CHAP XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione hồi phục nhanh chóng sau tai nạn suýt chết. Đó là lần đầu tiên cô gặp chuyện này, ngay cả hồi học năm thứ năm cũng không tới nỗi, chưa bao giờ cô gần với cái chết đến như vậy.

Pansy đã bị đưa tới một nơi khác, sự vắng mặt của cô ta khiến cho cuộc sống dễ thở hơn đối với người chồng già nua. Nhưng theo như những người có liên quan, chẳng có gì xảy ra và Pansy đã phải nghỉ dưỡng dài hơi ở nước ngoài để điều trị tâm lý.

Không ai muốn làm to chuyện trong khi nhà Parkinsons thì đang tỏ ra thân tình quá mức. Mọi thứ trở về quỹ đạo bình thường trước kia.

Hermione ốm nghén, nhưng cô chẳng bận tâm về chứng buồn nôn hay cái sự thật rằng có kha khá món ăn mà cô không chịu được mùi. Sau vài tuần, chứng buồn nôn đỡ hơn và bụng cô lại đang to lên.

Cô cảm thấy đôi chút lo lắng nhưng tận trong xương tủy, cô biết rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. Ở bên cạnh Draco là chuyện đúng đắn và sẽ chẳng còn cuộc đời nào khác thích hợp với cô hơn. Những điều quá tốt đẹp thường không thể thành sự thật, những điều tồi tệ nhất đã từng đến nhưng cô vẫn ở đây, họ kề bên nhau và sẽ chẳng có điều gì làm khó được cả hai nữa.

"Bồ chắc không vậy Hermione?" Harry nói vào cái hôm hẹn gặp uống cà phê ở Hẻm Xéo. "Vụ này kỳ cục hết sức, hai người tới với nhau. Còn thành một cặp nữa."

"Chắc chứ, Harry. Mình đang hạnh phúc."

"Hắn ta vẫn là một tên quỷ quyệt, thực tế là bây giờ hắn còn tệ hơn hồi trước. Cũng có lúc hắn coi bộ cũng ổn, nhưng bây giờ hắn đang bắt đầu cà chớn." Harry cảnh báo. Hermione hiểu vì sao Draco lại có vẻ tận hưởng mấy trò châm chọc nhắm vào các chàng trai của Bộ Ba Vàng, đặc biệt là Ron. Hermione nghi ngờ rằng Draco đang cảm thấy anh đã đánh cắp được một báu vật của Ron, chỉ có điều là Ron chả biết ất giáp gì.

"Chuyện đó tốt mà." Hermione bật cười.

"Mình chẳng thấy Draco Malfoy biến thành cái dạng "tốt" ở chỗ nào." Harry nói.

"Chỉ là không còn lãnh đạm nữa." Hermione nói. "Anh ấy đã trở lại là chính mình."

"Nhưng hắn là tên ba trợn." Harry khẳng định.

"Mình không cãi, nhưng mình biết anh ấy cũng đang hạnh phúc." Hermione nói.

"Ừ, còn tụi mình thì sẽ hạnh phúc hơn khi tên đó khổ sở."

"Mình không bắt hai người phải trở thành bạn của nhau, Harry." Hermione nói. "Nhưng nếu bồ chấp nhận chuyện này thì sẽ có ý nghĩa biết bao với mình."

"Molly đang nghi ngờ." Harry nói.

"Hở?"

"Bà ấy không ngốc. Bà ấy cảm thấy có chuyện gì đó không ổn và cây kim mang tên bồ vẫn còn chạy trên đồng hồ."

"Có lẽ đã tới lúc phải gỡ nó xuống rồi." Hermione nói.

"Mình không chắc là mình muốn vậy." Harry nói. "Chẳng phải vì mình không tin Malfoy, mà là mình thật sự không tin Malfoy và bất kỳ ai trong cái gia đình đó. Cho dù bồ có nói gì đi nữa."

"Anh ấy sẽ không đời nào làm hại mình. Sẽ có người nhìn thấy cái đồng hồ, Harry."

"Molly nói với mọi người là cái kim đó giờ đang đại diện cho một con mèo mới nuôi của bà ấy." Harry nói. "Đúng vậy, mèo Hermione. Cái con mèo lười biếng, vô ơn nhất trên đời mà bồ có thể tưởng tượng được, không giống bồ xíu nào đâu."

Hermione phá lên cười.

"Nó đó." Harry nói. "Thế thân của bồ."

"Đấy không phải là cái tên hay cho một con mèo."

"Mình chắc là con mèo sẽ nhất trí với bồ vụ đó."

Họ cười nói rộn rã một hồi lâu trước khi Hermione cáo từ. Cô không thể thức xuyên trưa trong những ngày này. Nó đã trở thành thông lệ khi Draco về nhà và thấy cô tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa. Có đôi lúc cô cảm thấy xấu hổ vì sự sến sẩm của mình, nhưng đó luôn là khoảng thời gian yêu thích trong ngày của cô.

Khi anh đi làm về, họ sẽ nói mọi chuyện trên trời dưới đất, nhưng đứa bé luôn luôn là đề tài chính.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đứa trẻ này sẽ là một Slytherin." Draco nói lúc đang nằm trong lòng cô. "Chẳng có Malfoy nào mà không ở Slytherin."

"Anh phải chấp nhận cái khả năng nó có thể một Gryffindor."

"Vậy thì phải có lời giải thích thấu đáo về phần em," Draco nói. "Mọi người sẽ cho rằng em là một người vợ thiếu phẩm chất. Không ít lần gốc gác cha mẹ bị đào ra từ lễ phân loại đâu."

"Bằng cách nào đó, em không nghĩ là lai lịch của đứa trẻ này sẽ bị đặt dấu chấm hỏi. Người nhà Malfoy quá dễ nhận dạng mà." Hermione nói. "Nhưng nó hoàn toàn có thể là một Gryffindor."

"Anh sẽ gửi thằng bé vô Dumstrang trước khi quá muộn." Draco nói.

"Thằng bé, hay cô bé, sao cũng được, có lẽ sẽ thích được vào nhà Gryffindor."

"Tuyệt đối không." Draco khẳng định. "Nếu vậy thì số phận quá độc ác với dòng họ Malfoy, bị vây quanh bởi một đám Weasley tóc đỏ đần độn luôn làm người khác phát bệnh với mấy cái trò gây rối cùng với cái niềm tin ủy mị vào hạnh phúc. Người ta sẽ tưởng anh không thương con anh."

Hermione véo tai anh. "Gryffindor rất xịn. Ai may mắn lắm mới được vô Gryffindor."

"Tệ nhất là bị bao vây bởi bọn Weasley, mà chúng thì đang sinh sôi nhanh tới mức sắp thống trị thế giới."

"Nào nào, đứa trẻ này biết đâu sẽ cưới một Weasley."

Draco rên lên đau đớn.

"Không chừng còn là một Weasley-Potter nữa." Hermione cười mỉm. "Có vẻ đứa con út của Ginny cũng chạc tuổi nó. Rồi chúng sẽ là bạn thân."

"Nếu vậy thì khẳng định là số phận căm ghét anh." Draco nói. "Làm sao anh có thể nhìn mặt dòng họ đây?"

"Hay là cưới một phù thủy gốc Muggle nhỉ. Gryffindor đầy nhóc luôn." Điều đó không thật sự đúng, nhưng cô đang quá tận hưởng trò đùa này để bận tâm chi tiết ấy.

"Hốt một đứa Weasley đi." Anh nói.

"Thiệt hả?" Hermione ngạc nhiên thực sự.

"Ừ, nhưng chỉ khi đó là lựa chọn sống còn."

Hermione véo tay anh lần nữa, nhưng anh né kịp và cô đành ngắt vô cánh tay.

"Anh mừng vì cả hai điều đó không thể cùng lúc xảy ra." Anh nói và Hermione quyết định tung chiêu lợi hại nhất, thọc cù lét. Cô di chuyển mấy ngón tay điêu luyện ở những chỗ mà anh chẳng thể cùng lúc vừa che tai vừa che thân, cuối cùng anh buộc phải kiềm cô lại để khống chế tình hình, cũng không tới nỗi tệ, cô đã khám phá ra điều đó. Thật sự, họ luôn kết thúc trong vui vẻ.

Không lâu sau đó, Hermione có hẹn với Draco vào một buổi trưa. Họ định cùng đi sắm sửa đôi chút cho đứa trẻ. Cô đợi anh ở chỗ hẹn trước. Anh đang bị muộn nhưng cô sẽ đợi.

Cô nhìn thấy mái tóc của anh trước tiên, loáng thoáng trong đám đông. Thật kỳ lạ làm sao bởi cảm giác hạnh phúc mỗi khi trông thấy anh. Trái tim cô tan chảy mỗi lần gặp gỡ. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra chuyện này kỳ quái thế nào. Cô đang hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu với Draco Malfoy. Yêu thương bằng tất cả nỗi nồng nàn, ngớ ngẩn.

Cô không chắc hoocmon hạnh phúc nào, endorphin hay serotonin, nhưng có gì đó đang cuồn cuộn chảy trong tâm trí lúc cô nhìn anh. Đứa bé dường như cảm nhận được những thay đổi cảm xúc trong cô vì nó vừa cựa quậy rất hăng.

"Xin lỗi em." Anh nói. "Nhưng làm như Jamieson cứ khoái bắt chuyện với anh mỗi lần anh muốn về, anh chắc là hắn toàn để dành chuyện cho những lúc bất tiện nhất."

"Không sao mà." Hermione nói. "Anh không bị muộn lắm đâu. Em tình cờ gặp Hannah, rồi buôn chuyện với cô ấy một chút."

"Vậy thì anh phải xin lỗi gấp đôi." Draco nói. Hermione quở trách anh như cô thường làm những lúc anh thể hiện rõ rằng anh không thể không lo ngại về những người xung quanh.

"Em thấy bài học về sự tử tế của anh đang dậm chân tại chỗ."

"Thất bại toàn tập, anh nghi vậy." Anh nói cùng với nụ cười tự mãn trứ danh. Cái nét cười mà cô đã từng rất ghét, bây giờ nó lại khiến cô muốn lột trần anh, cô dám đã làm vậy nếu họ không đang ở chốn đông người.

Cô vẫn muốn được chạm vào anh như cô cần không khí, cô choàng tay anh rồi ép sát người vào khi anh dẫn cả hai xuống đường.

Xe đẩy có trong danh mục cần mua hôm nay. Cái có sẵn ở nhà, cũng là cái đã từng thuộc về Draco thì lại quá kỳ khôi và nó sẽ nổi bần bật trong thế giới Muggle như một thứ dị vật. Draco không hiểu nổi tại sao, nhưng Hermione vẫn cảm thấy cô cần dành thời gian ở thế giới Muggle, duy trì kết nối với thế giới mà cô đã lớn lên. Anh không tranh luận vụ đó.

Họ tìm thấy một cửa hàng chuyên bán trang thiết bị trẻ em và Draco đi vòng qua khu vực xe đẩy. Đàn ông dường như nghĩ rằng việc kiểm tra một chiếc xe đẩy cũng quan trọng ngang ngửa việc xem xét một cỗ máy.

Hermione đi loanh quanh coi mấy món đồ sơ sinh, nghiên cứu những bộ áo quần nhỏ xíu và những đôi giày tí hon. Cô nhận ra bà Molly đang ngó mấy bộ liền quần bé tí. Bà ấy hình như đang cố quyết định xem nên chọn cái nào.

Bà ngước lên rồi nhanh chóng quay lại với nỗi băn khoăn của mình.

"Khó chọn đấy chứ." Hermione nói.

"Vâng." Molly nói lơ đãng. "Con tôi sắp sinh một bé gái. Nhưng tôi không quyết định được nên chọn màu vàng hay màu mận."

"Harry thích màu vàng." Hermione nói.

Bà Molly có vẻ bị thuyết phục, nhưng một giây sau bà liền nhìn lên với sự nghi ngờ.

Hermione nháy mắt, "Chúc bà một ngày tốt lành, bà Weasley."

Hermione có thể cảm thấy ánh mắt của bà Molly dán vào cô lúc cô đến chỗ Draco, anh đã tìm thấy một cái xe đẩy đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

The End.

Mặc dù fic này mở đầu khi các nhân vật chính đều mang trên vai nhiều nỗi bất hạnh và khổ tâm, nhưng sau cùng, đây là cái fic Dramione hiếm hoi có kết thúc thật sự viên mãn mà kẻ hèn từng kinh qua. Cho dù Hermione phải sống trong một thân xác khác, dùng một cái tên khác, nhưng cuối cùng Hermione vẫn được sống với chính mình và những mong ước của bản thân mình. Cheers!!!

Đọc xong để lại comment cho kẻ hèn vui nha. Có fic nào mấy bồ muốn kẻ tôi tớ này dịch tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro