CHAP XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nghe thấy tiếng ồn ào. Tiếng ồn khó hiểu, chẳng thể phân biệt đâu ra đâu. Nhưng cô không bận tâm, cô đang cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Tiếng ồn vẫn tiếp tục, nó làm phiền cảm giác yên bình của cô.

Có người đang tới gần. Cô có thể nghe thấy họ.

"Hermione?" Ai đó gọi tên cô. Hermione định lờ đi. Có gì đấy tràn vào tâm trí cô, tựa như sự thay đổi đột ngột nhưng mơ hồ khi chuyển từ giấc ngủ sâu về giấc ngủ nông. Nó đem theo nỗi đau và kiệt quệ đến thế chỗ cho sự yên bình đang bao bọc lấy cô.

"Cô ấy đang tỉnh lại." Ai đó nói.

"Hermione?" Một giọng nói, nghe sao quen thuộc quá.

"Mở mắt thôi em." Một giọng nói khác, là Draco. Anh đang ở gần, rất gần cô. Cô thấy hạnh phúc. Thanh âm của giọng nói ấy làm cô hạnh phúc. Chẳng phải kỳ cục quá sao, cô tự hỏi. Cô bắt đầu giống Lavender Brown hồi nào vậy.

Hermione mở mắt, nhìn vào đôi mắt xám bạc. Tốt biết mấy nếu cô có thể thoát khỏi cảm giác khó chịu hiện tại. Cô cố gắng cựa mình nhưng anh giữ cô lại. Cô tập trung vào anh để xua đi cơn đau.

Anh nghiêng người tới hôn cô. Tuyệt, cơn đau cũng tan biến theo. Rất đỗi dịu dàng. Có tiếng tằng hắng của một người khác cũng đang ở trong phòng. Draco ngừng hôn cô.

"Có phải là em không?" Draco thì thào hỏi.

Câu hỏi làm cô bối rối, đầu óc cô loạn xà ngầu. Cô đang cố làm cho tâm trí mình chịu hợp tác.

"Đứa bé?" Nội tâm của cô lên tiếng. Hermione lo lắng tột độ khi cô nhận ra có gì đó không ổn xảy ra với con của cô.

Draco mỉm cười nhẹ nhõm. "Nó vẫn còn đó." Anh nói. "Nhóc con bám dai như đỉa."

"Lương y sẽ cho bồ uống thuốc." Ai đó vừa nói. Là Harry. "Bồ cần lấy lại sức."

"Harry?" Hermione muốn quay đầu lại nhưng cô quá yếu.

"Mình đây." Cậu ấy đi vòng qua giường, bước vào tầm mắt cô.

"Là Pansy." Hermione nói. "Cô ta đã làm chuyện đó."

"Mình biết." Harry nói. "Cô ta đang bị giữ ở tầng dưới."

"Anh đã tìm thấy em." Hermione nói, hướng sự chú ý về Draco. "Em biết anh sẽ tìm được." Điều đó không hẳn đúng, chỉ là cô đã hy vọng như vậy. Một phần trong cô từng tin rằng điều đó quá tốt đẹp để thành sự thật.

Anh áp lòng bàn tay vào má cô.

"Anh đã sợ mình sẽ mất em."

"Thưa cậu chủ?" Tiếng của một gia tinh vang lên đâu đó.

"Cha đang ở đây." Draco nói. "Anh phải đi xem xét vài thứ. Anh sẽ quay lại ngay. Em phải nghe lời và uống thuốc đó."

Anh ra khỏi giường mang theo hơi ấm của mình rời đi. Hermione chợt thấy yếu ớt, lạnh lẽo.

Lương y bước vào thăm khám rồi bắt đầu hỏi han cô. Hermione cố gắng bắt nhịp câu chuyện nhưng đầu óc cô chẳng thể giải nghĩa những gì ông ấy đang nói. Ông ấy nói nhanh quá, nhưng khi ông đặt thuốc vào miệng cô, cô vẫn uống. Chỉ một ít phút sau, thuốc phát huy tác dụng làm cô nhẹ nhõm đôi chút. Như thể đám mây mù trong tâm trí cô đã tản đi bớt.

"Harry?" Cô gọi.

"Mình đây Mione." Harry nắm lấy tay cô.

"Pansy đã cố giết mình." Cô nói.

"Mình biết." Harry nói. "Cô ta đang bị tạm giam ở dưới lầu rồi."

Hermione gật đầu.

"Molly từng kể mình nghe một chuyện lạ." Harry tiếp tục. "Lúc trước bà ấy đến gặp mình, khá là lo âu chẳng hiểu sao cây kim chỉ tên bồ vẫn chạy trên đồng hồ của bà ấy. Rồi băn khoăn không biết có nên gỡ nó xuống hay không, nhưng mình đã bảo tạm thời giữ nó lại và dặn bà ấy báo mình biết nếu có gì đáng ngờ. Bà ấy gửi Thần Hộ Mệnh đến chỗ mình ngay khi cái kim chỉ bồ đang gặp nạn. Mình chạy đến liền sau đó và bắt gặp Pansy. Cô ta đã tránh né nên mình gửi Thần Hộ Mệnh cho Draco, cậu ta về nhà ngay lập tức."

"Pansy nói rằng cô ta đến rủ bồ đi ăn trưa, nhưng bồ không có ở nhà." Harry nói. "Draco không nói câu nào. Cậu ta đón tiếp cô ả bằng lời nguyền Tra tấn. Rồi tới lời nguyền Toàn trị. Cậu ta sẽ gặp rắc rối lớn vì sử dụng Lời nguyền không thể tha thứ. Trong thoáng chốc mình đã lo cậu ta sẽ đụng tới cái cuối cùng. Cậu ta dùng lời nguyền Toàn trị điều khiển cô ả dẫn tụi mình tới chỗ bồ, tụi mình tìm thấy bồ ở dưới hồ nước."

"Draco mất tự chủ. Mình thấy cậu ta rất lo cho bồ." Harry nói. "Cậu ta cầu kinh gì đó. Cầu kinh suốt. Mình chẳng biết đó là gì, mình chưa từng chứng kiến kiểu bùa chú như vậy trước đây."

"Bồ đừng bắt anh ấy." Hermione nói. "Anh ấy chỉ muốn tìm ra mình thôi."

"Mình biết." Harry nói. "Mình có thể nhắm mắt cho qua vụ này, mặc dù nếu cậu ta vẫn còn tiếp tục làm vậy, mình không tha đâu. Cậu ta cực kỳ điên tiết. Có lúc mình thật sự tưởng là cậu ta sẽ giết cô ả. Mình chắc là cậu ta có tính đến vụ đó."

Draco trở lại phòng.

"Cha đang ở đây. Ông ấy đã liên lạc với nhà Parkinson và chồng của cô ta. Cha đề nghị gửi cô ta đến viện điều dưỡng ở Thụy Sĩ."

"Cô ả phải bị xử tội." Harry nói.

"Nếu vậy thì cô ta sẽ phải chôn thân ở Azkaban." Draco nói.

"Cô ả là kẻ đã gây án." Harry nói.

"Azkaban sẽ hủy hoại cô ta." Draco nói. "Cô ta sẽ bị cưỡng chế và được chữa trị ở viện điều dưỡng."

"Một nơi ẩn dật tươi đẹp ở Thụy Sĩ sao." Harry nói châm biếm. "Dành cho tầng lớp thuần chủng."

"Không ai đáng phải vào Azkaban." Draco nói. "Chẳng ai được lợi ích gì khi cô ta bị giày vò cho tới điên loạn trong Azkaban."

Harry và Draco dường như đang đấu mắt với nhau.

"Tôi nghĩ Hermione có quyền lên tiếng, cô ấy là người bị hại."

"Mình không quan tâm." Hermione nói. "Miễn sao mình chẳng cần phải lo chuyện cô ta núp trong bụi cây nào đó rình rập lúc mình đi ra ngoài là được, còn lại mình không quan tâm."

Hermione không chắc cô có gom nổi năng lượng để oán ghét Pansy được nữa chăng. Nếu cô đẩy Pansy vào Azkaban, cô sẽ phải mất công suy nghĩ. Nếu cô để Pansy tới viện điều dưỡng, cô sẽ thấy khỏe hơn khi chả phải hao tâm tổn sức về cô ta nữa. Lúc ấy cô ta chỉ còn là nỗi lo của gia đình bên đó.

"Được thôi." Harry nói. "Mình phải đi rồi, nhưng mình sẽ quay lại để coi tình hình bồ sau." Harry nói, siết tay cô.

Vị lương y cũng rời phòng, để lại một vài hướng dẫn cho Draco. Khi ông ấy đi khuất, Draco tới nằm xuống giường mặt đối mặt với cô. Anh chẳng nói tiếng nào một lúc. Mấy ngón tay cố gắng vuốt thẳng những lọn tóc cứng đầu của cô.

"Anh những tưởng mình đã mất em." Anh nói.

"Em vẫn ở đây mà."

"Anh không biết mình sẽ làm gì nếu em không bao giờ tỉnh dậy." Anh nói. "Anh không muốn nghĩ tới khả năng đó."

"Harry nói anh đã khấn nguyện."

"Anh nhận ra nếu anh cầu mong em ở đây, thì biết đâu anh có thể giữ được em." Anh nói.

Hermione bật khóc. Những dồn nén trong cô cuối cùng cũng đến cực điểm. Draco kéo cô lại gần rồi cô nằm dựa vào ngực anh mà khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc.

"Chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Anh nói.

Cô gần như mất hết. Có tất cả, rồi mất tất cả. Và bây giờ cô trở lại, lần thứ ba.

"Anh không thể đảm bảo mấy chuyện đó đâu."

"Anh có thể, nếu anh khóa em lại và không cho ai bén mảng tới gần."

"Ồ, chiến thuật hay đấy chứ." Cô rúc sát vào người anh. Cô biết anh chỉ đang giỡn. Mặc dù cô không chắc vụ đó cho lắm. "Còn cô bồ cũ nào của anh mà em chưa biết không vậy?"

"Đáng buồn thay, vẫn còn." Anh nói. "Nhưng không tới mức như Pansy. Thật lòng, anh chưa từng nghĩ Pansy lại đi quá xa như vậy."

"Anh khoái mấy cô nàng bất ổn vậy đó hả?"

"Về những cô nàng thuần huyết, em phải hiểu là họ hơi điên." Anh nói.

"Có lẽ các anh nên xem xét lại những điều lệ thuần huyết."

"Đáng tiếc là người ta chấp nhận vụ máu điên." Anh nói. "Áp lực họ đặt lên con cái là không thể lay chuyển. Và họ sẽ gả chúng đi trước khi chúng hiểu chuyện, trước khi chúng đủ lớn để thách thức họ."

Hermione tựa đầu lên ngực anh.

"Và giờ thì anh đang mắc kẹt với một cô nàng xuất thân Muggle bên trong vỏ bọc thuần huyết." Cô nói. "Vụ ấy có bị coi là lừa đảo không? Lỡ như có ai phát hiện ra thì sao?"

Anh bật cười. "Anh không quan tâm chuyện đó. Tất cả những điều anh để tâm lúc này là em và anh. Còn lại không thành vấn đề. Anh sẽ chẳng quay lại coi mọi thứ đã diễn ra thế nào. Nghiêm túc mà nói, nếu người tỉnh dậy là Astoria thay vì là em, anh thật sự không biết mình sẽ làm gì nữa."

"Anh có định làm điều này không?" Cô hỏi rồi rướn người lên hôn anh. Cô dẫn dắt nụ hôn, dùng nó để mải miết khám phá khuôn miệng anh. Ngón tay cô luồn vào khe hở giữa những nút áo sơ mi để được cảm thấy hơi ấm từ làn da anh. Cô đã định mở chiếc nút đầu tiên nhưng anh giữ tay cô lại.

"Nào quý cô Malfoy, em không được phép làm bất kỳ hành động quá sức nào. Là chỉ định của bác sĩ." Anh nói. "Nếu em không chịu vâng lời và ngủ ngoan, thì anh buộc phải đi chỗ khác."

Cô không muốn anh đi đâu hết. Cô muốn cảm nhận hơi ấm của anh quanh đây. Vậy là cô tựa đầu thoải mái lên ngực anh. Cô cố gắng thư giãn, để sự yên bình ngự trị cơ thể rã rời của cô và cô trôi vào giấc ngủ. Cô muốn anh ở bên cạnh, cô cần anh xua đi những cơn mộng mị, để thay vào đó bằng những suy nghĩ ngọt ngào, nếu không thì tinh quái cũng được.

----------------END CHAP XXIII----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro