Chương 5: Escape ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          Tẩu thoát


" TÓM LẠI LÀ MÌNH SẼ KHÔNG GIAO CHỊ MELI RA ĐÂU, VÀ MÌNH SẼ TÌM CÁCH CHỨNG MINH CHỊ ẤY VÔ CAN TRONG CHUYỆN NÀY!"

Harry dõng dạc tuyên bố, rồi sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi văn phòng của Hermione.

" WHAT THE FUCK? BỒ ẤY BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Ron bực dọc nói, nó cảm thấy cáu kỉnh như bị ai đó xúc phạm vậy.

" Haizz, thật là hết nói nổi bồ ấy mà!"

Hermione đỡ trán, cảm thấy như Harry ngày càng điên rồ. Trong khi chiến tranh xảy ra, tính hiếu chiến và nóng nảy của cậu ấy dường như đã chập chờn, rồi đến khi thấy Meliora lấp ló bên nhóm Tử Thần Thực Tử thì...

" Mình phải cần ngăn bồ ấy lại ngay Ron!"

Hermione cất lời, nhưng ánh mắt nàng thoáng một tia mông lung

" Chúng ta cần phải gặp Selwyn ngay, trước khi mối quan hệ của Harry và Ginny trở nên rạn nứt!"

___________________________________________________

Nếu bên kia đang cãi nhau chí choé, bày mưu gặp Meliora - người vinh hạnh được truy lệnh săn giết khắp cái xứ phù thuỷ Anh quốc này...thì bên đây, kẻ được nhắc tên lại cũng chẳng rảnh rỗi gì cho cam, vì nàng đang đau đầu nên giải quyết với Harry và minh oan cho mình như thế nào.

" Á đù má, bực chết đi được!"

Meliora bực tực ngồi phịch xuống bàn, gương mặt nó nhăn nhó.

" Lần này chọc phải kiến lửa rồi...Haizz..."

Lúc Meliora còn đang thở dài, gia tinh Lora đột ngột đẩy cửa tiếng vào. Nó nhìn Meliora với ánh mắt đâm soi, chán ghét

" Đây là bữa sáng của cô!"

Con gia tinh nói, rồi nó thả tay, đẩy cái xe chạy tự do về phía giường nàng rắn Slytherin.

" Đờ mờ, sao bạo lực dữ vậy!"

Meliora nói khi nó nghe tiếng rầm to lớn khi chiếc xe để đồ ăn đụng ngay thành giường.

" Ê con gia tinh kia, mi có định kiến gì với ta à?"

Nàng ta tức giận, không màng hình tượng tỷ tỷ quyến rũ xinh đẹp ma mị dịu dàng mà đứng lên chống nạnh, mặt ương như con nít.

" Hừ, lũ Tử Thần Thực Tử các người đều là tay đáng chết. Chính các ngươi đã giết Dobby!"

Lora chỉ thẳng tay vào mặt Meliora, nó quát, nước mắt ứa ra

" Ơ đm, tui có làm gì nó đâu?"

Câu nói của Dobby khiến Meli ngơ người, nó tự nhẩm cũng đâu phải mình giết, sao lại vơ đũa cả nắm thế kia.

" Khoan, nhưng tao cũng đâu phải là người giết Dobby, sao mi không đi tìm mụ Bellatrix đi, trúc giận lên ta làm gì? Ngươi không biết lý lẽ à? À mà tao quên, lũ gia tinh tụi mi thì hiếm ai biết lý lẽ lắm?"

Meliora đanh đá nói. Trong cuộc đời này nó ghét rất nhiều thứ, ghét nhất là đứa nào làm mà thân nhân của người bị hại chụp mũ oan lên đầu nó. Vì thế, nó cố tình nói thật cay nghiệt, và giờ đây, nó cay nghiệt chẳng khác gì lũ thuần huyết suốt ngày chì chiết lũ gia tinh.

Còn Lora, khi nghe Meliora nói, nó uất ức im lặng, hai mắt nó rưng rưng, trừng Meliora bằng ánh nhìn chết chóc.

" Nhìn cái gì mà nhìn?! Mi nhìn lòi cả mắt thì cứu sống được đứa bạn kia của mi à?" 

Nhìn vẻ mặt nghẹn lại của Lora, lòng Meliora khoái chí. Có lẽ, mũ phân loại ném nó vào Slytherin cũng chẳng oan tí nào.

" A...Harry!"

Bỗng nhiên, mắt Meliora mở to, nó đứng trên giường hét lên. Lập tức, Lora liền quay người lại. Nó muốn tố cáo với Harry về ả đàn bà xấu xa này, nó muốn Harry tống quách nhỏ này vào Azkaban để trả thù cho Dobby.

" Cậu..."

Nhân lúc nó còn đang quay lại, Meliora liền từ đằng sau đánh mạnh vào cổ nó. Lora trừng to mắt, nó ngã xuống, ý thức mơ hồ kéo nó vào cơn mê muội, và trước khi bước hẳn vào ấy, nó nghe được tiếng cười khoái chí của ả rắn.

" Bị lừa rồi đồ ngu!"

Rồi nó chìm vào giấc mộng.

Lúc này, Meliora chạy khắp xung quanh để tìm kiếm cây đũa phép của mình. Harry không ngốc! Nhưng nó khôn hơn! Nó thừa biết Harry sẽ để lại cây đũa phép của mình ở đây cho Lora giữ, hoặc một thứ gì đó để giúp cái con gia tinh ấy tránh được sự đe dọa của nó.

" Haizz, bây giờ chỉ mong cái con gia tinh ấy không vì giận cá chém thớt mà bẻ gãy cái đũa của mình!"

Vừa chạy, Meliora vừa nghĩ thầm. Nó phải nhanh lên, dựa trên căn cứ thời gian, còn khoảng tầm 2 tiếng nữa là Harry sẽ về, vì vậy nó cần phải tranh thủ, không được lơ là coi nhẹ thằng nhóc đó.

" Fuck! Cây đũa của mình đâu?"

Meliora vừa lục tìm vừa chửi bới. Xét về gia thế, dòng tộc Potter không phải một gia tộc nhỏ, nên hẳn nhiên cái trang viên này cũng đéo nhỏ tí nào.

" Đm sao trong sách lại không nhắc đến có cái trang viên to chà bá này vậy nhỉ"

Vừa dứt lời, Meliora bỗng lặng thinh, với tài năng đứng nhất môn Tiên Tri nhiều năm liền ở Hogwarts của mình, nó bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro