Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nằm trên giường, nghĩ về kế hoạch của Ron.

Nếu em rời đi, chuyện gì sẽ xảy đến với ba mẹ? Em là đứa con duy nhất trong nhà, không giống như nhà Weasley, họ có bảy người con và hàng đống người thân hàng họ. Nhưng nếu em không đi, thì em cũng không biết mình sẽ sống trong nhà được bao lâu nữa. Tất cả tài sản trong nhà đã mất, ba thì thất nghiệp, và chẳng còn gì nữa.

Mẹ Lily câm lặng như một bóng ma, đờ đẫn như một cái xác. Harry chưa thấy mẹ như thế bao giờ. Chiều nay khi em về nhà lúc sáu giờ, em đã thấy mẹ ngồi đó, cười - thật sự cười phá ra, như một kẻ điên loạn. Ba hộp thuốc lá rỗng vứt lung tung trên sàn, và hàng tá những chai bia vỡ nát. Mấy chai bia với mười bảy phần trăm độ cồn. Em không biết là mẹ đã mua chúng ở đâu, vì những quầy rượu(*) dưới phố đã đóng cửa trước sáu giờ chiều.

(*) Nguyên văn là "speakeasy bar": một dạng quán bar bất hợp pháp, hoạt động không công khai, khách hàng biết đến quán bằng việc truyền tai nhau. Mô hình này xuất hiện từ những năm 1919 – 1930, thời điểm chính phủ Mỹ cấm bán rượu và các loại đồ uống có cồn (Prohibition Era). Để lẩn trốn cảnh sát, các quán bar hoạt động dưới dạng ẩn náu, không có biển hiệu, không đăng quảng cáo. Các speakeasy bar tập trung đầu tư vào nội thất bên trong, chất lượng đồ uống, âm nhạc, không gian.

Và mẹ - mẹ chẳng bao giờ uống quá bốn phần trăm.

Trên đài đang bật nhạc Jazz, những âm thanh ồn ào dội vào tai em. Lily đứng đó, khiêu vũ như một gã say mộng mơ rồ dại. Và quả vậy, không phải "như", Lily giờ đây một người say rồ dại.

Harry muốn làm gì đó để mong mẹ thức tỉnh đi, nhưng em đã chẳng làm gì. Vì những gì em đã nói để ngăn mẹ uống và hút chẳng có tác dụng gì cả. Mẹ thậm chí còn cố ép Harry uống một ngụm rượu vừa nặng mùi vừa kinh tởm, rồi mẹ cười khúc khích, trước khi em thoát ra khỏi vòng tay khít rịt của mẹ rồi chạy ào về phòng.

Em chưa từng thấy mẹ như vậy. Và cả nhà họ cũng chưa từng phải chịu cảnh này trước đây.

Ba không có nhà.

Nhưng rồi Harry nghe tiếng cửa trước mở ra, em ngồi dậy. Đó là ba James, ba vừa về nhà. Em loạng choạng bật dậy từ trên giường, hy vọng được nói chuyện với ba. Bất chợt...

"Anh vẫn chưa kiếm được việc à?" - Lily nạt chồng mình. "Đàn ông đàn ang kiểu gì vậy?"

Harry cứng người khựng lại giữa cầu thang. Tóc Lily rối bù điên loạn, những vết son đỏ lem luốc trên gương mặt cô. James nhìn chăm chăm vợ mình như thể chưa từng gặp nàng trước đây. "Lily em sao vậy?" - Nói rồi ba quay sang nhìn Harry, nhưng em lắc đầu.

"Mẹ đã thế lúc con về nhà rồi," - Harry nhỏ giọng.

James quay phắt lại nhìn vợ mình, cô đang quăng cái nhìn quạu quọ cáu kỉnh về phía hắn. "Rồi thì? Có việc chưa? Đừng có trông chờ tôi nuôi anh đấy James."

"Anh không có," James vội nói, lưỡi díu cả lại. "Lily à, đó chỉ là chút tiền mọn thôi, em không cần phải căng thẳng như thế..."

"MỘT CHÚT TIỀN MỌN! CON CÓ NGHE THẤY KHÔNG, HARRY? ỔNG VỪA NÓI LÀ MỘT CHÚT TIỀN MỌN KÌA!" - Lily ré lên. "ĐÓ KHÔNG PHẢI MỘT CHÚT TIỀN MỌN ĐÂU ĐỒ KHỐN! ĐÓ LÀ SỐ TIỀN TIẾT KIỆM CẢ ĐỜI CỦA CHÚNG TA! LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC! VÀ ANH GỌI ĐÓ LÀ CHÚT TIỀN MỌN Ư?!"

"Lily..."

"NẾU VẬY SỐ CÒN LẠI ĐÂU? NẾU SỐ KIA LÀ CHÚT TIỀN MỌN THÌ SỐ CÒN LẠI ĐÂU RỒI HẢ JAMES?" - Ngực của cô phồng lên căng tức theo từng nhịp thở hổn hển, mặt cô đỏ bừng với một cơn phẫn uất cực độ. "Tôi không cưới anh để sống lang thang vất vưởng," cô rít lên. "Tôi không cưới một thằng thất bại."

Bao tử Harry quặn thắt. Nếu còn chút ít gì đó vương vấn trong căn nhà này, thì giờ phút này cũng đã tiêu tan.

"Harry, lên phòng con đi," - James nói, mắt không rời khỏi gương mặt của vợ mình. Môi hắn tái nhợt đi dưới đôi mắt híp lại, hắn chăm chăm nhìn Lily với một vẻ hiểm độc. Tay cuộn lại thành nắm đấm, những khớp xương cứ thế trắng bệch ra.

"Nhưng..."

"Ngay bây giờ!" - James ra lệnh.

"Xin đừng đánh Mẹ mà," - Harry van lơn thầm thì.

"Ngay lập tức!"

***

"Mình nghĩ là mình sẵn sàng để cuốn xéo đi rồi đó," Harry thì thầm với Ron chiều ngày sau đó. Đó là lần đầu tiên trong đời em thấy hân hoan khi ở trường như vậy. "Mình không chịu họ nổi nữa. Mẹ đã nhập viện vì trật khớp hàm và cánh tay bị gãy. Và tất cả là do ba. Có cách nào để mình đi khỏi đây liền được không? Mình không muốn về nhà nữa, Ron à."

Ron trợn mắt nhìn bạn mình. "Trật hàm và gãy tay á? Ba bồ đánh mẹ bồ hả?"

Harry gật đầu. Ron nhận thấy mắt bạn mình đỏ hoe. "Hôm qua chắc là khủng khiếp với bồ lắm. Bồ ổn không?"

"Mình còn sống," Harry thì thầm. Giọng bồ ấy vỡ làm đôi, như thể chính bồ ấy mới là người bị đánh. Ron lo lắng nhìn Harry.

"Để mình xem thử đám mình có thể làm gì không. Mình sẽ thử hỏi Percy về lịch trình tàu chạy. Bồ nên về nhà và đóng gói hết đồ đạc đi. Nhớ đem tiền theo nữa- bồ vẫn còn mớ tiền sót lại mà đúng không?

Harry gật đầu.

"Vậy tốt rồi. Tụi mình sẽ bắt một chuyến tàu lên phía bắc. Mình nghĩ cặp sinh đôi cũng sẵn sàng lên đường rồi đấy. Và cả Ginny nữa." - Thằng bé đảo mắt quanh phòng học nhỏ xíu nhìn các anh chị em của mình. Họ đều gật đầu với em.

Và Harry mỉm cười.

***

Sớm ngày hôm sau, Harry lẳng cái cặp lên vai. Em ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà thêm lần nữa từ cánh cổng trước nhà. Căn nhà tối tăm, không một tia sáng nào lóe ra từ những khung cửa nữa. Ba vẫn đang ngủ và mẹ vẫn còn nằm trong viện.

Em để lại một mảnh giấy trong bếp cho ba. Em gom hết tiền của mình, tổng cộng mười hai đô, cộng với những bộ quần áo ngon nhất trong tủ của mình và một cái áo khoác. Em còn vài đôi vớ dự phòng trong chiếc ba-lô của mình, nhưng chỉ có độc một đôi giày duy nhất. Em đã im lặng tắm rửa và mặc lên trên mình bộ đồ thơm nhất. Biết đâu chừng rất lâu nữa em mới được tắm lại thêm lần nữa thì sao?

Em lặng lẽ đặt chân xuống đường, hướng về phía công viên của thị trấn. Mọi người đã hẹn nhau dưới tán sồi - tán sồi già nơi cả bọn đã cùng nhau ăn mừng ngày Quốc khánh năm ngoái.

Anh em nhà Weasley, trừ Charlie và Bill, hai người này vốn đã xa nhà từ lâu, đều đang đợi em ở đó. Còn có cả Dean Thomas, thằng bé da đen trạc tuổi Harry mà em có quen biết. Dean sống gần nhà Harry, bố mẹ thằng bé sống trong một căn nhà gỗ. Harry chớp mắt, ngạc nhiên vì nó cũng ở đó. Nhưng tất nhiên, Percy có lẽ đã rủ Dean đi cùng với họ.

Ginny mỉm cười và vẫy tay với em. Gương mặt lốm đốm tàn nhang của cô bé dường như bừng lên với nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp ngời ngời, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Đó cũng là một trong những lý do chính Harry thích Ginny.

Ron quắc mắt nhìn em gái mình và lôi Harry lại với đám kia. "Lẹ chân lên, chúng ta sẽ bắt tàu D và chuyển sang F ở Pennsylvania. Không còn thời gian nữa, tàu sẽ chạy trong một giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro