu này, gã lừ mắt nhìn Dean, cậu quay đi chỗ khác.

Harry đứng dậy và để gã ngồi. Em túm lấy một cây cột và để Dean nắm lấy.

"Cảm ơn Harry", Dean nhỏ giọng.

Harry mỉm cười. "Không sao."

***

Harry nhấp nhổm trên đôi chân của mình. Ron bảo em gần bảy tiếng đã trôi qua. Nhưng lượng người trên tàu vẫn không hề giảm, cứ tới mỗi ga lại có một số người xuống tàu, đồng thời cũng từng ấy người lại lên, thành ra chẳng có cái gì giảm đi cả, Harry gầm gừ. Tại sao người ta không đi hết khỏi đây nhỉ?

"Trạm tiếp theo. Square Street, Harrisburg," một người trong loa thông báo.

"Trạm của tụi mình đó," Ron nhỏ giọng cộc cằn. Ron ngủ nãy giờ, và em biết tính Ron, cậu ấy không thích bị làm phiền trong lúc ngủ.

Cặp sinh đôi nhảy cẫng lên hưng phấn, Ginny đứng dậy duỗi đôi chân tê cứng của mình.

Harry gầm gừ than thở khi cả nhóm xuống tàu. Ron lấy tờ giấy hướng dẫn mà bác Weasley đã viết cho họ ra.

"Tiếp theo mình bắt Tàu F," cậu nhóc nói.

"Em có chắc-"

"-là mình bắt Tàu-"

"-F không?"

"Nhìn giống-"

"-chữ E mà," - Cặp sinh đôi rộn ràng nói.

"Chắc mà," Ron nạt, thằng nhóc vẫn còn cáu kỉnh nãy giờ.

Cặp sinh đôi nhún vai. "F thì F," họ nói cùng lúc và nhìn nhau nhe răng cười.

"Mọi người lấy đồ đạc hết chưa?" Percy hỏi.

"Trời ơi Percy, anh hỏi tụi này-", một trong hai đứa sinh đôi cất tiếng.

"-sau khi đoàn tàu đã rời đi thì có ích gì nữa," đứa kia hoàn thiện câu trả lời.

Percy nhăn nhó. "Làm ơn đừng nói kiểu đó nữa được không? Hai đứa mày làm anh nhức đầu quá."

"Được rồi, được rồi!" - Cặp sinh đôi đồng thanh.

"Tàu F sẽ rời ga trong mười phút nữa theo đồng hồ ở trên đầu tụi mình," Ginny nói. "Tụi mình phải khẩn trương lên."

"Mình không thích ý tưởng này chút nào. Tụi mình đang đi chui trong toa hạng nhất đó," Harry nhỏ giọng.

"Nghe nè Harry, nếu em-"

"-nhát cáy,-"

"-em có thể-"

"-không tham gia mà."

"Hai anh im đi," Harry nói khi em vịn một cái thanh xà. "Em tham gia mà, được chứ?"

"Ôi, người đàn ông dũng cảm."

"Fred," Harry nạt.

"Anh là George."

"Sao cũng được."

"Anh là Sao Cũng Được à."

"Anh im giùm em."

"Tàu F sẽ rời đi ngay bây giờ," nhân viên hỏa xa lại thông báo trên loa.

.

.

.

(Nhắc lại một chút kẻo mọi người quên: Có ai nhớ chương trước Draco ở trên Tàu nào không nhỉ? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro