Chương 3: Emotional deception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                Lừa dối tình cảm

Meliora ngơ ngác trước lời vừa được thốt ra từ miệng Harry. Thình lình, Harry báu chặt tay vào môi nó, cơn đau truyền đến khiến Meliora nhăn mặt.

" Tại sao thế Meli? Sao chị lại làm vậy?"

Harry nói, ánh mắt tức giận như hận không thể xé nát khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Thế nhưng, trái ngược với những gì Harry nghĩ, Meliora khẽ nhếch môi, bởi vì cô biết khi Harry tức giận thế, cô vẫn còn đường sống.

" Em muốn biết sao Ry? Liệu em sẽ nghe chị giải thích à?"

Vừa dứt lời, cô nàng cũng nhanh chóng túm lấy gáy Harry, nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt tỏ vẻ rất uất ức như những gì mà cô ả làm là bị ép và mọi người đang nghi oan cho nó vậy.

Nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Meliora, tâm trạng Harry nhanh chóng dịu xuống, nó cất giọng hỏi, lãnh đạm

" Vậy chị nói đi!"

Nghe thấy câu nói của thằng bồ cũ, Meliora ngoài mặt vui vẻ giải thích, nhưng trong lòng lại gợn sóng

Cái giọng điệu quái quỷ gì vậy? Đm nghe giống ra lệnh vl, từ bé đến lớn chưa ai nói giọng thế này với nó cả.

" Ừm, về chuyện của chồ...Weasley gái thì chị cũng bị ép, Ry à. Chị không cố tình muốn hại con bé, em phải hiểu rằng gia tộc Selwyn nhà chị đã phục vụ cho Voldermort từ rất lâu, và việc về dòng máu thuần chủng đã ngấm sâu trong tư tưởng của họ..."

Ngừng một lúc, Meliora cố gắng nặn ra những giọt nước mắt mà đối với cái đứa vừa là dân có bố gốc Hải Phòng thì dell có lòng vòng và còn học luật như nó là một điều rất khó.

" Khi biết chị cũng ủng hộ Muggle, hắn ta đã rất tức giận và đòi giết chị, nhưng mẹ Helena đã can ngăn hắn. Bù lại, hắn uy hiếp chị phải diệt trừ Weasley, nếu không hắn sẽ giết mẹ, và vì thế nên chị mới nói chia tay với em...hic...chị không muốn em vì chị...hức...mà mâu thuẫn với bạn bè, và chị thậm chí còn chưa giết ai cả!"

Meliora vừa nói vừa thút thít khiến Harry vốn rất có lòng vị tha nay lại càng giảm bớt sự tức giận với cô nàng, và cũng chẳng cần nói đến chuyện Hermione trong trận chiến, Harry cũng hiểu được rằng vì sao người thương của mình lại làm vậy.

( Au: Nghe nhỏ giả tạo vlφ(゜▽゜*)♪)

( Rep: Kệ tao(✿◡‿◡))

Quay trở lại câu chuyện chính, lúc này, Harry đã buông tay khỏi môi Meliora. Cậu cảm thấy vừa xót xa, hối hận và đau lòng vì đã tổn thương người mình yêu.

" Chị không sao chứ? Em xin lỗi, tại vì em nóng tính quá!"

Harry nói, tay liền nhẹ nhàng lau giọt máu trên môi của cô nàng. Trong khi đó, Meliora chỉ khẽ gật đầu, thầm đáp " Không sao " 

Lúc này, cô nàng khẽ hỏi

" Đây là đâu thế Ry?"

Nghe thấy cô nàng khẽ khàng hỏi, Harry tuy đã mềm lòng nhưng vẫn còn rất cảnh giác với con cáo quỷ quyệt này, vì đã làm người yêu của nhau ba năm, Harry dĩ nhiên không phải là không rõ chút gì mà con người trước mắt.

" Một nơi khá an toàn. Chị yên tâm, nếu như đúng như chị nói, thì em sẽ tìm cách để giảm án cho chị, còn nếu không...."

Harry vừa nói vừa vuốt ve đôi bàn tay trắng nõn của Meliora, dứt lời, cậu liền nhìn chằm chằm vào mắt cô, cậu mỉm cười

" Thì em không chắc mình sẽ làm gì chị đâu!"

Câu nói của Harry như một cái bạt tay giáng thẳng vào mặt cô. What the fuck? Cái mẹ gì vậy? Giảm giảm cái *** ***!

Meliora tức tối nghĩ, nó có làm gì đâu mà! Dù sao nó cũng bị ép, bị ÉP đó! Dell phải tự nguyện đâu! Với cái suy nghĩ dân chủ - độc lập - tự do - hạnh phúc của nó thì thế đéo nào nó phải tự nguyện phục vụ cho một cái tên bạo quân thế chứ!

" Ừm, chị cảm ơn"

Meliora nói, cố gắng kiềm chế cái tính lóng như kem của nó lại. Lúc này, Harry lại mở miệng

" Đây là Lora, từ nay cậu ấy sẽ chăm sóc cho chị. Nhờ mi nhé, Lora!"

Vừa nói, dứt lời một con gia tinh đi vào. Cũng như bao con khác, nó cũng mặc trên mình bộ quần áo rách rưới, trong xanh xao và gầy đến đáng thương. Nhưng nhìn vẻ mặt của nó, Meliora cảm thấy có điều không ổn. Nó nhìn giống Dobby, nhưng gương mặt lại mang một vẻ đáng sợ mà giác quan thứ 6 của con gái chẳng sai được đâu.

Nói rồi, Harry dặn nó chuẩn bị đồ ăn và chăm sóc cho Meliora rồi định bước ra cửa thì Meliora đứng bật dậy, hét lên

" Harry, ý gì đây? Em tính giam cầm chị à?''

Nghe thấy lời cô nàng, Harry chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt xanh mà nó cho là dễ thương nay lại sắc bén đến lạ, trong khi đó, con gia tinh Lora này lại lớn tiếng trách móc cô nàng.

" Cô Selwyn xin hãy cẩn trọng, cô không được lớn tiếng với cậu chủ như thế!"

Nghe giọng điệu đanh thép và sắc mặt nhăn nhó của con gia tinh, vốn là cái đứa lớn lên ở vùng dân thẳng thắn, đéo có lòng vòng, Meliora chẳng ngần ngại mà đáp trả vì nó nhịn hết nổi rồi.

" NÍN ! GIA GIÁO CỦA MI ĐÂU HẢ? CÓ BIẾT VIỆC XEN VÀO KHI NGƯỜI KHÁC ĐANG NÓI CHUYỆN LÀ RẤT BẤT LỊCH SỰ, VÔ DUYÊN KHÔNG HẢ? NGƯỜI TA GỌI ĐÓ LÀ NÓI LEO ĐẤY, RÕ CHƯA?"

Nghe Meliora chửi, con gia tinh cúi gằm mặt, nó hoảng sợ tột độ. Thật ra thì bị chửi là chuyện bình thường với nó rồi, nhưng chất giọng của cái cô nàng đanh đá nhà Selwyn rất lạ. Thường thì khi những nhà khác chửi, chất giọng của họ cũng chanh chua, nhưng vẫn nhẹ nhàng và giữ được phong thái quý tộc, còn của cô nàng này cứ là lạ, cảm giác áp bức thấy rõ.

( Au: Đó là chất giọng dùng để đối kháng trên toà và 1001 cuộc thi debate của nhỏ đó. Giọng chợ búa mà lị :))

Lúc này, Harry tiến lại, chắn trước mặt con gia tinh kia.

" Chị nên bớt cái thói hung hăng của mình lại rồi đó!"

Vừa nói, hắn ta vừa từ từ tiến lại gần Meliora, khẽ thì thầm bên tai.

" Không phải chị cũng lừa dối tình cảm của em sao? Thế thì tại sao em phải nghe theo ý chị chứ?"

Dứt lời, Harry liền dứt khoát bóp chặt cổ Meliora khiến con bé khó thở, rồi nói với Lora, chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ

" Để ý kĩ chị ấy, nếu chị ấy phản kháng, mi cứ sẵn sàng dùng phép với chị ấy, đừng để thương nặng hay chết là được!"

Dứt lời, Harry buông tay ra và ung dung, dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa, chỉ để lại sau lưng một con gia tinh mỉm cười nham hiểm và Meliora đã ngồi khuỵ trên đất, mắt trừng lên bất ngờ. Lúc này, giọng nói của Harry vang lên bên tai nó.

" Không phải chị cũng lừa dối tình cảm của em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro