Chương 2: Don't make my heart hurt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               Đừng làm trái tim anh đau!

Harry còn nhớ như in cái ngày gặp mặt giữa nó và Meliora - người thương của mình. Lúc ấy, Harry chỉ là một cậu nhóc con yên ắng, bất ngờ và lạ lẫm với thế giới phù thuỷ đầy nhiệm màu. Cậu theo bác Hagrid đến Hẻm Xéo để mua dụng cụ cho năm học đầu tiên ở Hogwarts. Sau khi từ tiệm trang phục của phu nhân Malkin đi ra, Harry liền theo bác Hagrid đến tiệm đũa phép Ollivanders, và ở đó, cậu gặp Meliora. Cô nàng rất cao, Harry còn nhớ rõ bóng lưng ấy, cô nàng diện áo croptop màu trắng đơn giản cùng chiếc quần jean xanh ống rộng và khoác lên mình chiếc áo khoác ngắn màu trắng. Harry thật bất ngờ!!! Cô nàng ăn diện hệt một Muggle!!!

Tóc Meliora dài, uốn lượn. Nghe tiếng kéo cửa, cô nàng khẽ quay người lại, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chậm cậu, mỉm cười.

" Chào bé, chờ xíu ông Ollivander thay đũa cho chị nhé!"

Meliora lại gần, cô cúi xuống nhìn Harry, vẻ đẹp nàng thơ nhưng có phần quyến rũ, tinh nghịch hút mắt cậu.

" Dạ...vâng!" 

Harry ậm ù, nghe vậy, cô liền đưa tay lên xoa mái tóc đen như tổ quạ của cậu.

" Cưng ngoan lắm, mà nhân tiện...mắt em đẹp thật đó! Như biển cả vậy"

Harry ngại ngùng, cậu muốn đỏ chín cả mặt. Lúc này, tiếng nói ông Ollivander vọng đến, kéo lại cái tình huống ngại ngùng ( theo Harry ) này.

" Chà, quý cô Selwyn, đây là lần thứ ba rồi đấy! Coi bộ lời nguyền đã khiến cháu tốn không ít galleons nhỉ!"

Ông Ollivander nói, tay cầm một cái hộp khá cũ kĩ.

" Vâng, nó làm cháu bực chết đi được! Nhưng nhờ tài chính nhà Selwyn tốt, nên cháu không phải lo về vấn đề này!"

Meliora nở nụ cười rói, nụ cười rạng rỡ nhưng cũng pha chút ngại ngùng của cô nàng đã được Harry ghi vào trong kí ức từ lúc đó đến tận sau này.

" À, rồi, nhân tiện đây là đũa phép mới của cháu, gỗ dương với lõi rồng, có độ mềm dẻo vừa phải và cao 13 1/4. Chà, một cây đũa phép thời thượng dành cho những người cách mạng, có ý chí mạnh mẽ và quyết tâm, cháu hãy thử nó đi!"

Ông Ollivander nói, rồi mở nắp và lấy ra một chiếc đũa phép màu trắng ngà. Ông đưa nó cho cô, tức thì Meliora cũng chẳng chần chừ mà vung đũa.

" Butterfly - Conjuring!"

Dứt lời, từ đầu cây đũa phép, một đàn bướm bất thình lình bay ra.

" Ối chời, triệu hồi bướm ư? Trong tụi nó có vẻ được, bớt hơn lần cháu triệu hồi chim nhỉ?"

Ông Ollivander mỉm cười, thấy thế, Meliora cũng nở một nụ cười rộng, với châm ngôn " Những lúc như thế này, chúng ta cần nở một nụ cười thật tự tinφ(゜▽゜*)♪(✿◡‿◡)

" À vâng, đó là một sự cố"

Meliora nói, rồi tức thì, cô đưa ra 7 galleons để trả ông Ollivander, rồi quay người rời đi.

" Của ông đây. Tạm biệt!"

Khi cô nàng đi quay Harry, không quên nháy mắt với cậu một cái.

" Chúc may mắn, bé con!"

Và tất cả các khoảnh khắc về ngày đầu gặp mặt ấy đã được Harry ghi nhớ không sót. Lúc đó, nhớ lại những gì thằng bé nhợt nhạt tóc bạch kim đã nói ở tiệm của phu nhân Malkin, Harry rất tò mò rằng Meliora thuộc nhà nào, bởi cô bé trong chỉ lớp hơn Harry chút đỉnh. Và cũng chỉ đến khi nhập học Harry mới biết cô nàng thuộc Slytherin, nhưng mang đậm chất Gryffindor.

Tại sao lại mang chất Gryffindor à? Đó là bởi vì Meliora là một người máu não đã nhiều mà máu liều còn nhiều hơn. Nhờ tố chất xuất sắc ở môn Bay, cô nàng được vào đội Quidditch với vị trí tầm thủ vào năm hai, và cũng là người vượt đuổi trái Snitch với Harry. Việc cô nàng rượt đuổi gắt gao theo tận cùng, sẵn sàng đâm đầu xuống bãi cỏ đã khiến cậu khá chật vật, và nếu như Harry không nuốt quả cầu vàng bé nhỏ ấy vào bụng, có lẽ Slytherin sẽ thắng. Những tưởng cô nàng sẽ cay cú, ai ngờ Meli của cậu lại dửng dưng như không, vui vẻ chúc mừng chiến thắng của cậu, và chính điều ấy đã khiến Harry tin chắc rằng cô nàng thực sự khác với những con rắn cùng nhà.

_____________________________________________________

Quay trở lại thực tại, Harry từ từ bước đến chỗ cô nàng, Meliora sờ sợ lùi lại. Nó liều, nhưng nó đéo có được dũng cảm như Bộ Ba Vàng. Nó gian xảo, và cũng nhờ cái đức tính ấy mà trong đầu mình, nó đã tính ra được 7749 cách đối phó với Cứu Thế Chủ lừng danh nhà sư tử, như 1001 cách bảo vệ luận điểm của mình trên toà.

" E hèm, có gì chúng ta từ từ bình tĩnh nói nha Ry. Quân tử động khẩu không động thủ nhé!" Mà tất nhiên là em động khẩu dell có cửa thắng chị rồi(✿◡‿◡)

Meliora nói, và dĩ nhiên là vế cuối cùng chị ta nuốt thẳng trong bụng, chỉ nghĩ mà chẳng dám nói ra.

Nhưng trái với những gì nó nghĩ về Harry, cậu bé chỉ ngồi xuống. Bất thình lình vòng tay ra sau gáy Meliora mà ép sát cô nàng lại. 

Đcm sợ ma nha ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Đối diện sát với vẻ đẹp trai trước mặt, Meliora đã rất cố gắng - nhưng không đáng kể - mà quay mặt đi chỗ khác. Cơ mà cái thằng này bị gì ấy nhở, tay  cứng vcl, khiến nó đéo quay mặt được. 

Thấy vẻ ngượng ngùng và miễn cưỡng, vùng vẫy của người thương, Harry chỉ khẽ nhếch môi một cái. Cứu Thế Chủ lấy tay miết môi của người đã đá mình mấy năm trước, phản bội mình và đầu quân cho phe Voldermort, hại Ginny, đả thương Hermione trong trận chiến.

Đúng là con cáo xảo quyệt!

Harry thầm nghĩ, khuôn miệng vẫn mỉm cười khiến cho Meliora liên tưởng cậu hệt mấy tên biến thái mà nó đã từng xem trong hồ sơ xử án. Nhưng mà nó công phải công nhận là đéo có thằng biến thái nào mà đẹp như bồ cũ của nó cả. Bỗng nhiên, lúc này, nó nghe thấy tiếng Harry thì thầm vào tai nó, giọng nói ấm áp phả vào tai làm Meliora muốn ngất đến nơi.

" Đừng làm trái tim em đau thế chứ?!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro